1. Chim Trắng Vút Lên Trời Đen - White Bird Soars To The Dark Heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.1

Trăng tròn vằng vặc giữa bầu trời đêm bao la bát ngát, phát ra ánh sáng mờ bạc huyền ảo khắp không gian.

Ở cái làng nhỏ này, cứ khoảng mười giờ trở đi là chẳng còn ai đi lại trên đường. Phần vì sợ mấy tay thanh niên bụi đợi rú xe ầm ĩ va phải, phần cũng vì chẳng có gì để vác mặt ra ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt. Đời sống vùng quê vào ban đêm vì thế mà hầu như chỉ diễn ra trong những ngôi nhà sáng ánh đèn. Trẻ con đã bị lùa đi ngủ hết cả, người lớn cũng chỉ làm vài việc lặt vặt để mau chóng lên giường. Khung cảnh xung quanh chỉ vọng lên tiếng nhái kêu và tiếng gió lùa qua rặng tre dọc đường. 

Tuy vậy, trên con đường kia vẫn còn một bóng người. Là một người phụ nữ mặc áo dài trắng đang di chuyển lẹ làng hướng về phía trước. Ánh trắng mờ ảo không rọi rõ khuôn mặt người ấy, mà chỉ hắt lên được mái tóc dài quá vai bay lất phất theo từng bước chạy. Cô không gây ra một tiếng động nào cả, âm thầm di chuyển nhanh và nhẹ như cơn gió đêm thổi qua từng ngôi nhà cũ kĩ và những con hẻm quanh co.

Vừa di chuyển, cô vừa lẩm bẩm:

- Còn 7 giờ 46 phút nữa...


1.2

Mặt trời đã sắp leo lên đỉnh bầu trời, đồng thời tỏa cái nắng gay gắt của buổi trưa xuống con đường đất đỏ. Ai nấy đều đổ mồ hôi nhễ nhại, từ các bác thợ hồ tay búa tay bay* cho đến mấy bà cô gánh mấy đòn xôi nước. Tấm lưng của ai ai cũng ướt đẫm, còn gò má thì mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống, quệt hoài chẳng hết.

Và đám học trò mặc áo trắng kia cũng thế. Hiện giờ bao trùm con đường đất đỏ là những màu trắng ào ào lướt đi. Từng tốp hai đến ba đứa gộp lại đi xe đạp dàn hàng ngang, vừa chạy vừa tíu tít cười đùa. Dĩ nhiên chẳng có đứa nào là không bị cái nóng thiêu đốt bữa nay làm cho tà áo ướt sũng mồ hôi, nhưng bọn chúng cứ mặc kệ, khuôn mặt vẫn vui vẻ và nói chuyện phiếm với nhau không ngừng nghỉ trên khắp quãng đường. 

Dĩ nhiên là cũng có ngoại lệ. Đằng xa xa phía sau từng hàng xe học sinh, có một cậu con trai tóc bù xù đang đi bộ. Nói chính xác là cậu đang dắt bộ chiếc xe đạp của mình, mà nhìn sơ qua thì cũng thấy rõ hai bánh bị thủng hết cả hai. Khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, cậu cáu tiết chửi:

- Bả cha nhà nó! Nếu mà gặp lại cái thằng lái xe máy đó, thì mình sẽ đập cho nó một trận!

Bà con đi dọc theo con đường nghe thấy tiếng mắng chửi đầy bực dọc thì quay sang nhìn. Rồi "À!" một tiếng, vài người bắt đầu bụm miệng cười: "Lại nữa à?". Nghe được những âm thanh đó, cậu học sinh tức tối:

- Sao mấy bác cười con hoài vậy!? Bộ vui lắm hay sao?

Một người đàn trả lời.

- Tại mày bị nổ lốp hoài như vậy, tao thấy ngộ quá xá...

- Thôi đi ba thằng Tí, tội thằng nhỏ đó! Khà khà...

- Bác biết thế mà còn hùa theo thế à! - Cậu bực dọc thật sự. Mấy bác thiệt tình...

Trong cái làng này, không ai là không biết đến cậu nam sinh đang dắt xe đạp trước mặt.  Huỳnh Văn Mậu, người mà bị sự xui xẻo mang tên "nổ lốp xe" ám từ hồi đầu năm lớp Mười này. Hoàn toàn không thể tránh được, vì Mậu quả thật đã lái xe rất đàng hoàng, không lạng lách hay cố chạy vào chỗ có bụi gai bao giờ. Cứ khoảng vài tuần, bánh xe cậu sẽ nổ vì đủ thứ lí do, từ cán phải gai, dính phải đinh hay tự nhiên khi không nó cũng "bang" một cái. Tính cả hai bánh thì giờ là lần nổ thứ ba mươi tám rồi.

Chuyện này luôn khiến cha cậu, vốn làm nghề sửa xe, phát điên lên; còn bà con lối xóm thì chỉ biết tội cho cái xe và Mậu, đôi lúc thấy cậu bị hoài như thế thì mấy bác trai cũng phá lên cười: "Ôi cái thằng con ông Sáu lại bị nữa à? Tội thiệt.". Dĩ nhiên là cười tự nhiên thôi, không có ác ý gì cả; Mậu và ông Sáu cũng hiểu đó là xóm giềng đang thông cảm, chỉ là cách "thông cảm" của người làng này "kì dị" quá.


Cuối cùng cũng vác cái xe đạp bị ám về tới nhà, Mậu đưa thẳng đến chỗ sửa xe của ba mình. Dù không nói không rằng câu nào, nhưng ông Sáu, người đàn ông gầy guộc có nước da ngăm đen đang ngồi vá xe kia, đã sửng cồ cả lên.

- Mày biết đây là lần thứ mấy không hả!?

- Có phải con cố tình đâu!? - Mậu cãi lại. Thôi lần sau con đi bộ luôn cho nó khỏe!

- Điên hả? Từ nhà đến trường mất tận bốn cây số rưỡi, mày đi bộ cho trợn trắng mắt mà chết à!?

- Thế thì giờ con phải sao đây, đi xe cũng không được mà cuốc bộ cũng chẳng xong! - Hỏi mà không cốt để nghe câu trả lời, Mậu đá đôi sandal vừa cởi qua chỗ để dép trước hiên nhà và xách cặp đi vào trong.

- Tao thật cũng hết cách... Thôi mặc kệ mày. - Ông Sáu thở dài. Nói là nói vậy chứ thực ra ông đang bấm bụng lo xem có cách nào giúp thằng con thoát kiếp "nổ lốp" không. "Cái này không còn là chuyện bình thường nữa, mình nghi là do ma cỏ gây nên đây", ông Sáu đang nghĩ tới việc nhờ thầy pháp ở tỉnh để xua trừ "con ma" đáng ghét này.


Sau khi ăn cơm xong, Mậu liền chạy tót ra khoảng sân phía trước nhà. Ông Sáu hay bảo cậu ra đó ngủ để coi chừng tiệm, mà thực ra bản thân Mậu cũng thích ngả lưng đánh một giấc ở đây. Nguyên do là vì, nằm sát hàng rào sắt B40 bên trái nhà, có một cây trứng cá khá cao. Cứ trưa trưa, cậu lại nằm trên cái ghế xếp cũ đặt dưới gốc gây, vừa đọc cuốn truyện tranh vừa tiện tay hái trứng cá ăn. Mậu cực thích loại trái mọng nước này, ăn hoài mà không thấy ngán. 

Cũng liếc mắt nhìn qua chỗ chiếc xe mình để ba nãy, cậu thấy hai bánh của nó đã cứng lên, trái với tình trạng lệt bệt mềm xèo lúc mới dắt về. Làm nhanh thiệt, quả đúng là thợ sửa xe nổi nhất làng, Mậu cười khà khà. Dù hay cau có với ba và thường bị ăn chửi, nhất là vụ bánh xe, nhưng cậu rất kính nể ông, ít ra là nể tinh thần trách nhiệm với công việc mà luôn khiến bà con tin tưởng.

Gió thiu thiu thổi, làm rung động tán lá trứng cá trên đầu Mậu và cũng khiến cậu trai cảm thấy buồn ngủ hơn. Còn gì tuyệt bằng khi giữa giấc trưa oi ả, có một làn gió mát thoảng qua giúp đuổi đi đi cái nóng đáng ghét. Bỏ cuốn truyện xuống cạnh đầu và mắt bắt đầu lim dim, Mậu dần đi vào giấc ngủ.

Đột nhiên, cậu nghe thấy có tiếng gì đó.

Xoèn xoẹt. Hình như là tiếng vật nào đấy chà xát mặt đất. Dù âm thanh khá nhỏ nhưng Mậu vẫn có thể nghe thấy được.

"Kệ đi, chắc lại con rắn mối chạy qua thôi ấy mà."

Đinh ninh là thế, Mậu vẫn tiếp tục nhắm mắt mà không thèm mở mắt ra kiểm tra. 

Tiếng xoèn xoẹt lại một to và có vẻ gần hơn. 

"Chắc không có gì đâu." - Mậu vẫn cố ngó lơ đi để ngủ. Thực ra là do sự lười biếng đang chi phối bản thân mà ra.

Tiếng chà xát với nền xi măng mỗi lúc một rõ hơn.

"Rốt cuộc là cái quái gì mà ồn ào thế hả!?" - Càng cố càng không thể ngủ được, cuối cùng cậu đành mở mi mắt ra một cách chây lười.

"Ể? Một cô gái. Khách sửa xe à?"

Trước mặt cậu giờ đây là một cô gái mặc áo dài trắng. Cô đội chiếc nón lá che nửa mặt trên, chỉ để lộ ra mái tóc đen dài suôn mượt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro