Aizawa Shouta And Me chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của tôi nhưng có vẻ không ai nhớ đến nó thì phải. Khi đến lớp cũng chẳng nghe ai nói về việc này. Mỗi năm vẫn vậy nhưng không hiểu sao lần này tôi lại có cảm giác vô cùng khó chịu và thất vọng. Đến cả Aizawa dường như cũng chẳng nhớ đến.

Một ngày của tôi trôi qua trong mệt mỏi.

Khi về đến nhà, chỉ lục tìm chìa khóa nhà cũng khiến tôi phát bực. Có thể nói, mọi việc trước mắt tôi đều làm tôi khó chịu, nấu ăn, dọn nhà cũng vậy. Sau khi làm hết việc nhà nhìn lại đồng hồ 7h tối rồi Aizawa vẫn chưa về nhà, có lẽ hôm nay thầy ấy sẽ về trễ. Tôi khóa cửa lại chui vào phòng mình úp mặt mình xuống gối và cố ngăn những giọt nước mắt đang cố gắng trào ra.

Nằm một chút lại thiếp đi lúc nào không hay. Sau đó lại nghe âm thanh lạ ở bên ngoài. Có vẻ như Aizawa về đến. Tôi định vờ như không biết cố gắng tiếp tục ngủ nhưng chỉ lát sau Aizawa vào thẳng phòng tôi mà gọi tôi dậy.

- Nè Yuri, dậy thôi ra ngoài một chút đi!!

- Có chuyện gì sao sensei?- Tôi không nhìn thầy ấy, vùi đầu vô chăn.

- Ra ngoài với thầy một chút thôi Yuri.

Tôi theo thầy ấy ra ngoài và ngạc nhiên chưa cả lớp đều ở đây cả.

- HAPPY BIRTHDAY YURI!!!!!🎂🎂

Không thể tin tên cục súc Bakugou cũng đến.

Sau đó tôi cùng với cả lớp ăn sinh nhật rồi phần mở quà.

- Quà của cậu đâu Bakugou?- Ochaco nhìn Bakugou mà nói.

- Ha? Quà tao á? Ờ có ngay thôi!!

Bakugou lấy ra đoạn ruy băng tiến lại chỗ Aizawa và cậu ta gối Aizawa như gối quà vậy.

- Đây là quà của tao cho nó!!- Bakugou cười tự mãn.

Tôi chỉ biết nhìn chứ không biết nói gì.

- Xong rồi tao về đây!!

- Nè Bakugou ở lại ăn bánh đã chứ!!- Tôi gọi với theo.

- Tao không rảnh!!!

Một buổi tiệc vui vẻ diễn ra. Từ đầu tiệc đến cuối tiệc Aizawa vẫn bị trói như vậy, vẫn như vậy mà ngồi nhìn tôi.

Sau buổi tiệc hai thầy trò ngồi nhìn nhau. Tôi đưa tay lấy tấm thiếp trên miệng thầy ấy xuống.

- Thầy vẫn chưa nói chúc mừng sinh nhật em!- Tôi nói.

-........

Thậm chí thầy ấy chẳng chịu nói một lời nào. Có vẻ như từ này rất khó nói đối với người lớn. Tôi bất lực đành cởi trói cho thầy ấy.

- Em không ngờ Bakugou trói sensei như vậy mà sensei không nổi nóng hay phản ứng lại.

-............

- Sensei sao vậy? Sao lại không nói gì hết.

- Um... Thầy nghĩ chắc em sẽ thất vọng lắm. Thầy ở chung nhà với em, ngày ngày gặp mặt ngư vậy mà cả ngày sinh nhật của em thầy cũng quên mất, thầy.....

- Sensei đang nói gì vậy?- Tôi tiếp tục ngồi đối diện thầy ấy- Quả thật ban đầu em có chút thất vọng nhưng không phải là đã có một buổi tiệc dành cho em sao, như vậy là đủ rồi.

Aizawa nhìn tôi rồi vòng tay qua eo tôi kéo tôi sát vào lòng mình, hai tay tôi phải đặt lên vai thầy ấy để giữ thăng bằng. Aizawa nở nụ cười tà mị.

- Bây giờ em có muốn "bốc quà" của mình luôn không?

Mặt tôi thoáng chốc đỏ lên.

- LƯU MANH!!!!

Tôi đánh mạnh vào thầy ấy và chạy ngay vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro