Nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới lên phòng,Airi đã nhảy thẳng lên giường, đắp chăn kín mặt. Thực sự lúc này mặt cô đỏ đến mức ko thể tả đc. Cô cứ lăn lộn mãi đến khi đầu tóc xù lên mới thôi. Bí quá, cô bỏ chăn ra thì thấy Murad ngồi trên chiếc ghế ngay cạnh giường mk. Murad từ tốn hỏi:
- Đã xog chưa? Tóc em xù lên hết rồi đấy.
Airi đơ người một lúc nghĩ:" Vậy chẳng lẽ từ nãy đến giờ Murad đã nhìn thấy mk làm j rồi sao?". Lúc này, Airi thật sự rất muốn độn thổ cố lấy lại bình tĩnh bằng cách nhắm tịt mắt lại rồi thả lỏng người ra. Airi mở mắt ra thì thấy Murad đang tiến sát gần mặt mk, lấy trán đặt trên trán Airi hỏi:
- Em bị sốt sao? Mặt đỏ quá đấy.
Airi đẩy nhẹ Murad ra vội lắc đầu xua tay ấp úng trả lời:
- Ko... ko có j đâu!!! Em ổn mà!😖😖😖.
Murad nhìn chằm chằm vào Airi rồi phá cười lên:
- Em vui tính ghê! Chưa làm j mà đã đỏ mặt rồi. Mà em đáng yêu thật đó! Lần sau mà còn đáng yêu như vậy là anh phạt đó nha!
Airi phồng miệng( cute) thắc mắc vậy Murad nói "phạt" là sao? Mà phạt j chứ? Murad đứng dậy nói:
- Thôi, anh ra ngoài có chút viếc đây. Ở nhà vui vẻ nha. Có j cứ liên lạc vs anh nhé!
Airi ngồi trong phòng 1 mk cảm xúc khó tả. Cô cứ suy nghĩ mãi: " Murad có nhớ ra cô ko vậy? Murad anh bn thời ấu thơ của thật sự đã thay đổi rất nhiều rồi." Có một sự thật là từ chap mà Airi bị ngất trog bão tuyết là Murad đã rời khỏi Lực Lượng Sa Đọa rồi nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro