CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nọ, mùi thuốc lá cùng mùi rựu bị đỗ lan tỏa khắp căn phòng, hình ảnh một đôi nam nữ đang ôm ấp nhau làm người ta nhìn vào cũng phải đỏ mặt,hắn đang dụi đầu mình vào bộ ngực tròn trịa của ả kia,tay cầm li rựu lắc nhẹ rồi uống một hơi vào miệng, vị rựu đắng cùng tiếng rên rỉ của ả  khiến hắn không chịu nỗi mà bế hẳn ả lên trên ghế, không dịu dàng như ngôn tình, tay hắn cầm mảnh áo trên người ả rồi xé toạt một cái, thân thể quyến rũ hiện ngay trước mắt hắn, không chần chừ hắn vùi đầu mình vào cổ ả rồi hít một hơi, đột nhiên hắn nhăn lại, mùi nước hoa nồng nặc của ả làm hắn ta khó chịu, tuy hắn không phải loại người ghét mùi nước hoa mà chỉ là mùi của ả quá nồng khiến hắn chịu không nỗi, tuy vậy, bàn tay tham lam kia của hắn từ từ lướt xuống vùng eo nhỏ rồi khẽ xoa nhẹ
Ting ting~ tiếng chuông điện ....thoại trên bàn hắn vang lên
Lúc này mặc ả kia vô cùng tức giận xen lẫn một chút tiếc nuối, điện giờ nào không điện lại điện trúng ngay lúc này, hắn dần bỏ ả xuống, nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia liền trả lời
- Thưa ngài! Tối nay có một cuộc họp giữa các công ti, dự là sẽ có nhiều khách quý tham dự, xin ngài đến dự!
Hắn nghe song thì trả lời một câu lạnh đến sống lưng khiến đầu dây bên kia run rẫy
- Ừ
Xong việc hắn tắt máy rồi nhìn qua bên ả kia, trong tay rút ra một cái thẻ rồi ném thẳng vào ả, lạnh lùng nói một câu
- Cầm thẻ rồi biến, nhớ dọn dẹp sạch sẽ chỗ này
Ả ta nhanh chóng lấy đi cái thẻ rồi vâng dạ không ngớt, hắn nhìn biểu hiện của ả rồi nhếch miệng lên cười khinh bỉ....
~~~~~~~~~~~~~ Tại biệt thự cô đang ở
- Con kia! Còn không mau nhanh lên sắp trễ giờ của ta rồi
- Mẹ ơi! Kêu nó nhanh ủi đồ cho con nữa
Trên ghế sofa người mẹ nuôi không ngừng quát mắng cô còn trên lầu lại là chị của cô, trên tay cầm một chiếc đầm dạ hội thảy thẳng vào mặt cô, hôm nay là chủ nhật nên người làm được nghỉ chỉ còn lại mình cô xoay sở với gia đình này, mồ hôi chảy ướt cả khuôn mặt của mình nhưng cô vẫn cặm cụi lau nhà, xong việc lại cầm chiếc đầm mà chị cô vừa thảy vào mình rồi chạy nhanh ra chỗ ủi, từ trong nhà ba nuôi cô xuất hiện, gấp gáp kêu chuẩn bị nhanh rồi còn đi, cô chạy nhanh đến chỗ chị mình rồi vội vàng đưa đầm cho chị, cô ta chỉ liếc cô một cái rồi đi lên lầu, cô nghe thoáng qua là tối nay gia đình sẽ đi dự một cuộc họp quan trọng, nhưng chắc chắn là không mang cô theo rồi, một người vừa ngốc lại là kẻ hầu người ở thì sao đi được, cô cười khẽ rồi đi xuống nhà bếp, chợt tiếng ba nuôi cô vang lên
- Này Nhi! Con cũng thay đồ rồi nhanh đi đi
Cô thoáng chốc ngạc nhiên, có phải ba cô hôm nay uống nhầm thuốc không nữa, quay mặt lại nhìn ba mình cô xua tay
- Không đâu ba, con ở nhà quen rồi, với lại còn nhiều chuyện ở nhà con chưa làm song nữa!
Ba cô quát
- Đã bảo đi thì đi, đồ ta chuẩn bị trên phòng cho cô đó, liệu hồn đi
Cô sợ sệt khẽ cười nhẹ rồi chạy nhanh lên lầu, trên giường cô là một chiếc đầm dạ hội, cô cầm rồi bước vào phòng vs thay, khi bước ra cô nhìn lại thân thể mình thì hai gò má cô ửng đỏ, sao nó có thể ngắn đến vậy chứ, cô nghĩ thầm
Trời cũng không phụ lòng người, tuy cô mồ côi từ nhỏ như được cái thân thể vô cũng yêu nghiệt a~ đồi núi thì khỏi phải bàn, to tròn trắng trẻo, cái eo nhỏ đến mức chị cô nhìn vào cũng phải ganh tị, mông cũng khỏi phải chê, gương mặt cô thanh tú, sóng mũi cao, đôi môi nhỏ mọng nước hồng hào, dù không cần son phấn cô vẫn xinh đẹp
Cô nhanh chóng bước xuống nhà trước sự kinh ngạc của ba mình, ho khang một tí ba cô khẽ bảo
- Cũng được! Nhanh chóng vào xe đi
Cô gật đầu rồi tiến lên chiếc xe của ba, bỗng nhiên mẹ cô từ đâu lôi ra, tát mạnh vào mặt cô một cái rõ đau
- Ai cho mày tự ý lên xe của tao ngồi, xuống mauuuuuuu
Cô ôm mặt như muốn khóc, cố cắn chặt môi vì quá đau rồi khẽ bước xuống xe, ba cô chạy đến hỏi
-Kìa bà, cho nó đi chung xe đi, chứ bây giờ cho nó đi bằng gì?
Mẹ nhìn cô rồi khẽ cười khinh
- Đi bộ
Nói xong cả gia đình lên xe, ba cô không quên ghi lại địa chỉ chỗ cuộc họp đưa cho cô rồi mới đi, cô cầm tờ địa chỉ trên tay mà không ngừng khóc, cô đau lắm, vừa đau về thể xác lẫn cả tâm hồn, tháo giày ra rồi cô nhanh chóng chạy theo địa chỉ, 9 giờ là phải có mặt nếu không nhanh lên cô sẽ trễ mất, không phải sợ trễ mà là sợ người mẹ nuôi của mình.
(T/g: khụ khụ! Xong chap 1 rồi, các đọc giả nhớ ủng hộ cho tớ nhé)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro