jihye.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một điệu jazz nhẹ nhàng nơi quầy bar, em đưa tôi đến với một thế giới mới. ánh đèn mờ ảo, những cặp uyên ương hàn huyên tâm sự, trao nhau những cử chỉ ngọt ngào khiến tôi hết lần này tới lần khác đánh mắt về phía jihye. tôi đang làm gì vậy, một kang hyein đầy lòng tự tôn như tôi mà cũng có ngày phải khao khát sự chú ý của người khác ư? sức mạnh của em ấy, thật đáng kinh ngạc.

"cụng ly chứ?"

jihye hỏi với gương mặt tỉnh bơ, trông em có vẻ đã quen với không gian này. tôi thường hay mặc định rằng: rượu chỉ là thứ giải khuây cho những người đang kiệt quệ trước những phong ba của cuộc sống. lẽ nào, cô gái bé bỏng của tôi chẳng hề ổn, em đã phải chịu đựng tất thảy sao?

"thời gian qua em sống như thế nào?"
"ổn, rất ổn, chẳng thể ổn hơn. em có cuộc sống như em mong muốn, có nhà, có xe, có công việc ổn định. mọi thứ dường như thật hoàn hảo."

ra là tự tôi đa tình, tự tôi lo lắng cho em. chỉ có. tôi là kẻ thảm hại, chạy trốn khỏi hàn quốc chỉ để biết nơi em tới ra sao, bước qua ranh giới của lòng tự tôn để xem buổi diễn của em, buông thả chính mình để ngồi cạnh em lúc này. chẳng phải tôi chính là kẻ theo đuôi em sao? thảm hại, quá đỗi thảm hại.

"chị biết không, khi em mới tới new york, em đã ước mình được quay đầu lại. cuộc sống quá xô bồ và chật vật, mọi thứ đều xa xỉ và đắt đỏ. em cứ tự trách mình rằng sao mình không ở lại hàn quốc cho yên phận, sao mình nỡ rời xa người mình trân quý nhất thế gian...

em đã dằn vặt nhiều lắm, chị biết không?"

vậy mà tôi chẳng hay điều chi, luôn ấn định em là loại người vô cảm, nhẫn tâm nhất mà tôi từng biết.

"hyein à, em nhớ chị lắm, mình quay về với nhau được không?" - jihye gục đầu vào vai tôi. tưởng quán rượu là nơi qua lại quen thuộc của em, rằng tửu lượng em "phi thường" hơn tôi nghĩ, ra em vẫn là cô gái bé bỏng của tôi ngày nào.

những lời nói của em cứ khẽ chạm tới vành tai tôi, những lời nói của cồn. tôi biết em đang say, chẳng may những lời em nói ra chỉ là sự vô tình và ngớ ngẩn nhất thời thì chắc tôi lại tự đẩy mình vào ngõ cụt lần nữa. nhưng tôi mặc nhiên tin đó là sự thật, không chối cãi.

"nào, để chị đưa em về."

tôi cõng em đi hết 3 dãy nhà, dưới trời mưa tầm tã. ấy vậy mà một chút mệt cũng không, tôi cảm thấy hạnh phúc vô ngần.

đây là niềm hân hoan vô thường nhất mà tôi từng khát khao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro