Gia nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murad thấy Airi ra ngoài,anh vội chạy đến kéo tay cô lại rồi đè cô ra tường . Airi  cố đẩy Murad ra nhưng ko thể cô bảo:
- Murad anh bị sao vậy? Bỏ ra đi!
Murad nhìn cô rồi bỏ tay ra nói:
- Airi ak.... thật ra lúc nãy là anh... anh nổi hứng nên vậy thôi! (Cấm nghĩ bậy nghĩa là Murad muốn Airi chú ý thui)
Airi :
- Nổi hứng? Anh có biết là anh làm tốn bao nhiêu thời gian của em rồi ko?
Murad vênh mặt: "ko"
Airi đấm cho 1 quả vô đầu vì tội ăn nói hỗn xược+ tội lười, làm mất thời gian của người khác. Murad kêu đau oai oái rồi dỗi nằm ườn ra 1 đống trên giường. Thấy vậy, Airi lại phải ra dỗ:
- Thôi thôi ko dỗi nữa! Tí em làm bánh trứng cho ăn.
Murad nhảy tót lên:
- Thật ak? Em đúng là ánh sáng của đời anh!!!😍😍😍
Murad ôm Airi thắm thiết đến nỗi cô ngã luôn xuống dưới đất. Lúc này Murad đè lên Airi mặt đối mặt. Airi mở to mắt nhìn Murad rồi quay đi. Murad đỏ mặt nhìn cô. Bỗng nhiên Alice bước vào :
- Chị Airi, anh Murad ơi mau ra giúp mn trang trí.....
Alice nhìn thấy cảnh đó. Cô bé ngây người ra rồi nhẹ nhàng di chuyển từ từ miện thì thầm:
- Xin lỗi... đừng để ý đến em...hai người cứ tiếp tục nhé...
Airi :
- Alice... đợi đã, em hiểu lầm rồi mọi chuyện ko phải vậy đâu!
Murad (ko cảm xúc, cạn lời)
Airi:
- Murad... anh bỏ tay ra!
Airi hất tay Murad ra. Murad ngã sm. Cô đuổi theo Alice. Thấy Airi đuổi theo mk, Alice trốn vào trong 1 bụi rậm sâu trong rừng. Airi tìm Alice hết hơi nhưng mãi chẳng thấy cô bé đâu. Cuối cùng cô đành bỏ cuộc ngồi dựa lưng vào 1 gốc cây cổ thụ. Trong khi Airi đang ngồi nghỉ thì Murad đã phát hiện ra Alice từ đời tám rồi.
------quay về quá khứ---------
Alice đang núp trong bui cỏ , cô bé yên lặng, cố gắng ko phát ra tiếng động. Đợi Airi đi xa , cô bé mới nhảy ra, thở phào nhẹ nhõm. Ko biết biết chị Airi và anh Murad có giận mk ko nhỉ? Alice tự hỏi. Bộng Murad từ đâu chui ra ko biết. Anh tóm lấy Alice nhấc cổ áo lên rồi hỏi:
- Nhóc có phải là cô bé đứng sau của phòng ta ko?
Alice mắt long lanh chuẩn bị khóc:
- Anh ơi...cho em xin lỗi...em ko cố ý đâu!😣😣😣
Thấy thế, Murad thả Alice xuống đất. Bộp Alice ngã xõng xoài mặt úp xuống đất khóc oa oa. Murad ko biết phải làm gì liền vội vàng dỗ. Dỗ mãi mà ko chịu nín thế là buột miệng nói:
- Thôi ko khóc nữa! Ta sẽ làm ngựa cho nhóc!
Alice nghe thấy nín ngay:
- Anh...anh sẽ làm ngựa cho e thật ak? Mà anh còn giận e nữa ko?
Murad:
- Đừng nhiều lời, ta ko giận nữa đâu! Mau lên đi!
Alice nhảy ngay lên lưng Murad. Anh cõng cô đi khắp  nơi trong KRCV. Nhảy từ cây này sang cây khác. Alice rất vui và cô bé cũng quên đi những nỗi lo âu trong lòng. Trong khi Alice vui vẻ, hạnh phúc thì Murad mệt muốn chết. Xế chiều, Alice  mới bảo Murad dừng lại. Murad đưa cô bé vào phòng rồi đắp chăn cho Alice ngủ. Xong ra ngoài, Murad ko thể hiểu nổi tại sao trong CDAS lại có những người phiền phức ntn nhưng bù lại thì ko có đánh nhau giết người nhiều như trong LLSD. Murad về phòng rồi ngủ.
----quay về hiện tại------
Airi mệt mỏi đi về. Cô gõ của phòng Alice nhưng ko có tiếng trả lời. Thế là cô mở cửa ra thấy Alice đang ngủ. Airi ko muốn đánh thức Alice dậy nên cô đã viết 1 lá thư để giải thik cho Alice về mọi chuyện cho Alice ko hiểu lầm nữa. Xong cô về phòng thấy Murad đang ngủ. Cô lấy tay đặt nhẹ lên mặt anh rồi lên nằm cạnh anh. Cúi đầu vào lồng ngực Murad rồi cả hai cùng say giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro