1; đêm đông tháng mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạt nắng nơi lòng chảo xuyên qua tàn lá trơ trọi của mấy cành cây cao, treo mình lơ lửng giữa trưa, rồi từ tốn đáp trên khuôn mặt của cậu trai say sưa giấc nồng.

Mặt trời đã chuyển hướng xua tan bóng râm đi, kéo Kinich từ trong mộng mị tỉnh giấc.

Kinich một tay dụi mắt, tay còn lại phòng hờ đỡ khối pixel trên ngực để nó tránh giậc mình mà lăn thẳng xuống đất.

"Ajaw, dậy đi".

Cũng không rõ đã bao lâu rồi cậu mới gọi con rồng này tỉnh giấc. Dường như từ rất lâu, như một thói quen, Ajaw luôn luôn là người tỉnh giấc trước và đánh thức cậu.

Kinich chưa từng thừa nhận, hoặc là, cậu chưa từng nhận thức được rằng, Ajaw đã trở thành thứ duy nhất mang lại cho Kinich cảm giác an toàn.

Cậu cũng đã quên mất cảm giác căng thẳng trong những giấc ngủ chập chờn, cái cảm giác đã ám ảnh lấy cậu trong nhiều năm dài. Nói vui một chút thì Ajaw đã trở thành kẻ bảo hộ giấc ngủ cho Kinich. Mà không chỉ ngủ, hầu hết ủy thác phần lớn đều là con rồng này gánh vác cả.

Bằng một cách thần kì nào đó, kẻ đã từng đối đầu với mình giờ đây lại bảo vệ mình khỏi những rắc rối khác. Nhưng cũng có thể là, Ajaw chỉ đang lưu giữ cái thể xác này thôi, cái thể xác rồi sẽ thuộc về hắn.

Kinich không cố gắng giải đáp tâm tư của mình. Cứ mặc cho mọi thứ diễn ra như thế. Hơn ai hết Kinich thấu tỏ lòng mình, với một nổi cô đơn không bao giờ tả xiết.  Sẽ chẳng có một ai lựa chọn ở lại, từ tốn xoa dịu đi những vết thương đã hằng sâu vào cõi tâm tư thăm thẳm ấy.

Có những nổi đau những tưởng đã qua, đã ngủ sâu trong lòng kí ức. Có những đứa trẻ nghĩ mình đã vượt qua, đã quên đi hết thảy. Nhưng suy cho cùng, chúng chỉ biết chạy trốn, tránh né những nghĩ suy và chưa bao giờ hạnh phúc thật sự. Kinich là một đứa trẻ như thế, quá khứ đã âm thầm lớn dần, trở thành một cái rễ cắm sâu vào chính mình và sinh ra bao nỗi ám ảnh chẳng thể nào nguôi ngoai.

Chỉ có một điều duy nhất đọng lại trong tâm trí Kinich. Cậu ấy biết mình không xứng đáng để được yêu thương.

Nhưng Kinich cũng chẳng lấy bộ dạng đáng thương đi kể khổ hoặc oán hận cuộc đời. Cậu ấy vẫn trưởng thành, vẫn lựa chọn trở thành một người tử tế, vẫn dịu dàng với thế gian.

Nếu bất hạnh không rời bỏ mình, thì cũng có thể nhìn người khác hạnh phúc. Lựa chọn bước tiếp sau ngần ấy khổ đau, dù cho chẳng thoát khỏi sự dày vò trong chính tâm hồn, thì chí ít cũng phải chứng minh rằng sự tồn tại của mình là không vô ích.

Ajaw tỉnh dậy, đánh ngáp một hơi dài sau giấc ngủ trưa. Mắt nhắm mắt mở đã thấy Kinich nhìn mình không rời.

Đột nhiên được đón nhận thái độ khác lạ của tên hầu, Thánh Long toàn năng nhất thời không biết phản ứng làm sao cả.

"Này! Tên hầu ngu ngốc nhà ngươi ngủ đến ngáo rồi à? Nhìn cái gì đấy?!"

"Chả nhìn gì cả. Ngươi ngủ nhiều quá nên gặp ảo giác thôi".

Kinich thu lại ánh mắt, như thường lệ bình tĩnh đối đáp con rồng ồn ào kia. Cậu ta từ trên cây cao nhìn xuống quan sát địa hình, xem xem vị khách của mình đã đến hay chưa.

Khối pixel vẫn như cũ luyên thuyên bên tai Kinich không ngừng. Mãi cho đến khi đột nhiên bị Kinich giật đuôi nhảy xuống đất vẫn căm tức không thôi.

"Aizz tên thằn lằn đốm xanh chết tiệt! Đợi tới khi ta lấy lại được hình dạng thật sự ta thề sẽ nuốt chửng ngươi!"

"Cứ tự nhiên". Kinich thoải mái đáp trả, vì cậu biết ngày đó còn lâu mới đến.

Sau khi nhận ủy thác từ vị khách nọ, Kinich và Ajaw chia nhau ra hành động. Đó đơn giản là một chuyến vận chuyển pháo hoa, chỉ là đi qua vùng có nhiều ma vật quấy rối nên khá lằng nhằng.

Kinich xuất phát trước tiêu diệt mà vật mở đường, còn Ajaw sẽ hộ tống vị khách và xe pháo hoa phía sau.

Ủy thác hoàn thành khá suôn sẻ nhưng đường dài và mất nhiều thời gian. Công việc xong xuôi thì sắc đỏ cũng đã nhuộm xong trời chiều.

"Hái Quả Quenepa, nhớ xem xung quanh có tên Saurian đáng ghét nào không đấy".

"Cái tên thằn lằn đốm xanh keo kiệt này! Nếu không phải ta đói hoa cả mắt thì ai mà thèm để ý ba cái thứ quả thối trong tay ngươi chứ!"

"Thế thì ta sẽ ăn một mình".

"Aaa! Tức quá đi mất!"

Tiếng lách tách của lửa bắt đầu nhen nhóm giữa đêm, Kinich tựa lưng vào vách đá, tay cầm xiên nướng mấy con cá vừa tiện tay bắt được. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng Ajaw. Khi thì chê thức ăn, khi lại bốc phét về sức mạnh của mình.

"Kinich, Kinich, ngươi hãy cảm thấy mình là một người vô cùng may mắn đi".

Ajaw luyên thuyên trong khi ngấu nghiến mấy miếng thịt cá được tên hầu xé nhỏ cho mình.

"Tại sao?"

"Vì ngươi là tên hầu của Thánh Long K'uhul Ajaw Toàn Năng! Sau này ta tự do ta nhất định sẽ đãi ngươi một bữa hoành tráng chứ không chỉ ăn mấy con cá dở ờm với mấy cái trái nhạt nhẽo này".

Nghe mấy lời tự cao tự đại của Ajaw, Kinich không biết tên ác long này đang có ý tốt mời cậu hay đang chê đồ ăn của cậu nữa.

Thế nên Kinich quyết định, lấy lại đĩa thịt cá trong tay Ajaw.

"Dở ờm thì thôi vậy".

"Aaa Kinichhhhhhh! Trả đây!"

"Với cả" Kinich lại bỏ thêm cá vào đĩa rồi trả lại Ajaw "Đợi Thánh Long đây tự do thì trên đời cũng chẳng còn Kinich nhỉ?"

"Hả? Ý ngươi là gì?"

"Chẳng phải định tự do bằng cách đoạt lấy thân xác ta à?"

"Đương nhiên rồi hahahaha. Đến lúc đó ta sẽ nuốt chửng cả linh hồn ngươi. Ngươi không thoát được đâu Kinich!"

Kinich nhún vai mặc kệ con rồng ồn ào không biết mệt, ăn xong phần của mình định ngã lưng nghỉ ngơi chút. Nhưng chưa bao lâu đã bị một tiếng động lớn làm cho tỉnh giấc.

Là Ajaw, hóa người.

Trước sự biến chuyển trước mắt, Kinich bất ngờ không nói nên lời. Vừa giây trước là khối pixel phẳng lì, giây sau đã hóa thành một tên cao lớn.

Đùa nhau à?

"Ajaw...?"

"Ha! Dẹp ngay cái bộ mặt ngốc nghếch đó đi. Đương nhiên là Thánh Long K'uhul Ajaw Toàn Năng ta đây chứ còn ai nữa!"

Ajaw tiến đến chỗ Kinich, tay nâng cằm cậu trai, hắn nhìn sâu vào đôi mắt màu ngọc ánh lên sắc vàng. Trong đôi mắt ấy giờ đây chỉ có mỗi mình hắn.

"Ngươi, sao lại..."

"Ta đã có thể biến về hình người lâu rồi. Chỉ là thấy khá tốn sức và chỉ duy trì được trong thời gian ngắn nên thấy cũng không cần thiết lắm".

Hơn nữa, là khối pixel nhỏ xíu thỉnh thoảng còn được ai đó tự tay xé nhỏ đồ ăn cho. Mặc dù Thánh Long Toàn Năng luôn miệng cho rằng mấy cái đó mùi vị thật dở tệ.

Đột nhiên thứ bé tí ngày ngày quẩn quanh mình đột nhiên biến hóa cao lớn, Kinich không khỏi cảnh giác liền gạt tay hắn ra.

"Thế thì sao lại hóa người lúc này?"

"Đột nhiên tâm trạng tốt nên muốn trả công cho tên hầu nhà ta".

Ajaw có vẻ tự mãn khi Kinich bày ra dáng vẻ cảnh giác. Hắn biết dáng vẻ của mình cũng có sức uy hiếp đáng kể.

Nhưng Kinich dù sao cũng là thợ săn Saurian có tiếng, trải qua bao nhiêu trận chiến ác liệt, đương nhiên cảm giác sợ hãi trước hắn một chút cũng chẳng có.

Cậu tiếp tục tựa lưng vào vách đá, khép mắt.

Mặc kệ Ajaw muốn làm gì thì làm.

"Nếu trả công bằng cách cho ta nhìn mặt thì không cần lắm. Không hứng thú nhé!"

Trước thái độ dửng dưng của Kinich, Ajaw chỉ có thể tự mình bực bội.

"Aizzz Kinich! Ngươi là thằn lằn đốm xanh không có mắt! Có biết bao nhiêu người quỳ gối ngày đêm cầu xin được nhìn thấy gương mặt đẹp trai ngời ngời này của ta đấy!"

Lần này, Kinich triệt để không quan tâm.

Mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền.

Hỏa thần đại nhân thân mến, hãy cho con đi vào giấc ngủ an lành.

Dù là khối pixel hay hình dạng con người, vẫn tự cao tự đại y như nhau. Hết thuốc chữa!

"Aiz chết tiệt không nói với ngươi nữa". Sau khi thất bại thuyết phục Kinich công nhận sự đẹp trai của mình, Ajaw quyết định đi vào chuyện chính.

Hắn ta đột ngột nắm lấy cổ tay Kinich, kéo cậu đứng dậy.

"Này làm gì vậy?"

"Không tự đi được à? Có cần ta ôm ngươi đi luôn không?"

Kinich khó hiểu đứng dậy. Ajaw cũng chẳng buông tay cậu ra, cứ thế một mạch kéo Kinich đến khoảng đất trống gần đó.

"Này Ajaw! Ngươi muốn làm gì vậy hả?"

"Đến rồi".

"Đây là... gì vậy?"

Kinich nhìn những trụ pháo hoa cắm dưới đất, đây là chỗ pháo hoa từ ủy thác lúc sáng. Từ khó hiểu này đến khó hiểu khác, cuối cùng chỉ có thể đợi Ajaw giải thích.

"Ta mua một ít từ tên ban sáng. Tên đó đã giới thiệu khá hay".

"Thế là ngươi bị gã lừa mua đống này à?" Kinich cạn lời luôn rồi.

"Đương nhiên là ta không ngu ngốc như con người các ngươi! Thánh Long Toàn Năng như ta thì sao có thể bị lừa chứ!"

"Chứ ngươi mua làm gì?" Kinich nhìn xuống tay mình, lúc đầu Ajaw chỉ nắm cổ tay kéo đi, không biết từ lúc nào đã trở thành mười ngón đan xen.

"Cho ngươi, Kinich".

"Hả?"

"Quà cho ngươi. Đợi một chút. Được rồi, mau đốt đi".

Kinich vẫn không hiểu tại sao mình nhận được quà, cũng chả hiểu Ajaw đang muốn làm gì. Nhưng cậu cũng nhanh chóng châm lửa mấy ngòi pháo theo lời hắn.

Vừa nốt cái cuối cùng, Kinich đột ngột bị hắn nhấc lên. Tay Ajaw vòng quanh eo cậu, nâng cánh rồng bay lên.

"Này Ajaw! Bỏ ra!"

"Bám cho chắc đi. Rơi xuống là xương cũng không còn đâu đấy". Ajaw nhếch mép hâm dọa vài câu, nhưng trong lòng hắn biết rõ, dù cho có rơi ở độ cao này, Kinich vẫn có cách tự mình giữ mạng. Dù sao hắn cũng từng nhiều lần cảm thán sự sống dai của tên hầu nhà mình.

Hắn ôm người đẹp trong lòng, nhanh chóng đáp xuống đỉnh núi cao ngất gần đó. Tính toán vừa kịp lúc.

Ajaw nhẹ nhàng đặt Kinich xuống. Tiếng pháo hoa xé không khí vụt lên trời cao thu hút ánh nhìn cậu trai. Đêm đen ngợp chẳng thấy sao trời trong một khoảnh khắc bỗng rực lên chói lọi.

Như thể hàng ngàn vì tinh tú bỗng chốc vì cậu mà kéo đến đây, thắp sáng cả trời đêm.

Trong khoảnh khắc Kinich say trong vẻ đẹp ấy. Ajaw cũng say với tình cảm lòng mình. Trong vô thức, hắn khẽ cuối người, từ phía sau hôn lên tóc cậu trai. Cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đáp nước, như thể sợ rằng sẽ lay động đến người trước mắt.

Thứ tình cảm ấy, sợ cậu ấy không biết, lại càng sợ cậu ấy biết.

"Kinich, sinh nhật vui vẻ."

"Kể từ hôm nay, vào ngày này, ta sẽ đều tặng cho ngươi một bất ngờ. Thánh Long ta đây đã quyết định như thế! Không cho phép từ chối".

"Cho nên, đừng bao giờ nghĩ rằng, ngày này là một ngày tồi tệ nữa."

"Đã có một người, vô cùng thông minh, vô cùng nhanh nhẹn, cũng vô cùng xinh đẹp đã được sinh ra đời vào ngày này".

Kinich nhìn pháo hoa nở rộ giữa trời, cũng phần nào xóa tan đám sương mờ quẩn quanh trong lòng cậu bấy nay. Không phải pháo hóa làm nó phai mờ, mà là một con rồng nào đó đã làm điều ấy.

Kinich đột ngột xoay người, pháo hoa trong mắt đã thay bằng bóng dáng người trước mặt.

"Không ngờ Thánh Long Toàn năng đây cũng có ngày nói những lời như thế đấy!"

Trong đôi mắt ấy, tràn ngập ý cười. Dường như đây là lần đầu, Ajaw nhìn thấy hạnh phúc trên người Kinich.

Hóa ra làm cậu ấy vui vẻ chỉ đơn giản như thế. Thế thì sau này, mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, hắn sẽ mang đến cho Kinich thật nhiều niềm vui.

"Tên hầu ngốc nghếch nhà ngươi cười lên đẹp như thế thì sau này hãy biết điều mà cười nhiều lên một chút. Nhìn cái mặt suốt ngày không cảm xúc ta sắp phát ngán luôn rồi".

"Thế à?" Kinich ngồi xuống tiếp tục ngắm pháo hoa, Ajaw cũng ngồi cạnh cậu.

"Cảm ơn, Ajaw. Lần đầu tiên ta thấy một khung cảnh đẹp như thế đấy".

Chẳng phải là lần đầu tiên thấy cảnh đẹp như thế. Chỉ là, dường như đây là lần đầu tiên thấy hạnh phúc thế này.

"Tiện tay thôi. Dù sao sau khi ngươi chết thì đây cũng là thân xác của ta. Không phải ta thích ngươi hay gì đâu nhé!"

Đương nhiên làm sao hắn có thể thừa nhận rằng, bản thân đã đem lòng trao cho kẻ nọ, huống hồ chi đó chỉ là một tên con người nhỏ bé.

Mấy loại tình yêu ngu ngốc của con người, đương nhiên không hề xứng với thánh long như hắn.

Hắn chỉ nhận ra rằng, làm tên hầu Kinich vui vẻ, trong lòng hắn đột nhiên thoải mái đến lạ.

Suy cho cùng hắn cũng chỉ đơn giản là tự mình thỏa mãn chính mình mà thôi. Và hắn đã thỏa thuận với bản thân như thế đấy.

Nhưng con rồng kiêu ngạo nọ, đã không hề nhận ra rằng, không biết từ lúc nào, hắn đã chẳng còn chế ngự được thứ tình cảm ấy nữa.

Hắn lừa mình dối người, rồi cuối cùng cũng phải chịu thua.

Một mặt không thừa nhận với bản thân, một mặt lại sợ người ta biết. Biết rồi sẽ sợ hãi, biết rồi sẽ lánh xa.

Vừa muốn làm người ấy vui, vừa không nở nhìn người ấy ngày một tránh xa mình.

Sau khi ngươi chết đi, thân xác sẽ thuộc về ta.

Đột nhiên trong lòng Ajaw dâng lên cảm giác lạ lùng khó tả, thứ cảm giác trước nay chưa từng có.

Hắn đang sợ hãi ư? Thánh Long Toàn Năng lại sợ hãi trước cái chết của một kẻ tầm thường ư?

Haha. Không đời nào!

Pháo hoa cứ nở rộ, bừng sáng cả khoảng không. Natlan giữa đêm đông tháng mười một, vẫn rực rỡ dẫu trời chẳng trăng sao. Và lòng Kinich, chưa bao giờ êm dịu đến thế này.

Có một kẻ, chẳng nói chẳng rằng, vì cậu mà thắp sáng cả đêm đông.

Một bên ngắm pháo hoa, một bên ngắm người trong mộng.

"Thế thì người bán pháo hoa đã nói gì với ngươi?"

"Vẫn thắc mắc à?"

"Ừm".

"Hắn nói rằng, Kinich là một tên ngốc!"

Người khách kia, đã vu vơ nói với con rồng nọ rằng.

Được ngắm pháo hoa cùng người mình thích thì tuyệt vời biết bao nhiêu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro