Once upon a dream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hirako Shinji là một con mèo.

Phải, chỉ là một con mèo bình thường có hình thể thon gầy, trông hơi "không dễ thương" theo thị hiếu số đông nhưng hắn tự hào là con mèo có bộ lông bắt mắt nhất khu phố này, vàng hoe và nhờ vào việc Hirako Shinji luôn biết tự chăm sóc cho bộ lông của chính mình thì hắn vẫn có một lượng fan đông đảo là mấy cô em trong khu phố cho ăn hằng ngày.

Hắn thích nằm dài trên mái nhà để sưởi nắng hoặc đi lang thang khắp nơi. Chỗ yêu thích mà Hirako Shinji hay ghé trong khu phố là một quán cà phê khuất hẻm nhỏ, chủ quán là một ông cụ lớn tuổi có một bộ sưu tập đĩa than phát những bài nhạc jazz cổ điển, mỗi khi hắn ghé qua quán cà phê, đều được ông cụ cho một ít sữa. Hirako Shinji chỉ việc nằm dài trên bệ cửa sổ, đong đưa chiếc đuôi nhỏ và lắng nghe những âm thanh du dương phát ra từ đĩa nhạc, thỉnh thoảng sẽ kêu lên mấy tiếng báo cho ông cụ biết là có khách vào quán.

Cuộc sống đơn giản của một chú mèo nhỏ tưởng chừng đến đây là đã hạnh phúc. 

Cho đến một hôm, khu phố có sự xuất hiện của một nhóc mèo nhỏ trông có vẻ như là bị bỏ rơi, cục lông trăng trắng run rẩy nằm dưới đáy hộp carton, hoảng sợ ngước nhìn Hirako Shinji. Hắn chỉ đảo mắt, không mấy quan tâm, thấy trời sắp tối nên định đi tìm chỗ ngủ cho mình thì bỗng nghe bầu trời vang lên tiếng sấm, ánh chớp lập lòe, mây đen nhanh chóng phủ kín. Nghĩ là trời sắp mưa nên hắn cũng nhanh chân chạy về chỗ của mình thì lại nghe tiếng kêu nho nhỏ của nhóc mèo kia, quay đầu lại thì thấy cu cậu có vẻ là lần đầu thấy hiện tượng thời tiết này, run rẩy cố gắng tránh né mấy hạt mưa đang nhỏ xuống.

Trận mưa này chắc sẽ rất lớn và một chú mèo nhỏ như vậy khó thể nào mà trải qua một mình được nếu không có chỗ trú. Hirako Shinji liền quay lại, gặm lên cổ chú mèo nhỏ cắp đi, mưa ngày càng nặng hạt và hắn thấy rằng không thể nào chạy kịp đến chỗ trú của mình nên Hirako Shinji nhanh chóng tìm những địa điểm nào gần đó để giấu chú mèo nhỏ vào, dù gì thì sức khỏe của nó vẫn quan trọng hơn một con mèo đã từng trải qua nhiều chuyện như hắn. Thấy ở góc đường có một miếng  thép bị con người vứt đi vô tình dựa vào tường đủ để tạo ra một cái khoảng trống nho nhỏ che mưa, Hirako Shinji không nghĩ nhiều liền quăng chú mèo nhỏ vào, cũng định chui vào cùng mới phát hiện ra là khoảng trống không vừa một con mèo trưởng thành. 

Mưa đã bắt đầu lớn hơn, ướt đẫm bộ lông vàng hoe, Hirako Shinji chỉ còn cách đi lại cái hộp carton ban nãy, cuộn người mình lại dưới đáy hộp, hạn chế hết sức cho mưa không thấm ướt bốn cái chân nhỏ. Những chuyện như này cũng không phải là lần đầu tiên hắn gặp, ngoại trừ tiếng sấm chớp nháy có hơi khiến thân thể hắn run lên một chút ra thì ít nước mưa cũng không vấn đề gì.

Bỗng dưng hắn cảm thấy có gì đó rất kì lạ, tiếng sấm vẫn vang lên đều đặn đi kèm với ánh chớp lập lòe, hai cái tai nhỏ vểnh lên vẫn nghe rõ tiếng mưa ồn ào nhưng không hiểu sao cơ thể lại không cảm nhận được hạt mưa nào rơi lên mình nữa. Hirako Shinji hé mắt nhìn lên.

Bầu trời tối đen thỉnh thoảng có ánh chớp xẹt ngang qua, Hirako Shinji nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đang ngồi xổm trước hộp carton, giương ô lên che cho hắn. Sau lưng người nọ là màn mưa xám xịt, nương vào những tia sáng thỉnh thoảng chớp lên trên bầu trời, hắn nghe người trước mặt hỏi

"Mèo nhỏ, có muốn về nhà với tao không?"

Hirako Shinji là một con mèo thích tự do, hắn đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi sống kiếp mèo hoang, không chịu sự ràng buộc của bất kì con người nào, thích đi đâu thì đi làm gì thì làm, những bữa ăn có thể không chất lượng nhưng để sống sót thì hắn không mấy quan tâm. Cũng đã từng có một vài con người ngỏ ý mang hắn về nhà nuôi nhưng mấy lúc đó Hirako Shinji chỉ cào người ta một cái rồi quay đi. Lần này hắn cũng định vậy.

Hắn nhìn bàn tay to lớn của người nọ sắp chạm tới đỉnh đầu mình, định ra chiêu một cách tàn độc nhất thì từ đỉnh đầu cảm nhận được sự một sự ấm áp rất kì lạ, có thể là vì cơn mưa đã khiến thân nhiệt hắn lạnh đi, xoay đầu tránh né thì tay người nọ đưa tới bên cằm hắn, nhẹ nhàng gãi mấy cái. Hirako Shinji phải thừa nhận là không một con mèo nào có thể từ chối được những cử chỉ này, nên hắn quyết định nằm im.

Người nọ thấy hắn không có vẻ gì là phản kháng nữa, nên vươn tay ôm hắn lên đặt trong lòng mình, còn chu đáo lấy vạt áo che lại cho nước mưa không chạm đến hắn. Hirako Shinji trừng mắt, định vùng chạy thì một lần nữa lại được bàn tay to lớn đó vuốt ve, người nọ còn vỗ nhẹ lên đầu hắn mấy cái

"Yên nhé, nhà tao gần đây thôi"

Giọng nói dịu dàng, bàn tay ấm áp cùng với mùi hương thoang thoảng trên vạt áo, giống như tách biệt ra khỏi màn mưa xám xịt, Hirako Shinji bất giác lùi sâu vào trong lòng người nọ. Hắn đã gặp qua rất nhiều con người rồi nhưng chưa gặp con người nào khiến hắn có cảm giác kì lạ như vậy, ở người này tỏa ra một năng lượng rất dễ chịu, hắn thích điều đó.

Vậy nên, Hirako Shinji không nháo nữa, hắn nằm im để người nọ mang mình về nhà. 

Căn nhà rộng rãi sạch sẽ, nội thất đơn giản cùng với ánh đèn vàng ấm áp.

Người nọ một tay ôm Hirako Shinji, tay còn lại phủ một chiếc khăn lên chiếc sô pha trắng tinh trong nhà, sau đó mới thả Hirako Shinji xuống chiếc khăn đó

"Xin lỗi nhé nhưng giặt sô pha cực lắm"

Hirako Shinji giẫm bàn chân nhỏ lên chiếc khăn khiến cho chiếc khăn chẳng mấy chốc mà đầy vết chân mèo, đen đen nhỏ xíu. Đang nghịch vui vẻ thì thấy cơ thể mình bị phủ lên một chiếc khăn khác, bên tai nghe giọng nói ấm áp nọ

"Lau người trước nhé"

Sau đó là một loạt hành động lau lau chà chà, khi bỏ chiếc khăn ra chỉ thấy bộ lông vàng hoe của Hirako Shinji xù lên, mèo nhỏ trừng mắt. Người nọ hơi ngạc nhiên sau đó bật cười, lại xoa đầu hắn.

Một lần nữa phải nhắc lại, đời mèo của Hirako Shinji đã gặp qua rất nhiều con người nhưng chưa từng thấy con người nào có vẻ ngoài như vậy. Con người gọi cái này là gì nhỉ? Hẳn hắn đã từng nghe qua mấy lần mỗi khi đi lang thang trong khu phố, mấy người khách lần đầu đến quán cà phê nhỏ của ông cụ cũng hay nói mỗi khi nhìn thấy những bức tranh treo trên tường. 

Đôi con ngươi màu hạt dẻ chăm chú nhìn nụ cười của người đàn ông trước mặt

Đẹp

Phải rồi, xinh đẹp.

Mái tóc nâu hơi ướt mưa, gương mặt góc cạnh cùng với đôi con ngươi màu nâu, Hirako Shinji không biết diễn tả như thế nào trong thế giới của con người nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt đó, mèo nhỏ có cảm giác dễ chịu giống như mấy lần được nằm dài trên bệ cửa sổ quán cà phê, bên tai là những giai điệu lãng mạn của nhạc jazz vậy. Không thể dứt ra được.

Trải qua một trận mưa lớn, Hirako Shinji thấy mình có hơi đói, theo thói quen định xoay người chạy đi tìm đồ ăn thì trước mặt đã được đặt một cái dĩa nhỏ bên trên để rất nhiều thịt cá ngừ đóng hộp, hai mắt Hirako Shinji tỏa sáng lấp lánh, bàn tay to lớn ấm áp lại xoa lên đầu hắn

"Chưa kịp chuẩn bị gì cả, ăn tạm như vậy nhé. Ngày mai tao đi mua thêm đồ mới cho"

Nói xong liền vươn vai rời đi, bỏ lại chú mèo Hirako Shinji đang vùi đầu giải quyết bữa ăn của mình. Đợi sau khi Hirako Shinji ăn xong, người nọ quay lại cùng một tấm chăn lớn bắt tay vào tạo một cái ổ trên sô pha cho chú mèo nhỏ sau đó ôm Hirako Shinji đang ngồi liếm chút dư vị còn xót lại của đồ ăn đặt vào cái ổ nhỏ. Cơ thể cảm nhận được sự ấm áp sau khi được ăn no, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Hirako Shinji thả lỏng thân thể, nếu phải chung sống với người này, hắn nghĩ cũng không đến nỗi tệ. 

Nhìn chú mèo vàng dần chìm vào giấc ngủ, người nọ mới xoay người rời đi và tắt đèn.

Mèo nhỏ Hirako Shinji vậy mà cùng con người "xinh đẹp" nọ ở với nhau rất hòa hợp. 

Hắn để ý thấy con người này là một kẻ rất có nguyên tắc, từ trong công việc đến đời sống. Người nọ thường rời đi vào sáng sớm và sẽ trở về vào tầm chiều, trước bữa tối, là dạng con người siêng năng trong công việc mà Hirako Shinji hay nghe mấy người khách ở quán cà phê nói. Nhưng vẫn có mặt khác, vào ngày nghỉ thì người này không thích dậy sớm, hắn phải vào gọi mấy lần mới được ăn sáng đấy. Người nọ thích ngồi đọc sách ngoài ban công, mỗi lần như vậy đều ôm hắn theo cùng nhưng Hirako Shinji không mấy hứng thú với hoạt động nhàm chán đó của con người, có lần hắn để ý thấy kệ sách của người nọ có một ngăn nhỏ để mấy cái đĩa nhạc, giống với của ông cụ ở quán cà phê

"Làm sao vậy?"

Người nọ cuối cùng cũng đứng dậy khỏi cái ghế đó sau khi chịu không nổi tiếng "meo meo" ồn ào của hắn, gập quyển sách trong tay lại và đi về phía chú mèo nhỏ. Hirako Shinji đang lấy chân chạm vào mấy cái đĩa nhạc được cất gọn một góc ở kệ sách, nhìn con người liên tục kêu. Hắn thấy người nọ hơi nhíu mày suy tư, sau đó tự lẩm bẩm

"Mày muốn nghe nhạc hả? Không biết tao còn giữ nó không..."

Sau đó hắn thấy người nọ xoay người đi vào phòng ngủ, trong phòng liên tục vang lên những tiếng động khiến mèo nhỏ Hirako Shinji dựng cả lông. Cuối cùng con người trán đầy mồ hôi từ trong phòng ngủ đi ra, trên tay cầm một cái máy nghe nhạc để phát đĩa than, bám đầy bụi. Lấy tay phủi phủi mấy cái, sau đó cúi người xuống lựa một đĩa nhạc cho vào máy phát, những giai điệu jazz du dương lãng mạn bắt đầu vang lên. 

Hirako Shinji vui vẻ chọn một chỗ trên cửa sổ có ánh nắng tốt, thoải mái nằm xuống đong đưa chiếc đuôi nhỏ, còn người nọ lại đi ra ban công ngồi cùng với quyển sách trên tay. Một mèo một người cứ như vậy tận hưởng một buổi sáng đầy ánh nắng trong ngày nghỉ.

...

Aizen Sousuke thường hay mơ một giấc mơ, chỉ một nội dung và liên tục lặp lại.

Trong mơ anh thấy mình dường như đang cố gắng chạy theo bóng lưng của một ai đó. Thân ảnh cao gầy, khoác lên mình một tấm áo haori trắng, lúc anh tưởng chừng như mình đã gần chạm được vào thì người trước mặt lại tăng tốc lướt đi. Giấc mơ lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng Aizen Sousuke chưa bao giờ thấy rõ mặt người ấy, thứ anh mải mê theo đuổi chỉ là mái tóc dài mang màu nắng chói chang mà thôi. 

Khi thức dậy anh luôn cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng, cảm giác giống như bản thân đã đánh mất điều gì đó vô cùng quý giá và không có khả năng tìm lại. Lúc đầu anh còn tưởng chừng như những giấc mơ chính là hậu quả của việc anh liên tục thức khuya làm việc vậy nên cứ mặc kệ nó. Cho đến lần gần đây nhất, Aizen Sousuke vẫn mơ thấy bản thân mình chạy theo người nọ, lúc bàn tay vươn ra sắp chạm vào bóng lưng đó, người trước mặt bỗng đứng khựng lại từ từ xoay người về phía anh. 

Không gian xung quanh chỉ toàn là bóng đêm mờ mịt, lúc này đây, thứ nổi bật nhất chính là ánh vàng trên dải lụa đó cùng với đôi con ngươi tỏa sáng màu hạt dẻ. Aizen Sousuke rất cố gắng để nhìn rõ mặt người ấy hơn nhưng vẫn không được, chỉ thấy người ấy mấp máy môi nói gì đó mà anh không nghe được, chưa kịp đợi Aizen Sousuke phản ứng thì người ấy lại xoay người đi mất, lần này bóng dáng ấy biến mất nhanh chóng trong đêm đen không cho anh cơ hội để đuổi theo. Aizen Sousuke giật mình tỉnh dậy, trán đã thấm mướt mồ hôi, run rẩy nắm chặt lấy ga giường. Cảm giác trống rỗng trong tim anh lúc này khó chịu hơn rất nhiều so với mấy lần trước nhưng anh nhớ rõ, trước khi biến mất người ấy đã cố gắng nói với anh những từ giống như

"...sẽ gặp lại"

Khoảng thời gian sau đó, Aizen Sousuke không còn mơ những giấc mơ kì lạ đó nữa. Nhưng anh mãi vẫn chưa quên được màu nắng vàng và tia sáng trong đôi con ngươi đó.

Cho đến một chiều mưa, trên đường tan ca về nhà anh bắt gặp một chú mèo nhỏ nằm cuộn người dưới đáy hộp carton. Aizen Sousuke bình thường cũng không mấy để tâm đến động vật nhưng lần này thì khác, đuôi mắt liếc qua chú mèo nhỏ nọ, Aizen Sousuke chợt giật mình dừng bước chân. Tuy là mèo nhỏ đang ướt mèm dưới mưa nhưng anh vẫn nhìn rõ được màu sắc trên bộ lông đó, giống với sắc vàng anh từng nhìn thấy trong mơ, vô cùng rực rỡ và chói chang. 

Aizen Sousuke từ từ bước gần lại, chú mèo có bộ lông vàng hoe ướt mèm, đang cuộn người nằm dưới đáy hộp carton, bốn chân nhỏ cố gắng co lại để không bị ướt mưa. Anh cũng không biết vì sao mình lại đi hỏi một con mèo có muốn theo mình về nhà không nhưng khi thấy đôi mắt tròn xoe của nó nhìn anh, Aizen Sousuke cảm thấy tâm trí rắn rỏi của mình đổ sụp trong giây lát, không những màu lông thôi mà ngay cả ánh sáng trong đôi mắt đó cũng giống với ánh sáng từ con ngươi màu hạt dẻ anh từng nhìn thấy trong mơ. Đầu Aizen Sousuke liên tục lặp lại những từ mà người ấy trước khi biến mất đã nói với anh

Sẽ gặp lại

Ôm chú mèo nhỏ trên tay, Aizen Sousuke tự cười bản thân mình vì không biết từ lúc nào đã bắt đầu tin vào những điều kì lạ như vậy nhưng khi thấy cục lông vàng hoe nọ cứ liên tục lùi sâu vào lòng anh tìm kiếm hơi ấm thì anh cũng đưa ra được quyết định của mình. Thôi vậy, có hơi mang yếu tố kì ảo nhưng cũng phải công nhận là anh thực sự thích ánh vàng từ màu lông của chú mèo nhỏ, tuy không thể chứng minh được gì nhưng những chuyện trùng hợp như thế này không phải lúc nào cũng gặp được đâu?

Sau đó chính là chuỗi ngày sống hòa hợp của một người và một mèo.

Chú mèo nhỏ của Aizen Sousuke không có tên nhưng nó luôn xuất hiện trong tầm mắt của anh lúc cần thiết, việc đó khiến anh rất yên tâm. Aizen Sousuke để ý thấy mèo nhỏ thích nằm dài trên bệ cửa sổ để sưởi nắng, thích những đồ vật có màu sắc sặc sỡ, không quá kén ăn và gần đây nhất anh phát hiện ra mèo nhỏ "thích" âm nhạc, đặc biệt là những bài nhạc jazz cổ điển của Frank Sinatra được phát trên đĩa than. Thỉnh thoảng nó sẽ rời nhà đi cả ngày nhưng luôn có mặt trước bữa tối, tuy luôn tỏ vẻ không thích gần gũi với anh nhưng Aizen Sousuke thấy mỗi khi anh rời nhà đi làm sẽ luôn thấy bóng dáng vàng hoe ngồi trên bệ cửa sổ dõi theo anh và luôn có mặt ở nhà trước bữa tối để mừng anh về nhà. Ngày nghỉ của cả hai cũng đơn giản, Aizen Sousuke sẽ lựa chọn một vị trí đón nắng nhất ngoài ban công để đọc mấy quyển sách đang dang dở còn mèo nhỏ sẽ nằm dài trên bệ cửa sổ, vểnh tai nghe nhạc, thoải mái đung đưa chiếc đuôi.

Thời tiết dạo này không mấy tốt đẹp, trận mưa đêm nay có lẽ là một trận mưa rất lớn. Bên tai là tiếng mưa lách tách, Aizen Sousuke nhìn chú mèo nhỏ đang co cả thân thể mình lại trong cái ổ chăn do anh tạo ra, không gian ở phòng khách tương đối rộng, nó ngủ một mình chắc sẽ thấy rất lạnh. Vậy nên anh nhanh chóng ôm chú mèo nhỏ đi về phía phòng ngủ của mình, định bụng sẽ cho nó tá túc ở phòng ngủ mình một đêm. 

Mèo nhỏ chỉ hơi giật mình một chút nhưng khi tiếp xúc với chiếc gối mềm mềm của Aizen Sousuke lại nhanh chóng nhắm mắt, đi vào giấc ngủ. Aizen Sousuke mỉm cười dịu dàng nhìn chú mèo nhỏ sau đó cũng tắt đèn.

Đêm nay, Aizen Sousuke lại nằm mơ.

Không còn là không gian tối đen mù mịt như trước nữa mà chỉ là một khoảng sân rộng rãi, đầy nắng vàng, có thảm cỏ, cây xanh cùng một vài tiểu cảnh trang trí nhỏ. Anh thấy mình đang ngồi ở một hiên nhà kiểu cũ, gió xuân vờn qua mái tóc, không khí êm dịu hơn bao giờ hết. Từ xa có một dáng người đang tiến lại gần, thân ảnh thon gầy khoác một tấm áo haori trắng, dải lụa vàng lướt qua trên vai, đôi mắt hẹp dài cùng đôi con ngươi hạt dẻ trong suốt. Aizen Sousuke nhận ra đây chính là người ấy trong những giấc mơ trước đó mà anh mơ thấy nhưng càng lại gần anh càng nhận thấy người ấy không còn mang nét mặt u buồn giống như mấy lần trước nữa, khóe miệng kéo cao nở một nụ cười vui vẻ, anh thấy người ấy mấp máy môi nói những từ mà anh không nghe được, Aizen Sousuke chỉ nghe tiếng mình đáp lại

"Vâng?"

Người ấy không nói gì nữa nhưng nụ cười đó vẫn ở trên môi, đi thật nhanh về phía anh. Aizen Sousuke thấy người ấy đưa tay vuốt nhẹ má mình, anh cũng bất giác nghiêng đầu nương theo bàn tay đó, tưởng chừng như cảm nhận được sự dịu dàng mà người ấy đem lại cho anh. Sau đó người ấy cúi thật sát xuống bên tai anh, những lọn tóc vàng lướt qua gương mặt của Aizen Sousuke cùng với thanh âm nhẹ nhàng anh nghe bên tai giống như lướt qua tất cả những nơi yếu mềm nhất trong tâm hồn anh, người ấy gọi tên anh

Sousuke

Đến lúc chúng ta nên gặp nhau rồi

Aizen Sousuke bật ngồi dậy, lần này không chỉ trán anh mướt mồ hôi mà là cả người thấm nước luôn, giấc mơ này tuy khung cảnh yên bình nhẹ nhàng nhưng giật mình tỉnh dậy khiến cho Aizen Sousuke cảm thấy nó rất giống một điềm báo, còn về việc nó may hay là rủi anh vẫn không dám nắm chắc. Vươn tay bật ngọn đèn ở đầu giường, Aizen Sousuke tựa người vào thành giường thở dài một hơi, anh cuối cùng vẫn không biết mình có nên tin hay không nên tin vào giấc mơ này. Anh tự nhận thấy mình không phải là tuýp người thích xem những bộ phim viễn tưởng kì ảo phi khoa học nhưng sâu thẳm trong lòng anh, luôn tò mò và muốn thử tin vào giấc mơ đó nhưng anh lại không biết bắt đầu từ đâu. 

Lắc đầu quyết định không suy nghĩ nữa, Aizen Sousuke định bước xuống giường để đi tắm cho khô người thì bỗng dưng linh cảm thấy điều gì đó rất kì lạ. Quay đầu nhìn sang phần giường bên cạnh, chú mèo nhỏ ban nãy còn cuộn người nằm ngủ ngon lành trên gối anh bây giờ đã biến mất.

Aizen Sousuke là một người điềm tĩnh nhưng đối mặt với tình huống này thì anh nghĩ mình không giữ bình tĩnh nổi.

Cùng đêm đó, mèo nhỏ Hirako Shinji cũng đang mơ một giấc mơ.

Trong mơ hắn thấy hắn có đầy đủ tay chân như một con người, dáng người cũng cao ráo, mặc nhiều lớp quần áo phiền phức, mấy lọn tóc vàng dài xõa bên vai. Hắn thấy mình đang ngồi ở hiên nhà, gió xuân buổi đêm lành lạnh thổi tung mái tóc mang sắc vàng sớm mai, trước mặt là một chiếc bàn gỗ nhỏ, mèo nhỏ còn đang tự hỏi không biết tại sao hắn lại mơ giấc mơ kì lạ như vậy thì cảm nhận được trên vai mình được phủ lên một tấm áo, ngăn đi cái lạnh của gió đêm. 

Quay sang bên cạnh thì nhìn thấy thêm một con người khác, trong mắt mèo nhỏ Hirako Shinji hắn thì con người nào cũng như nhau cả thôi, gần đây nhất hắn chỉ thấy tên con người đang ở với hắn là có dáng vẻ rất riêng biệt, hắn thích khuôn mặt của tên con người đó. Vậy nên khi thấy gương mặt của con người bên cạnh, hắn thoáng giật mình, tên này có gương mặt giống hệt tên con người của hắn.

Đều là một màu tóc nâu bồng bềnh, sống mũi cao thẳng kết hợp với đôi con ngươi màu nâu cà phê mỗi lần nhìn hắn đều rất dịu dàng, chiều chuộng. Nhưng khi nhìn kĩ lại cũng thấy có vài phần khác, tên con người nuôi hắn tuy có gương mặt đẹp đẽ nhưng lúc nào cũng đeo thêm một chiếc kính dày che đi còn người trước mắt này không đeo gì cả, thay vào đó kẻ đó có một nửa bên mắt bị bịt kín bởi một miếng vải đen. Nếu nói tên con người của Hirako Shinji mang nét đẹp dịu dàng nhã nhặn thì kẻ này lại mang vẻ đẹp bí ẩn nguy hiểm, mèo nhỏ cảm nhận thấy lông mình đang dựng đứng cả lên. Bản năng của động vật luôn tự giác tránh xa những thứ nguy hiểm mà, vậy nên không nghĩ nhiều, mèo nhỏ Hirako Shinji định đứng dậy bỏ chạy thì không hiểu sao chân mình không nhấc lên nổi, cứ ngồi yên lặng vậy nhìn tên con người kia.

Đôi mắt nâu cà phê kia hơi nheo lại, môi nở một nụ cười, miệng mấp máy những từ gì đó mà hắn nghe không rõ, xin lỗi nhưng hắn cũng chỉ là một con mèo bình thường thôi, làm sao mà hiểu được khẩu ngữ của con người chứ hả?

Cuối cùng vẫn không hiểu tên con người kì lạ kia nói gì, mèo nhỏ chỉ thấy kẻ đó đang từ từ tiến sát lại phía mình, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hirako Shinji trong mơ liên tục trừng mắt với tên con người kia nhưng dường như kẻ đó không nhìn thấy được, sau khi tách ra thì lại đưa tay lên vuốt ve gương mặt hắn, chỉ nở một nụ cười mà không nói gì.

Mèo nhỏ Hirako Shinji thấy mình lại dần chìm vào giấc ngủ. 

...

Aizen Sousuke hiện tại quẫn bách không biết phải làm sao, cứ ngồi thẫn thờ nhìn phần giường bên cạnh, một đầu tóc vàng hoe lấp ló dưới chiếc chăn mềm. Anh thấy chần chừ cũng không phải là ý hay, vẫn nên thử kiểm tra xem sao. Aizen Sousuke từ từ nghiêng người tới, đưa tay lật chiếc chăn lên, mồ hôi trên trán anh lại thấm mướt tóc.

Người nằm co mình ở đó có hình thể thon gầy, mảnh khảnh, mái tóc vàng cắt ngắn ngang vai xõa tung trên gối, màu sắc rực rỡ chưa bao giờ phai nhạt trong lòng anh. Gương mặt góc cạnh, dáng vẻ bình ổn, người nọ nhắm mắt, thở đều như một con người bình thường đang ngủ. 

Nhưng Aizen Sousuke biết, dáng vẻ này, gương mặt này và màu sắc này có tới tám chín phần giống với người mà anh liên tục gặp trong giấc mơ. 

Anh làm sao có thể tin chỉ qua một đêm mà chú mèo nhỏ ngoan ngoãn của anh lại biến thành một con người mang dáng vẻ giống hệt người mà anh từng gặp trong mơ?

Aizen Sousuke run rẩy đưa tay chạm vào gương mặt của người bên cạnh, nhẹ nhàng ve vuốt. Nhưng đây đúng là hiện thực. 

Dường như cảm nhận được có người chạm vào mình, người nọ chỉ hơi nhíu mày sau đó trở mình nằm thẳng lại, thở nhẹ một hơi. Aizen Sousuke sau khi chứng kiến hết toàn cảnh, thân thể anh cứng đờ, chú mèo nhỏ hiện tại vẫn chưa biết mình biến thành người, vẫn giữ thói quen ngủ của một chú mèo, nằm thẳng phơi chiếc bụng nhỏ và không hề mặc gì trên người.

Để ngăn bản thân mình lộ rõ vẻ bối rối, Aizen Sousuke nhanh chóng túm hai đầu của chiếc chăn, bọc cả thân thể của người nọ lại chỉ để lộ ra gương mặt đang yên bình ngủ cùng mái đầu vàng hoe. Sau đó anh cũng mệt mỏi nằm vật xuống giường, quyết định trải qua một đêm thức trắng.

Sáng sớm hôm sau Aizen Sousuke phải trả giá cho việc mình làm, anh thức dậy không nổi.

Nhưng cũng may là rơi vào ngày nghỉ, vậy nên Aizen Sousuke chậm chạp mở mắt, mặc dù không muốn nhưng vẫn buộc phải đối mặt với hiện thực kia. Từ từ xoay đầu nhìn sang phần giường bên cạnh, mắt Aizen Sousuke kinh ngạc mở lớn khi thấy phần giường bên cạnh trống trơn. Anh ngồi bật dậy, điều đầu tiên nghĩ tới có vẻ như là đó cũng chỉ là một giấc mơ nhưng khi đuôi mắt liếc qua chiếc đồng hồ, thời gian rất trễ rồi nhưng chưa thấy chú mèo nhỏ vào gọi anh dậy, bên tai vang lên vài tiếng động.

Aizen Sousuke cảm thấy không đúng, liền tung cửa phòng chạy ra ngoài. 

Căn phòng rộng rãi, nội thất đơn giản cùng với ánh nắng sớm mai chiếu vào.

Aizen Sousuke nhìn thấy trên sô pha có một người đang ngồi, trên người mặc chiếc áo sơmi to lớn của anh, vừa che qua tới đùi. Người ấy có mái tóc vàng như nắng sớm, ngắn ngang vai, đang chăm chú dõi theo một nhân vật hoạt hình chiếu trên chiếc TV. Nghe thấy tiếng động lớn từ phía Aizen Sousuke, người ấy mới dời sự chú ý của mình từ chiếc TV về phía anh, ánh mắt Aizen Sousuke chạm phải đôi con ngươi màu hạt dẻ trong suốt đó, đôi mắt hẹp dài chứa đầy ý cười hạnh phúc, người ấy gọi tên anh. 

Một lần nữa, giống như trong những giấc mơ

"Sousuke"

Và điều đó khiến cho Aizen Sousuke nghĩ rằng, khoảng thời gian sau này của anh cũng không khó khăn gì mấy, chỉ đổi từ một người với một mèo thành hai người với nhau mà thôi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro