Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảnh báo lần nữa.

- Buff Xiyi + OOC tất cả nhân vật trong truyện.

___

"Xiyi... Con là niềm hy vọng của ta, là niềm hy vọng của Trung Quốc...khụ, khụ! Hãy cố gắng sống nhé...? Hãy cố...gắng...khôi..phục khụ!...Lại..đất nước của- Khụ! Chúng ta....nhé? Xiyi."

"Ta... Thật sự..., thật...sự yêu con nhiều...lắm..."

"Xin..lỗi con... rất nhiều..."

"Xin lỗi... Vì đã khụ! Bỏ con ở lại...một..mình."

Ký ức quen thuộc khó quên lại lần nữa trở về, trong giấc mộng ngắn ngủi, nhưng lại đủ để dày vò Xiyi hàng ngàn năm không hồi kết.

Xiyi lẵng lặng nhìn hai hình bóng ở trước mặt.

Hình ảnh YinYing hiện ra với cơ thể đầy máu và đầy rẫy các vết thương lớn nhỏ, đưa tay cố gắng sờ lên gương mặt gầy gò của đứa cháu mà bà yêu thương nhất, cũng chính là Xiyi yếu đuối ngày ấy. Thủ thỉ những lời yêu thương cuối cùng dành cho cậu trước khi bản thân lìa trần. Rất nhiều giọt nước mắt rơi ra từ khuôn mặt thiếu sức sống đang dần lạnh đi, vốn đã từng rất xinh đẹp, đầy kiêu ngạo của bà. Ánh mắt của bà nhìn đứa cháu đang khóc nức nở, cả cơ thể run rẩy không ngừng ôm chặt lấy bà, tràn ngập sự dịu dàng mà từ trước tới đây chưa từng có.

"Xiyi, là do ta bất tài... Là do ta quá vô dụng nên mới đẩy chúng ta tới nước này... Là do ta... Đã hại con, cháu trai của ta... Xin lỗi... Xin lỗi con rất nhiều... Nếu có kiếp sau, ta muốn ta và cùng con sống thật hạnh phúc Xiyi à...."

YinYing muốn nói hết những lời bà còn chưa nói cho Xiyi, nhưng hiện tại, bà đã chẳng còn một chút sức lực nào để thốt ra thêm một lời nào thêm nữa. Sự sống của bà đang từng giây từng phút bị tử thần rút dần đi. Nhìn cháu trai bà vẫn còn chút lành lặn, đủ để nó có thể chạy trốn khỏi những kẻ đó, có thể sống tiếp cho tới ngày mai. YinYing mới cảm thấy mãn nguyện, bà gắng sức mỉm cười với Xiyi của bà một cái cuối cùng để an ủi nó, rồi từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

"Lão bà bà! Làm ơn! Đừng mà! Làm ơn! Làm ơn, đừng bỏ con lại một mình mà!... Hức!... Bà ơi!"

YinYing ra đi ngay trong vòng tay của "Xiyi" kia, bà rời đi, mặc cho cậu đang tuyệt vọng cầu xin bà đừng chết một cách dữ dội.

"..."

Nhìn cảnh đau buồn này, ánh mắt Xiyi đã chẳng còn một tia sáng.

Xoẹt!

Khung cảnh chuyển đổi, nhưng tiếng khóc tuyệt vọng vẫn vang lên trong không gian u tối.

Và rồi cánh rừng hiện ra hai thân ảnh chạy hối hả trong rừng sâu xuất hiện, Albie và cậu ngày còn yếu đuối cố gắng chạy trốn khỏi nơi ngục tù, chạy khỏi nơi đã hành hạ cả hai những hai năm trời, tưởng chừng như ngắn ngủi nhưng đối với cả hai lại dài ròng rã tựa trăm năm.

Nhưng những kẻ bình thường như họ làm sao có thể chạy trốn khỏi những anh hùng đại diện mạnh mẽ đây?

Không thể, hoàn toàn không thể.

Albie biết, "Xiyi" kia biết, cậu biết nhưng cả hai chẳng thể làm gì cả. Họ đã mất hết mọi thứ rồi, bị những kẻ đang đuổi theo họ cướp hết tất cả.

Đất nước, sức mạnh, người thân.

Cả nơi là nhà của cả hai.

Đành vậy thôi, Albie bỗng mỉm cười một cách chua chát nhìn Xiyi, thân thể tàn tạ còn hơn em nhưng vẫn cố gắng dẫn theo em để chạy trốn. Albie buông tay Xiyi, để lại cậu bất ngờ ở đấy, xoay người chạy một theo hướng khác, thu hút những kẻ đang cố bắt cả hai trở lại nơi khủng khiếp ấy.

"Hứa với tôi cậu hãy sống thật tốt nhé! Đừng lãng phí mạng sống của tôi đó... Và... Cám ơn cậu rất nhiều! Xiyi!"

Trước khi rời đi, Albie đã nói với cậu như vậy. Gương mặt em bé nhỏ yếu ớt, dẫu cho đã bị hành hạ tới mức thảm thương. Nhưng khi mỉm cười, gương mặt ấy lại rực rỡ đến lạ.

Tựa như một thiên sứ.

"Xiyi" kia mím môi, cố gắng kìm nén bản thân ngăn không cho mình rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Cậu gật đầu, ánh mắt đau xót nhìn bóng dáng Albie xa dần, cho tới khi bóng lưng em khuất hẳn. Xiyi mới chịu tiếp tục chạy đi, chỉ là...khi nghe thấy tiếng hét đau đớn của Albie vang lên khắp cả khu rừng âm u.

Lách tách.

Những giọt nước mắt nóng hổi không thể kìm nén thêm nữa trào ra ồ ạt trên khuôn mặt be bét máu, rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo đến thấu xương, dẫu cho vậy, hai chân bị sưng đỏ đến đau rát của "Xiyi" kia vẫn cứ chạy, chạy mãi vào khoảng không.

Ngày qua ngày sau đó, "Xiyi" kia trốn rất kỹ. Không ai có thể tìm được cậu cả. Nhưng đấy là mãi cho đến cái ngày, cậu vô tình nhìn thấy những mảnh thi thể chẳng còn nguyên vẹn của Albie được treo lên như một thứ chiến tích vinh quang nằm chễm chệ ở trên cao. Đó cũng là lúc, hệ thống lần nữa khống chế cơ thể cậu và "Xiyi" kia đã bị bắt lại.

Sau đó chết một cách đầy đau đớn giống như Albie.

Hình ảnh vụt tắt, trong không gian tối đen lại chỉ còn lại Xiyi yếu đuối ngày ấy với đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm cậu.

"Xiyi" kia nhìn cậu, từng bước từng bước tới gần cậu. Cánh tay thon dài giơ lên, đặt vào cổ cậu, bóp chặt lại. Ấy thế mà Xiyi lại chẳng thèm phản kháng, mặc cho cậu kia muốn làm gì cậu thì làm.

"Xiyi" kia bắt đầu gào thét.

Thốt ra những lời thù hận đến từ tận đáy lòng.

Xiyi hiển nhiên hiểu đó là gì, cậu yếu đuối ngày ấy đang cố nhắc nhở với cậu rằng.

Tuyệt đối không bao giờ được quên mối thù này.

Nữ chính, nam chính, bất kỳ kẻ nào có liên quan đến cái chết của lão bà bà và Albie đều tuyệt đối không thể tha thứ.

Phải giết sạch chúng.

Đừng để kẻ nào trốn được...

...KHÔNG MỘT KẺ NÀO HẾT!!!

Tiếng hét vang lên, rồi khi nó kết thúc, "Xiyi" kia biến mất vào hư vô.

Cũng là lúc cậu bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngồi dậy cậu cúi xuống, Xiyi tĩnh lặng nhìn bên trong cơ thể bản thân là vô số vũ trụ chẳng thể đếm hết.

Xiyi hiểu rằng đã đến lúc cậu phải trở về, đã đến lúc cậu phải thực hiện lời hứa năm xưa của cậu với Albie và lão bà bà.

Đã đến lúc quá khứ cần được sửa đổi và cần phải tiêu diệt kẻ ngoại lai kia.

Lần nữa lại chìm vào giấc ngủ, một mảnh nhỏ trong cơ thể của Xiyi tách ra. Đi vào bên trong cơ thể của cậu, quay trở về nơi mọi thứ bắt đầu.

...

Tại Hoa Kỳ, nơi thí nghiệm rơi vào sự hỗn loạn. Các nhà khoa học ở trong nơi ấy chạy chối chết, cố gắng chạy thoát khỏi những cành cây khổng lổ đang lan rộng ra khắp mọi nơi ở đây, tước đi mạng sống của bao người mà nó đi qua.

Đi sâu vào bên trong, đứa trẻ nằm trên chiếc giường đang biến đổi, thân thể nó bay lên, dần lớn lên bằng tốc độ mà người thường có thể nhìn thấy.

Gương mặt non nớt dần trưởng thành, trở nên xinh đẹp đến hư ảo, một vẻ đẹp không thuộc phạm vi hiểu biết của loài người.

Đẹp đến điên đảo chúng sinh.

Mái tóc đen mun của đứa trẻ cũng theo đó mà biến đổi, biến thành một màu trắng sứ dài ra bao phủ cả căn phòng rộng lớn, những đôi cánh trắng ngần bé nhỏ xuất hiện, chúng nằm rải rác ở trong mái tóc dài của đứa trẻ.

Con rết dài ngoằn ngoèo từ trên không trung xuất hiện, nó bò dọc theo cơ thể mảnh mai thon thả, trưởng thành của đứa trẻ, từ cẳng chân cho tới khuôn mặt tuyệt đẹp rồi tự biến mình trở thành hình xăm trên cơ thể của đứa trẻ kia.

Trông hình xăm rất kỳ dị, nhưng khi đặt nó lên trên cơ thể của đứa trẻ lại đẹp đến mức khiến bao kẻ phải mê đắm.

Khung cảnh tuyệt đẹp ấy tưởng chừng như chẳng có kẻ phàm trần nào có thể nhìn thấy. Lại bị một nhân loại tầm cỡ 14-15 tuổi nhìn thấy hết, kỳ lạ thay khi những cành cây khổng lồ đang không ngừng sinh sôi lại không tấn công cậu ta.

Nhưng cũng không có nghĩa là thiếu niên kia có thể lại gần đứa trẻ, một bức tường vô hình ngăn cản thiếu niên không được phép lại gần.

Như đang cảnh cáo cậu ta không được xâm phạm thánh địa.

Sau một lúc, đứa trẻ cuối cùng cũng chịu thức giấc, bức tường bắt đầu rục rịch, rồi nó di chuyển.

Đánh bay tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả thiếu niên.

"Yiyi!"

Thiếu niên hét lên, trước khi bị đánh bay vẫn cố gắng vương tay để chạm vào đứa trẻ. Nhưng đáng tiếc đều công cóc, bức tường đã đẩy cậu ta ra xa khỏi đứa trẻ.

Lực đẩy quá mạnh, khiến cho thiếu niên, cả người đâm xuyên qua một căn phòng thí nghiệm gần đó.

Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, ánh mắt thiếu niên vẫn không ngừng nhìn về chỗ của đứa trẻ cho đến lúc cậu ta không thể chịu được nữa mà ngất đi.

Và cũng vào vài giây ngắn ngủi trước khi bất tỉnh hoàn toàn, trong đầu thiếu niên không ngừng hiện ra hình ảnh, cách đây trước đó không lâu, đứa trẻ kia vẫn còn đang mỉm cười ngọt ngào với cậu ta.

Em ngây thơ hồn nhiên, đưa bàn tay bé nhỏ ra trước mặt thiếu niên, nói với cậu ta rằng:

"Anh ơi! Anh có muốn làm bạn với em không ạ?"

"Em là Xiyi! Em bị mẹ em bán đến đây, hân hạnh được biết anh! Hì hì."

Là một tia sáng nhỏ xíu đáng iu bỗng dưng xuất hiện ở nơi tăm tối này.

Ấy thế mà lại vô tình lại chiếu sáng linh hồn thiếu niên.

___ END ____

Thiếu niên là Aiden đấy.

Chưa fix hyhy.

Hai kiếp trước anh ta tạo nghiệp, kiếp này anh ta chịu nghiệp 💩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro