Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murad và Airi về đến nhà, Murad chuẩn bị lên tầng để đi ngủ thì bỗng Airi kéo lấy áo của anh cô nói:
- Murad... em muốn anh ra ngoài ngắm sao với em có đc ko?
Murad quay lại nhìn thấy khuôn mặt của Airi, đôi mắt long lanh cùng  với khuôn mặt đỏ ửng *cute* ko nỡ lòng từ chối. Thế là Murad đồng ý mặc dù khá mệt. Airi kéo Murad ra một chiếc ghế dài ở ngoài sân. Khung cảnh thật đẹp, bầu trời đầy sao những ngôi sao lấp lánh đẹp mắt. Airi tựa đầu  vào lồng ngực của Murad cô nói:
- Murad em hỏi thật nhé anh có nhớ ra em là ai hồi anh còn nhỏ ko?
Murad đang lơ mơ ngủ anh giật mk bảo:
- Em... nói j cơ?
Airi nhắc lại:
- Anh có nhớ ra em là ai hồi anh còn nhỏ ko?
Murad suy nghĩ một lúc, nhìn vào khuôn mặt Airi. Đúng thật anh thấy cô rất quen nhưng vẫn chưa nhớ ra hẳn. Airi hy vọng Murad có thể nhớ ra mk. Murad quay ra nói:
- Airi em có phải là...một cô gái mà hồi đó...hồi đó anh....
Airi nghĩ anh ấy nhận ra mk rồi nhưng đợi mãi một lúc sau thấy Murad cứ ngẫm nghĩ mãi thế là cô bảo
- Thôi bỏ đi! Em nói cho vui thôi.
Murad cảm giác mk vừa làm cho cô ấy buồn rồi. Murad bảo:
- Airi em ổn chứ?
Airi cười nhẹ đáp:
Em ổn mà ko sao đâu ta vào nhà thôi.
Murad bế Airi lên đưa cô vào nhà,lên phòng anh đắp chăn rồi hôn lên trán cô, nói:
- Ngủ ngon nhé!
Airi chúc lại Murad rồi Murad quay về phòng của mk.
Chap sau mới chính thức là tuổi thơ  của Airi và Murad nhé mn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro