End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối lạnh lẽo của Muken, nơi chẳng một sắc màu nào với tới có một gã đàn ông- kẻ đã khiến cả Soul Society phải chao đảo, kẻ được ví như đại tội nhân của Seireitei- đang ngự trị. Chà, Aizen Sousuke cũng chẳng để tâm về cách gọi của mọi người với mình lắm, hắn không bận tâm về phong ấn quanh mình, chẳng màng tới cái lạnh ở Muken, càng chả đếm xỉa gì đến bóng tối mịt mù che khuất mọi thứ. Nhưng nếu có một ánh lửa...

Có lẽ đã từ rất lâu rồi. Đó là vào khoảng hơn 40 năm trước, lúc hắn vẫn còn là đội trưởng đội 5. Trong một lần đến Hiện Thế làm nhiệm vụ Aizen đã bắt gặp một món ăn vặt. Đó là một món bánh có dạng hình que dài được phủ chocolate với một đầu không có chocolate để cầm. Chuyện tưởng chừng sẽ chỉ có thế lại được kéo dài thêm khi lễ tình nhân đến. Vào lễ tình nhân, thứ mà đáng lẽ sẽ chẳng có mấy ai ở Seireitei để tâm vì cuộc sống dai dẵng.

Vì cuộc sống dài đằng đẳng, họ không nhất thiết phải kết hôn sinh con, cũng không cần phải kết duyên cùng ai đó rồi cùng an hưởng tuổi già. Với Tử Thần, cuộc sống đôi khi chẳng dài đến  thế, nhưng chính do đó, có lẽ một số người sẽ chẳng muốn để nửa kia của mình cô độc, lẻ loi khi mình đi rồi. Và một lí do nữa là số lượng nam Thần Chết nhiều hơn hẳn so với nữ, văn hóa ở Soul Society lại theo hướng truyền thống phương Đông nên ngày lễ phương Tây cũng không được phổ biến.

Tuy nhiên, bằng một cách thần kì nào đó, có một năm mà cả Seireitei đều biết đến ngày lễ đó rồi dẫn đến vòng tay đầy ắp chocolate của đội trưởng đội 5. Vì không tìm ra lí do từ chối nên cuối cùng Aizen chỉ biết mỉm cười và nói lời cảm ơn rồi dùng những thứ trên tay mình để từ chối những gói quà khác. Nhưng đó không phải khi đôi mắt màu gỗ đằng sau cặp kính nhìn thấy gói pocky trên tay một thần chết nọ.

"Cậu biết không, Sousuke? Hôm nay là lễ tình nhân trên Hiện Thế đó!"

Vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, ai đó đã nói thế với hắn, thế nhưng Aizen chỉ cười khi nhớ lại, cười vì cả tam giới chỉ có duy nhất một người gọi hắn như thế. Chỉ cần nhớ đến đấy là Hirako, bỗng dưng mọi thứ hôm đó sẽ như một cuốn phim sống động chạy ngay trước mắt hắn

- Cậu biết không, Sousuke? Hôm nay là lễ tình nhân trên Hiện Thế đó!

Như một chú chim chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ nọ, hôm nay người đấy hào hứng đến lạ thường. Cậu trai tóc nâu không thể không mỉm cười với sự thích thú lấp lánh trong đôi mắt hổ phách đó mỗi khi nhắc về những thứ trên Hiện Thế mà điển hình là chiếc máy hát đang chơi nhạc trong phòng, cất lên giai điệu du dương trầm lắng. Aizen nghĩ có lẽ thứ duy nhất khẳng định tuổi tác đội trưởng đội mình là những âm điệu nhạc jazz chứ về cả vẻ bề ngoài lẫn tính loi nhoi mỗi khi gặp cô gái nào đó thì anh ta chẳng khác đứa trẻ 16-17 tuổi là bao. Chà, như vậy cũng không có gì xấu mà nhỉ?

- Tôi từng nghe qua về nó rồi. Có rất nhiều thông tin về nguồn gốc của ngày lễ này, giả thuyết mà nhiều người chấp nhận nhất là-

- RỒI THÔI! Ta không muốn nghe giảng bài đâu, cậu có thể đến học viện mà nói với đám học viên bao nhiêu tùy thích về nguồn gốc gì đó nhưng với ta thì đó chỉ đơn giản là ngày mọi người tặng chocolate cho nhau để bày tỏ tình cảm thôi!

Trước khi cựu học sinh chăm ngoan của học viện có thể kể hết về nguồn gốc, xuất xứ hay ý nghĩa của ngày Valentine thì cậu đã bị đội trưởng của mình tàn nhẫn cắt ngang, không cho nói nữa. Sousuke thề là cậu không có thấy bực đâu. Không có-

- Thế nếu không thích thì tặng gì nhỉ Sousuke?

Mạch cảm xúc của cậu nhóc tóc nâu lập tức bị cắt ngang. Sousuke chớp mắt, sau khi hiểu chính xác câu nói của đội trưởng mình mang ý nghĩa gì, cậu mỉm cười đáp:

- Có thể là những thứ không phải chocolate.

Ánh sáng hắt vào kính che đi đôi mắt nâu, che cả cảm xúc và sự thích thú có chút cam chịu trong đó.

Anh ta không định bày tỏ tình yêu vào ngày Valentine mà là sự ghét bỏ của mình. Có thể chính cậu sẽ có tên trong danh sách đó...

Nếu so với thanh pocky, anh ta có thể dùng đầu không được phủ chocolate và đầu phủ chocolate thì...

- Yo, lâu quá không gặp...

Đúng rồi, giờ đây chả ai gọi hắn là "Sousuke" nữa, tất cả còn lại chỉ là...

- ... Aizen.

Chiếc đèn lồng soi sáng khuôn mặt người đó, soi rõ nụ cười kì quái của anh ta và đôi mắt hổ phách với ánh lửa bập bùng trong đấy. Nụ cười tự mãn lập tức được treo lên, hắn cất lời:

- Cơn gió nào đã đưa ngươi đến đây? Hirako Shinji?

Dưới cái nhìn chằm chằm vào mình, Hirako cũng trả lại cái nhìn tương tự cho đến khi chán rồi thì đành thở dài, đặt chiếc lồng đèn xuống đất không chút ngại ngùng nào mà ngồi hẳn vào lòng ai kia, gác chân lên một bên tay vịn (và sẵn tiện đè lên tay con người nào đó bị dán dính vào ghế), trên mặt thiếu điều mọc ra mấy chữ "ta ngại đứng mệt, trong đây chỉ có một cái ghế thôi" tới. Anh có thể thấy sự thích thú ẩn sâu trong màu nâu không đáy đó, cũng biết người kia không hề khó chịu về việc bị mình ngồi lên người thế này. Nhưng...

ÍT NHẤT CŨNG NÊN THẤY KHÓ CHỊU MỘT CHÚT ĐI CHỨ!!! NẾU KHÔNG THÌ TA ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ!!!

Sự thích thú của Aizen không những không thuyên giảm mà còn tăng lên theo sự tò mò. Đội trưởng không thể nào đến đây chỉ để làm thế này, chắc chắn Hinamori-kun sẽ không dung túng con mèo lười này như khi hắn còn là đội phó đâu- vị đắng lẫn ngọt xen kẽ tan ra trong miệng khiến Aizen trở về thực tại, nhìn lại "con mèo lười" thì chỉ thấy anh ta đang cắn pocky, sẵn tiện nhét một que vào miệng mình, nhìn với ánh mắt như thể đang nhìn một tên ngốc...

- Không phải bị giam lâu quá ngươi quên cả cách ăn rồi chờ ta dạy đó chứ?

Chắc rồi, miệng lưỡi anh ta vẫn sắc bén như ngày nào. Aizen chỉ có thể cười, im lặng nhai thanh pocky trong miệng mình để rồi nhận ra chúng không hề có phần không được phủ chocolate. Vậy ra hôm nay là...

- Chán rồi! Ta về đây!

Trước khi Aizen kịp nói gì, Hirako đã áp sát miệng hai người và-

- Tsk, nhanh đấy.

Hirako Shinji bước đi bỏ lại phía sau một mảnh đen kịt nhưng cái lạnh đã không còn, hơi ấm anh mang đến được giữ trong khoang miệng suýt bị cố tình cắn thương. 

Miệng đội trưởng đúng là sắc thật. Nhưng cũng rất ấm và ngọt- à, cả đắng nữa.

Nụ cười trên môi tên tội nhân trong Muken vẫn bất biến trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro