Bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ mà Murad bảo là bao h cô đủ mạnh thì anh mới trả lại long kiếm cho cô. Thế là từ sáng sớm Airi đã thức dậy để luyện tâp, trưa thì ăn xog nghỉ một lúc rồi lại luyện tập tiếp. Đến chiều cô tập cho đến khi trời tối mới thôi. Ăn tối xog là cô lại tập tiếp. Cứ thế, ngày nào cũng vậy, Airi tập ko ngưng nghỉ vì tính của cô đã làm là phải đc nên cô ko hề nản chí dù chỉ là 2 thanh kiếm. Nhưng Airi, cô lại ko để ý đến cảm xúc của Murad lúc này, anh ấy thực sự rất cần một ng bên cạnh để chia sẻ, để yêu thương. Tuy nhiên thì sức con gái cũng phải có giới hạn chứ nhỉ. Một hôm, Airi lại vào phòng tập như mọi khi nhưng chẳng hiểu sao cô cứ cảm thấy trog ng ko đc  khỏe nhưng Airi vẫn cố gắng vào tập một lúc để cải thiện kĩ năng ám sát của mk hơn. Vừa mới thanh kiếm lên đưa lên đưa xuống một vài nhát thì quá sức chóng mặt qua Airi ngất đi. Cơ thể cô dần nhẹ đi ngã xuống bỗng có một bàn tay to lớn đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của cô. Đó là Murad, anh bế cô lên đưa cô về thẳng nhà. Lúc đó, người Airi rất nóng chảy đầy mồ hôi. Murad ko ngừng lo lắng về cô. Anh lấy khăn ướt vắt khô nó đi dắm nhẹ lên trán cô. Lấy cái đo nhiệt độ đo cho Airi, cô sốt 38 độ 7. Murad đã mua thuốc hạ thuốc pha các loại thảo dược và anh đã túc trục ở bên cô và cầu mong cho cô khỏi bệnh. Sáng hôm sau, Airi từ từ mở mắt lên thì thấy Murad đag nằm ngay bên cạnh mk. Cô đỏ mặt nhưng cơ thể còn yếu nên ko đủ sức để thoát khỏi vòng tay to lớn của anh. Nhưng nhìn anh ngủ một lúc, cô lại thực sự rất tò mò về khuôn mặt thật bên trong của anh. Thế là cô nhẹ nhàng lấy tay của mk gỡ nhẹ cái bịt mặt của anh. Airi mặt như quả cà chua. Trời ơi đằng sau tấm bịt này lại là một khuôn mặt rất đẹp trai. Cô cứ ngắm anh mãi. Một lúc sau, bỗng  Murad mở mắt ra, hai người nhìn nhau 1 lúc. Murad hỏi:
- Mặt anh có dính j sao? Sao em cứ ngắm hoài vậy?
Airi vội xoa tay:
- Ko...ko chỉ là em...em thấy anh thực sự rất đẹp trai thôi.
Murad lấy tay sờ lên mặt mk ko thấy cái bịt mặt đâu mới quay sang nhìn Airi bằng 1 anh mắt nghi ngờ:
- Có phải em đã tháo nó ra lúc anh ngủ đúng ko? ( mặt tỏ vẻ đáng sợ)
Airi lùi lại phía sau, sợ hãi :
- Um... thì à...um.......
Murad thấy vậy kéo Airi lại véo má một cái cười:
- Em nghịch quá đó! Thôi anh xuống nấu ăn đây. Mà từ bây h cug đừng có luyện tập quá sức nữa nhớ chưa tí nữa anh trả long kiếm cho.
Airi đỏ mặt nhìn theo Murad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro