Ngắm nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi chạy chơi khắp nơi với Alice, Airi mệt thở đến nỗi không ra hơi. Alice thì vào phòng ngủ rồi còn Airi ngồi một mình ngắm trăng. Đêm nay yên ắng quá! Airi thầm nghĩ. Cô thả lỏng cơ thể duỗi thẳng hai tay rồi gáp một chút,  Airi cũng khá buồn ngủ rồi nhưng khung cảnh đêm nay và trăng đẹp quá nên cô vẫn cố nán lại để ngắm một lúc rồi mới vào ngủ. Đang tận hưởng sự dễ chịu và vẻ đẹp của bầu trời đêm nay thì Krixi từ đâu chui vỗ nhẹ lên vai cô, hỏi:
- Chị Airi, giờ này chị vẫn chưa đi ngủ sao?
Airi quay lại trả lời:
- Um... chị thấy trăng hôm nay đẹp quá nên muốn thư giãn chút thôi!
Krixi ngồi cạnh Airi và đưa tay lướt nhẹ qua những chú bướm nhỏ xinh đang bay lượn. Những sắc xanh lá bắt đầu hiện ra tao thành một bức tranh tuyệt đẹp giữa bầu trời đầy sao. Airi nhìn theo những sắc xanh lá đó cười nhẹ rồi nói:
- Chúng đẹp quá!
Krixi nhẹ nhàng đáp:
- Um...em cũng thấy vậy, em cũng vừa mới phát hiện ra chúng mà thôi nên em muốn cho chị xem vì bây giờ cũng gần như không có ai thức ngoài chị nữa với cả em cũng không muốn làm phiền mọi người.
Airi cũng không nói gì nữa. Cô cảm thấy Krixi là một cô bé hết sức chu đáo và biết quan tâm tới mọi người vì mỗi khi CDAS có tổ chức gì thì Krixi cũng đều có mặt và mang đồ đầy đủ. Hơn nữa Krixi rất hay giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý em ấy. Airi sợ làm phiền Krixi nên bảo cô bé đi ngủ trước, Krixi chào Airi và đi về phòng. Chẳng hiểu sao Airi thấy trống vắng quá, cô liền đi lên sảnh chống tay lên lan can. Đưa đôi mắt nhìn xung quanh như muốn nói lên điều gì đó. Ảnh mang tc minh họa.

Murad từ đâu bước đến, anh đứng cạnh Airi,hỏi:
- Giờ này mà em vẫn chưa ngủ sao?
Airi giật mình nhưng rồi cũng lấy lại bình tình tĩnh:
- À thì em...em
Murad cởi chiếc áo vest của mình ra khoác lên vai Airi nói:
- Ngủ đi không sáng mai không dậy làm nhiệm vụ được đâu!
Airi :
- Nhưng...Murad đợi đã em... có chuyện muốn nói với anh!
Murad quay lại hỏi:
- Em cứ nói đi.
Airi :
- Thật ra em...em muốn anh... ở bên cạnh em lâu hơn trong những lúc như thế này.
Murad mở to mắt vì khá bất ngờ. Anh ôm Airi rồi tháo chiếc bịt mặt xuống hôn nhẹ lên đôi môi hồng đào của cô rồi nói:
- Không phải anh xa em đâu mà chỉ là anh đang đợi em nói lên điều này mà thôi.
Airi mặt rồi tựa đầu vào lồng ngực săn chắc của Murad. Murad xoa đầu Airi rồi bế cô vào phòng,đắp chăn cho Airi rồi hôn nhẹ lên trán cô và nhẹ nhàng về phòng ngủ.
(".") (^.^) (>.<)

♡☆THANK FOR READING☆♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro