seoul.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"câu này tôi phải hỏi em mới đúng chứ?"

liếc nhìn jihye, tôi đặt ra những câu hỏi kì quặc với thái độ kì quặc không kém. lòng tự tôn của tôi trước em cao lên ngút trời, khiến tôi quên mất rằng tôi đang đối diện với người mà tôi đã từng rất yêu.

sao yêu đến vậy mà mảng kí ức kia lại nhuốm màu đen tối? chẳng ai trong hai chúng tôi hiểu. cuộc nói chuyện ấy dường như chững lại, cả hai chúng tôi như lạc về quá khứ cách đây 5 năm về trước.

seoul, 31.12.2009

"jihye à, hôm nay chúng ta cùng đi đón giao thừa nhé? được chứ?"

giọng tôi nghẹn ngào hỏi em, tôi đã khao khát được ở bên em cho đến tận giây phút cuối cùng của 365 ngày dài đằng đẵng. em là mảnh tinh tuý sáng nhất cuộc đời tôi, là thước đo hạnh phúc trong tôi.

"không được rồi hyein à, em... em thật sự phải đi."

đi? đi đâu cơ chứ? là tôi đang giả ngây giả ngô hay là tôi cố chấp. em đã nói rằng em sẽ đến mĩ, một nước mĩ kiều diễm, đất nước mang hạnh phúc đến cho em. nhiều lần, em đã từng kể với tôi rằng muốn được nhìn thấy mình rực sáng trên sân khấu, dưới ánh đèn sắc màu của nhà hát miller, du dương âm hưởng của cây đàn vĩ cầm mà em gắn bó. nơi đấy trong em thật kì diệu, là miền đất hứa của em.

tôi chẳng thể chấp nhận sự thật này, cũng không thể giữ em lại, càng không muốn cứ thế để em đi. một kang hyein bồng bột đang trỗi dậy, không ngờ có một ngày, tôi lớn tiếng với người con gái tôi thương.

"ừ, em đi đi. đi cho thoả mãn thứ đam mê ngớ ngẩn của em đi. tôi chả là cái thá gì cả. vĩ cầm, lúc nào cũng chỉ biết vĩ cầm. đã có đến một giây một phút nào em nghĩ tới tôi chưa? bước ra khỏi đây, chúng ta chấm dứt đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro