Sư đồ luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng... reng... reng..."

Tiếng chuông đồng hồ kết thúc một buổi học mệt mỏi ở trường. Ai nấy chen nhau ra về thật nhanh. Chỉ còn lại một cô gái...

Cô tên là Kim Tú, là một cô nàng xinh đẹp với thân hình vô cùng quyến rũ. Chỉ như thế thì đã có hàng tá chàng trai theo đuổi rồi, nhưng cô là một học sinh cá biệt. Vì tính cách vốn lạnh nhạt, thêm nữa là cô hay đánh nhau nên bị kỉ luật, bị mọi người xa lánh.
Hôm nay là phiên cô trực lớp cuối giờ.

Cô có mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt lãnh đạm, chiếc mũi cao cùng đôi môi anh đào đỏ mọng tôn lên khuôn mặt thiếu nữ 18. Cái áo đồng phục trắng tinh và chiếc váy ngắn đen sẫm không che được đường cong hấp dẫn của cô. Thân hình cô nóng bỏng làm bao ánh mắt bị cuốn hút, trong đó có anh.

Anh tên là Thái Anh, là một giáo viên dạy toán và chủ nhiệm lớp cô. Mái tóc đen bóng, đôi mắt hiền từ như người cha, hàng lông mày rậm và cái mũi cao làm cho khuôn mặt điển trai của anh càng tỏa sáng. Nhưng anh rất nhát gái, đặc biệt là cô. Anh tuy thích cô nhưng lại không dám bắt chuyện.

Hôm nay anh về ngang qua phòng học của cô. Thấy cô đang quét lớp, anh muốn giúp cô nhưng không biết mở lời thế nào:

"Hôm nay em trực nhật à?"

"Ừ." Khuôn mặt cô không chút biểu cảm, lạnh nhạt đáp lại câu hỏi ngớ ngẫn của anh với ánh mắt như "hỏi thừa".

Anh ngượng ngùng cười chữa thẹn. "Thầy có thể giúp em không?"

"Có." Cô quăng cây chổi bay tới trước mặt anh.

"Lúc nào em cũng lạnh nhạt với thầy vậy à?" Anh buồn buồn khi thấy mình không có vị trí nào trong mắt cô.

"Ừm." Cô nói rồi khoác balo đi về nhà.

Cô đi tới cửa lớp, anh hốt hoảng gọi lại:

"Thầy có thể đưa em về không?"

"..."

Thấy câu hỏi của mình quan tâm hơi thái quá của mình, anh xấu hổ gãi gãi đầu vội nói lại:

"À thầy..."

"Được." Cô đáp lại. Không buồn nhìn người thầy đang há hốc mồm, cô bước đi về phía cửa.

Anh bị câu nói bất ngờ của cô làm giật mình. Cười như vui vẻ, anh nhanh chạy theo cô.

***

Tại nhà cô...

Anh lặng lẽ ngồi trên sô pha, vừa đánh giá ngôi nhà vừa suy nghĩ miên man

"Em ấy ở đây một mình à? Đúng là con nhà giàu a! Ước gì mình cũng được một ngôi nhà như thế này..."

"Thầy uống nước đi." Thấy anh quan sát ngôi nhà chăm chú bằng hai mắt sáng rỡ như vậy, cô âm thầm cười gian xảo.

"Thầy có thể hướng dẫn em học không ạ?" Cô mang mấy cuốn sách trong balo ra đặt lên bàn.

"À... có." Anh cười cười "Có thể ở lại đây với em ấy lâu một chút rồi."

... một giờ sau...

Anh đi xuống bếp lấy hai ly nước lên cho cả hai uống. Lên phòng khách đã nhìn thấy cô nằm trên sô pha ngủ.

Áo hơi rộng lộ ra xương quai xanh của cô. Thân hình chữ S vô cùng quyến rũ, đôi môi anh đào khép hờ, đôi chân thon dài lộ ra. Vạt váy ngắn vì nằm ngủ nên để lộ ra quần lót của cô.

Anh nhìn "cảnh xuân" trước mắt không kìm được nuốt nước bọt ừng ực, yết hầu đi lên xuống. Không để những suy nghĩ dâm đãng của mình phát tác, anh uống một hơi hết cốc nước vừa mang lên.

Sau khi tỉnh táo, anh nhẹ nhàng đến bên cô. "Không thể để em ấy ngủ ở đây được." Nghĩ sao làm vậy, anh bế cô lên phòng ngủ.

...Trên phòng ngủ...

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường êm ái. Nghe thấy tiếng cô khe khẽ, anh kề sát tai gần miệng cô.

"Ba mẹ... đừng bỏ con..."

Cô bị ba mẹ bỏ rơi sao? Cô ấy thật đáng thương. Một mình sống trong cân nhà này chắc là cô độc lắm.

Anh kéo chăn đến ngực cô rồi khẽ bước đi. Đột nhiên cô bắt lấy cánh tay anh.

"Thầy Thái Anh... em..."

Anh nghe thấy cô gọi tên mình, nhưng là trong giấc ngủ. Anh áp sát cô để nghe rõ hơn:

"... Thái Anh, em yêu thầy..."

Tim anh "thình thịch" một tiếng. Cô nói yêu anh ư? Anh có nghe lầm không? Anh mỉm cười thích thú.

Chưa kịp ổn định tâm trạng đã bị cô kéo mạnh một phát, anh nằm trên người cô, úp mặt vào khe rãnh mê người của cô. Mặt anh nóng hừng hực. Khẽ nhìn lên khuôn mặt mơ ngủ của cô, anh thở phào vì cô không bị tỉnh giấc.

Nhìn lại tư thế đầy ám muội của mình, anh khẽ nuốt nước bọt. "Cơ thể em ấy thật đẹp. Hai bầu ngực thật to a. Mình muốn nhìn thấy nó!"

Anh khẽ mở từng cúc áo của cô, khe rãnh dần lộ ra trước mắt. Mở chiếc áo ngực ra, anh thấy hai nụ hồng xinh xắn vô cùng. Anh há mồm ngậm một bên, còn một bên đưa tay xoa bóp nhẹ nhàng.

Phần dưới của anh đang rục rịch muốn được giải phóng ra ngoài. Anh đưa tay kia xuống dưới váy của cô...

"Ưm..."

Anh giật mình một cái. Liếc mắt lên thấy cô vẫn ngủ, anh thở phào một hơi. Lỡ như bị phát hiện thì sao nhỉ? Nhưng không thể ngừng lại rồi.

Lí trí không ngăn nổi dục vọng bản thân, anh thò tay xuống kéo quần lót của cô, bàn tay xâm nhập vào cấm địa của cô.

Cô lo lắng vô cùng. Lúc đầu cô định giả vờ ngủ để hấp dẫn hắn, làm hắn mất mặt vì hành động của mình và uy hiếp để có thể nâng điểm của mình. Chắc đã đến lúc cô nên tỉnh lại rồi.

Khẽ vặn người, cô "ưm" một tiếng, mở mắt ra:

"Thầy..."

Tuy bị phát hiện nhưng anh không thể ngừng lại nữa, anh muốn cô.

"Thầy xin lỗi, thầy sẽ chịu trách nhiệm."

Cô hốt hoảng. Cô cứ tưởng khi bị phát hiện anh ta sẽ xin lỗi và rời đi, cô không ngờ mọi chuyện đi xa tới vậy.
(Chơi ngu có thưởng >.<)

Anh đưa một ngón tay vào ngự hoa viên của cô, ra vào nhẹ nhàng. Cô bị cơn khoái cảm kích thích.

"Thầy... đừng... ưm..." Cô sợ hãi, không ngờ tiếng kêu của mình trở thành rên rỉ dâm đãng như vậy.

Tiếng kêu của cô càng làm dục vọng của anh lớn mạnh. Anh hôn lấy đôi môi mềm mại của cô, hôn lên gáy cô, hôn lên cái tai nhạy cảm. Cô rùng mình một cái. Sao cô lại để cho hắn như vậy? Không phải hắn nhát gái sao? Cô có chút hối hận nhưng cũng có chút hưởng thụ cảm giác này.

Anh ngậm lấy cái tai cô, tay của anh một tay nắn bóp nụ hoa sớm đã dựng đứng, tay kia xâm nhập khu vườn bí ẩn của cô. Xuân dịch của cô chảy ra, ướt hai ngón tay của anh.

Không biết từ lúc nào, anh đã cởi bỏ quần áo ra ngoài. Anh rút ngón tay ra trêu đùa cô.

"Có muốn tôi không?"

Cô mặt đã đỏ như gất, dục vọng làm giọng cô càng thêm kiều mị.

"Muốn... thầy ơi... muốn..."

Nghe được tiếng mời gọi của cô, anh đột nhiên đâm sâu vào trong cơ thể cô...

"A..." cô hét lên một tiếng.

Anh giật mình, nhìn xuống phía dưới. Máu từ nơi giao nhau giữa hai người đang chảy ra. Anh nở nụ cười vui vẻ.

"Là lần đầu của em sao?"

Cô nước mắt giàn giụa "Thầy có hỏi bao giờ đâu."

"Yên tâm, thầy sẽ chịu trách nhiệm. Ngoan." Mặt anh hiện lên nét nhu tình như dành cho người yêu, anh động thân nhẹ nhàng.

"A... đau... thầy nhẹ... nhẹ thôi..."

Nghe cô nức nở, anh đau lòng. Anh cử động nhẹ nhàng hơn. Cố dặn lòng là phải nhẹ nhàng nhưng dục vọng của anh không cho phép. Anh cử động nhanh hơn. Hôn nhè nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên đôi mắt nhòe lệ của cô.

Cô đau đớn dần dần thay thế bằng khoái cảm vô cùng mới lạ. Lắc lư thân mình theo cử động của anh. Miệng không ngừng rên rỉ.

"Ưm..."

"Gọi tên tôi!" Anh yêu chiều nói với cô nhưng không khác gì mệnh lệnh làm người khác không thể chối từ.

Cô nằm dưới thân anh rên rỉ:

"Thái... Thái Anh... ưm..."

"Gọi nữa!" Anh ra lệnh cho cô, hạ thân thúc mạnh hơn.

"Thái Anh... ưm... Thái... Anh..."

Tiếng gọi của cô như liều thuốc kích thích anh trầm luân. Trong một đêm yên ắng, đâu đó trong căn nhà góc phố, có một cặp đôi đang "yêu" nhau nồng nàn.

"Kim Tú... tôi sắp ra rồi..." Anh nói như gầm, thân dưới luận động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Không... ưm... ra ngoài đi..."

Anh đâm liên tục vào cô, rồi sau đó thúc một phát thật mạnh và rút ra thật nhanh. Bắn dòng tinh lên cơ thể đã ửng hồng quyến rũ của cô.

Anh như trút hết hơi, nằm phịch xuống bên cạnh cô. Thỏa mãn nở nụ cười ôm lấy người đẹp vào lòng.

"Bây giờ tôi muốn ngủ." Lúc nãy cô chỉ giả vờ ngủ, nhưng bây giờ cô mệt muốn đứt hơi, thật sự rất muốn ngủ.

Thấy cô mệt mỏi, anh đau lòng hôn lên cổ cô "Tôi sẽ chịu trách nhiệm, em yên tâm. Ba mẹ em ở đâu?"

Nghe giọng nhẹ nhàng bên tai, cô xoay người đối diện với anh "Họ ở nước ngoài."

"Tôi nói với họ..."

"Thầy định nói gì? Nói chuyện..." Gương mặt cô ửng đỏ, ngượng ngùng vô cùng nữ tính.

"Tôi sẽ nói chúng ta là tình nhân." Anh buồn cười nhìn cô, trong mắt chỉ còn tình cảm nồng nàn.

"Ừm..."

"Vậy chúng ta nên đổi cách xưng hô đi! Gọi là anh-em."

"Được." Giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng cũng có phần xúc động.

Thấy cô đồng ý, anh hạnh phúc ôm cô vào lòng, cười ngây ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro