#1. Tập ghét thầy(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì 1 vài lý do nên mình đã xóa  rồi viết lại, vì lụy ông thầy già quá:))
_____________________

Tôi bước vào quán cafe quen thuộc ấy, nơi đây từng là nơi cắm rẽ những ngày cuối tuần của anh và tôi.
___________________________________

Tôi và anh chia tay gần 5 năm, hôm nay tôi gặp lại anh cùng vài nhóc học sinh 1-A
-" Anh có vẻ vẫn sống tốt nhỉ?" Tôi hỏi anh, mắt vẫn nhìn màn hình laptop.
-"..ừ, có lẽ vậy. Còn em..thì sao? Y/n.." Anh im lặng hồi lâu rồi đáp lại tôi.
Đám học sinh của anh kéo nhau ra một góc khác bàn tán về tôi-
-"vẫn ổn, cảm ơn." Tôi cười buồn trả lời anh
-" Chị ấy là người trong màn hình điện thoại của Aizawa-sensei nhỉ các cậu?"_Mina
-"Ừ!! Đúng là vậy!!"_Ochako
-"đó là bạn gái thầy ấy hả??"_Kirishima
-"Không..có vẻ là bạn gái cũ!"_Jirou
(...)
-"Em..quên được tôi...chưa..?"-Anh lưỡng lự hỏi tôi, cúi gắm mặt xuống.
-" Có lẽ là..rồi...hoặc là chưa!"- Mắt tôi rời khỏi màn hình laptop, ngước lên nhìn anh...mắt tôi bắt đầu mờ rồi, tôi chẳng muốn mấy giọt nước mắt yếu đuối ấy rơi xuống chút nào.
-"Rõ ràng cả hai..còn yêu, sao em lại đồng ý chia tay..?"
-"...người đề nghị là anh mà? Chẳng phải công việc của anh quan trọng hơn sao?" Tôi nén nước mắt lại, đáp.
-"....ừ. Vậy còn...Shora..?" Anh có vẻ đau khổ khi hỏi câu này..chà..! Sao bằng tôi được..haha...
-"..con bé ổn, nó không biết những chuyên sảy ra giữa anh và tôi."
-"...ừ, vậy thì tốt."
(....) Bầu không khí trở nên yên ắng, cuộc trò chuyện của tôi và anh rơi vào ngõ cụt.
__________________________________

*Sekai wa zankoku da sore demo kimi wo aisu yo
Nani wo gisei ni-*






-"Moshi moshi??"
-" Bé Shora đã tan lớp rồi ạ, mẹ bé đến đón nhé!!"_Tiếng đầu dây bên kia vọng lại
-"vâng, tới ngay" Tôi cúp máy rồi gom đồ đứng dậy
-"..Đi đón con bé à?" Anh ngập ngừng hỏi tôi
-"...ừ, tạm biệt" Tôi tiến đến quầy thanh toán rồi rời đi.

Sau khi tôi đi, đám học sinh bắt đầu xúm lại chỗ anh-
-" Nè sensei!! Chị ấy là ai vậy?? Cả bé Shora gì đó nữa!!!"_Mina

-"...bạn gái cũ...và con gái ta" Anh trả lời qua loa rồi bước ra khỏi quán.
-"Hể???? Vậy là thầy bỏ họ lại sao?? Chẳng nam tính chút nào, Aizawa-sensei!!!"_Kirishima
-"ừ..vì vài lý do thôi." Anh trả lời, đôi chân vẫn sải bước.
-"Thầy tồi quá đi thôi!!!"_Ochako
Nói rồi cả lũ cũng theo bước anh đi về
...............(sau đây là ngôi t3)

Trên đường về kí túc xá U.A, họ lại bắt gặp em và Shora.
-"Mama, sao Baba vẫn chưa về thế ạ??" Bé gái khoảng 4-5 tuổi giật lấy mép váy của em, mắt to tròn.
-"à...Baba con còn công việc, không cần lo, chắc chắn Baba sẽ về thôi mà-"
-" Mama đã nói câu này suốt 4 năm qua rồi!! Nói dối!"
-"S-Shora...-" Em bất giác đứng khựng lại, nước mắt chảy dần xuống.
-"Rốt cuộc Baba làm nghề gì mà bận đến vậy? Con chưa thấy Baba về nhà bao giờ cả!!" Con bé ngẩng mặt lên nhìn em " Mama lúc nào cũng nói như vậy, con thừa biết chuyện đêm nào Mama cũng lén khóc lúc con ngủ rồi!!"
-"cái này..haizz... Baba con là anh hùng, ông ấy luôn đặt người dân lên hàng đầu, vậy nên mẹ khóc chỉ vì lo cho ông ấy thôi mà. Shora phải bớt đa nghi mẹ đi, dành cái thời gian đó mà luyện tập cái kosei của con kìa, nếu không thì còn lâu mới làm anh hùng được!" Em nở nụ cười buồn, tay xoa đầu con bé.
-"Hừm!! Shora biết rồi, chắc chắn sẽ giỏi hơn Baba già kia mà!!"
-"thôi nào Shora" Em cười, một nụ cười 3 phần vui vẻ 7 phần bất lực:))
-"Mama cười cái gì?!! Aizawa Shora con đây nói được sẽ làm được!" Con bé nhăn mặt nhìn em

////////////////////

Từ đằng xa, cổ họng hắn nghẹn lại, đám học sinh chỉ biết im lặng trước đoạn hội thoại họ vừa nghe thấy....Hắn tiến về phía hai mẹ con em, ôm lấy em từ đằng sau..
-"Anh về rồi đây..vợ yêu..."



























-" A!!! Cái ông Baba già trong khung ảnh gia đình nhà mình nè!!!" Con bé chạy đến chỗ hắn, đập mấy cái thật mạnh vào chân hắn.
-" Shouta à?" Mặt em không cảm xúc, không quay mặt lại, chỉ hỏi.
-"ừ..là tôi." Hắn càng ôm chặt lấy em, gục mặt xuống bờ vai nhỏ bé ấy... hắn khóc rồi kìa, haha..
-"hah..giờ này mới về, Shora chờ lâu đến mức đa nghi tôi rồi kìa."
-" Mama sao lại vạch trần con như thế???!"
-"xin lỗi...y/n.."
                     —End p1—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro