[Fairy Tail Fanfiction] - Aishiteru - Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1 : Nếu chỉ là giấc mơ,đừng gọi tôi thức giấc !!

Tại nhà kho của một ngôi trường Tiểu học,gió rít lên từng cơn ghê rợn,bầu trời nơi đây đen mịt mù,tưởng chừng đã bị một lớp bụi bao phủ khắp không gian.Ở đây không một gợn mây,không có lấy một tia nắng ấm áp nào soi rọi xuống nơi đây được cả!Những cành cây khẳng khiu,già nom,trụi lá đung đưa như xua đuổi những làn gió lạnh lẽo,chúng đứng sừng sững ngay trước cảnh cổng sau của mái trường này-Phải,không khí nơi đây đã u ám,lại còn thêm một cảnh tượng kinh hoàng nữa khiến cho vạn vật nơi đây đầy hoảng sợ:
Một cô bé khoảng chừng 5,6 tuổi , nằm bệt dưới nền đất màu tro , cơ thể cô không ngừng bị chà đạp-Bởi một ngươì con gải ngang tuổi cô!
-Mày này,chết đi,con quỷ!-Cô gái ấy lên tiếng-Đôi bàn chân cô dẫm đạp lên cánh tay đã hơi rỉ máu của cô bé-Hai tay cứ tát vào mặt cô những cái tát thật đau,chất chứa đầy sự thù hận.
-...-Cô bé nằm ngay dưới đất,không thể nói được lời nào...Cô không còn nhìn thấy một chút ánh sáng nào.Hai mi mắt cong cong của cô dần khép lại.Đôi bàn tay ứa máu khẽ động đậy,nhưng rồi lại rơi xuống đất mẹ thiêng liêng-Cô đã bất tỉnh!!
Trong giây phút đau đớn ấy,cô gái kia vẫn không ngừng lăng mạ,sỉ nhục cô.Cô ta có vẻ không quan tâm rằng cô sống-chết ra sao.Trông cô ta càng khoái chí.
-Mày có gì mà đẹp cơ chứ,xí!!-Cô ta nói xỉa-Thật tội nghiệp mày!
Bỗng nhiên...
-Này!!Dừng lại mau!!-Một giọng nói quen thuộc vang lên!
-A...Là anh N...-Cô gái ấy tỏ vẻ ngạc nhiên,vui mừng xen lẫn hoảng sợ
------------------------------------------END DREAM-----------------------------------------------
Trở về thế giới thật-Trong một căn phòng nhỏ xinh,một cô gái với mái tóc màu vàng óng ngồi dậy,khuôn mặt trái xoan xinh xắn của cô ướt đẫm bởi những giọt mồ hôi long lanh,trong suốt như thủy tinh.Khi định thần được,cô bỗng biết được rằng mình đang khóc.Phải!Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô.Đôi bàn tay trắng nõn nà vô thức đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đã bị lấn chiếm bởi hai hàng nước mắt-Là nước mắt của Ác Qủy!Chúng không như nước mắt bình thường-Chúng nguội lạnh.
Đó chính là cô-Lucy Heartfilia-Một cô gái không tin vào thứ được gọi là tương lai ...
-Cạch-Cánh cửa phòng cô bật mở.Một cô gái tầm tuổi Lucy bước vào,cô gọi to:
-LU-CHAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Le...Levy-chan...-Lucy có vẻ hơi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cô bạn thân Levy-Có chuyện gì mà cậu "Rống" ghê vậy?Thật là chẳng giống cậu lúc nào...À ha...Chẳng lẽ...
-L...Lu-chan !!!!!!!! Không phải mà !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Cô bạn Levy với khuôn mặt đỏ bừng,giải thích cho Lucy hiểu.Nhưng Lucy-Cô chỉ cười nhẹ nhàng,sau đó cô lập tức cất tiếng:
-À mà...Có việc gì vậy?-Lucy làm mặt ngơ ngác,tỏ vẻ không hiểu chuyện
Lập tức,Levy với khuôn mặt nghiêm nghị,cô hỏi:
-Lu-chan à...Cậu...-Levy cất giọng nói nhẹ nhàng của mình
-NEE-CHAN ! CHỊ CÓ THƯ NÀY ♥ !-Một tiếng nói thánh thót vang lên,hòa cùng tiếng gõ cửa vang dội
-Thư ?-Cả 2 cô gái cùng ngạc nhiên.2 người ngơ ngác nhìn nhau!-Cho chị xem nào!
-Vâng♥-Cánh cửa phòng bật mở,một cô bé với mái tóc xõa dài đến chân , với một màu vàng nhạt tuyệt đẹp ! Từng nắm tóc nhỏ,mượt mà được uốn lọn một cách rất tự nhiên.Trên đầu cô có một chiếc băng rôn màu hồng trắng,được đính thêm ở bên trái một đôi cánh nhỏ,dang rộng ra.Chiếc váy dài hơn đầu gối,được trang trí một cách khá đơn giản nhưng lại tôn thêm vẻ đẹp của cô-Một vẻ đẹp quyền quý.
-Cảm ơn em,Mavis!-Lucy chìa bàn tay của mình ra,cầm lấy bức thư mà em gái cô đưa cho
Đó là Mavis.Cô em gái của cô
-Dạ,vâng♥!-Cô bé tươi cười rạng rỡ như ánh dương
-Nè nè Lu-chan!Mở đi.Mở thư đi♥!-Levy giục cô bạn thân của mình.Gương mặt cô toát ra vẻ hào hứng
-Không biết ai gửi ấy nhỉ?-Nói rồi cô quay sang Mavis-Em biết không?-Cô hạ giọng
-Dạ...-Suy nghĩ một chút,cô bé liền đáp lại-Không ạ.-Kèm theo cậu nói đó là một cái lắc đầu
Lucy bắt đầu mở lá thư đó ra!Trong đầu cô bây giờ chỉ có duy nhất một câu hỏi,rằng:Ai đã gửi lá thư đó nhỉ !?
Cô không nghĩ là người nhận lại là cô.Thú thật,lá thư được chứa trong một chiếc phong thư vàng óng,ngay dưới nếp gấp thư là một bông hoa hồng màu đỏ thẫm nho nhỏ,tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời!
Khi cô mở lá thư đó ra,cả 3 người cùng chụm đầu lại và đọc hết nội dung của nó.Bất chợt,Levy reo lên:
-Đây...Đây là...-Levy ngạc nhiên tột độ,lắp bắp
-Thư...Của tập đoàn...Fairy...!-Mavis liền tiếp lời.Trông cô bé có vẻ sững sốt
-Có vẻ là 2 người biết hết tất cả mọi chuyện.Kể tớ nghe đi nào!-Lucy hỏi 2 người họ như muốn làm rõ hết tất cả mọi chuyện đang chìm lẳng trong cái không gian mờ ảo này
-Lu-chan...Thật ra...-Cô bạn Levy bắt đầu kể hết tất cả mọi chuyện cho Lucy nghe.Cô nghĩ:"Đến bây giờ thì chắc không thể giấu cậu được rồi,Lu-chan à!Chị xin lỗi em nhé,Mavis...Chị không thể chôn vùi bí mật này xuống đáy đại dương sâu thăm thẳm như lời em nói được rồi..."
[5 phút sau]
-Thật...Thật sao?!?-Lucy ngạc nhiên đáp
-Ừm...Lu-chan à...Tớ...Tớ...-Trông Levy bây giờ như một chú mèo con không dám lại gần chủ nhân của nó nữa-Tớ...-Cô nghẹn ngào
-Tớ hiểu mà...Bây giờ,tớ sẽ đi nhé...-Lucy trả lời Levy,cô không muốn thấy bạn thân của mình phải khổ sở như vậy nữa.Cô không muốn dù chỉ là một chút ít
-Cậu...Đi bình an...-Levy khó khăn nói ra từng chữ
-Chị...Đi...Nhé...-Mavis khóc nấc lên,khuôn mặt cô bé toát ra vẻ buồn buồn
-Tớ đi đây!Không sao đâu mà!-Nói rồi,cô xách cái va-li màu hồng phấn của mình bước ra cửa-Tớ sẽ cố gắng!-Cô nhìn 2 con người đang đứng trong nhà,nở một nụ cười trấn an.Bàn tay cô đóng sập cánh cửa nhà thân quen lại.Cô khẽ thở dài.Sau đó,cô liền bước đi trên.Bước đi từng bước trên con phố thân quen
[15 phút sau]
-Phù...Tới rồi nhỉ !?-Lucy nhìn ngôi nhà trước mặt,khẽ nói-To thật-Nói rồi,bàn tay cô khẽ chạm vào chiếc chuông cửa được trang trí và chạm khắc một cách tinh xảo,tuyệt đẹp
-A...Ưm...Cho hỏi ai vậy ạ !?-Từ trong ngôi nhà,một giọng nói trong trẻo vọng ra
-T...Tôi là Lucy ạ!-Ngừng một chút,Lucy nói tiếp-Tôi...Nhận được một lá thư,nên...Ưm...-Cô bối rối
-Vâng...Mời vào ạ!-Cánh cửa khẽ mở ra một cách nhẹ nhàng.Đằng sau cánh cửa là một cô bé với mái tóc màu xanh đậm được buộc lên gọn gàng-C...Chào chị ạ!-Cô cười
-Ưm...Chào em...Em...Là ai !?-Lucy khẽ cất giọng
-Dạ,em là Wendy-Wendy Marvell!Rất vui được gặp chị ạ!-Cô bé cười,trả lời
-Còn chị là Lucy Heartfilia!Rất vui được gặp em...-Lucy cười
-Ơ vâng...Nếu chị nhận được thư,thì...Chị đến đây để...-Wendy ngập ngừng
-A...Phải rồi!Chị phải thuyết phục một người ở đây...Tên cậu ta là Natsu Dragneel phải không nhỉ!?-Lucy tay cầm lá thư,nhìn Wendy
-Vâng!Đó là anh họ của em ạ!Hiện anh ấy đang ở trên kia,nhưng...-Wendy từ tốn nói,nhưng khi nói ra câu cuối cùng,sắc mặt cô hoàn toàn thay đổi
-Nhưng s...-Chưa nói hết câu,Lucy bỗng trợn tròn mắt,nhìn con người đứng sau lưng Wendy
-Anh Natsu...-Wendy quay lưng lại,ngạc nhiên:Bình thường anh cô đâu có xuống đây khi có khách đến đâu nhỉ,sao hôm nay lại...?
-Nat...su...!!?-Lucy ngỡ ngàng.Cái tên này nghe rất quen thuộc với cô,nhưng tại sao...Cô...Không nhớ được rằng tại sao nó lại quen đến thế...Từng mảnh kí ức của cô dường như được ráp lại...
-Cô!Đi-Theo-Tôi!-Natsu nói bằng một cất giọng lạnh tanh,đôi mắt sắc bén nhìn cô
-Ơ...-Bây giờ,Lucy mới thoát khỏi dòng suy nghĩ đó-Ừm...-Cô đáp nhẹ.Đi theo anh
-Chúc chị may mắn,Lucy-san!-Wendy thầm nghĩ.Ánh mắt chân thành nhìn Lucy
[1 phút sau]
-Kia là phòng của cô,vào đi!-Natsu chỉ tay vào một căn phòng,sau đó cất tiếng-Đây là phòng của tôi,có gì thì cô cứ vào nhé!-Khóe môi Natsu cong lên thành một đường.Anh đâu biết rằng nụ cười đó đã làm ai đó đơ-ing 5s,tim đập lạc mất một nhịp dù chỉ là rất nhỏ
-Ơ...Ừm...Vậy...Tôi...Tôi vào...Phòng....Đây...-Lucy quay người lại,bước vào phòng,đóng sầm cửa lại.Lúc nãy,cô không dám nhìn thẳng vào mặt Natsu.Nhưng khi anh cười,cô lại ngước mặt lên...Và nhìn thấy nụ cười của anh...Nụ cười đó đẹp thật!Nhưng nó cũng có gì đó rất thân quen với cô...
Chìm đắm trong thế giới của mình,Lucy đã chìm vào thế giới của những giấc mơ lúc nào không hay!Trong giấc ngủ say,Lucy thầm nghĩ : Nếu chỉ là giấc mơ,đừng gọi tôi thức giấc !!
Bất giác,đôi môi đỏ mọng của cô cong lên một đường cong tuyệt mĩ.
--------------------------------------------E.N.D-----------------------------------------------------  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro