zhangjiayuan x liuzhang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhất nguyên thương cấu | the last night of us

warning : nsfw

inspired by love is gone - slander ft. dylan matthew

--

"đêm nay là đêm cuối cùng rồi, lưu chương."

giọng trương gia nguyên nghèn nghẹn, khóe mắt em ươn ướt.

"anh mới là người phải rời đi mà nguyên."

lưu chương nấc lên, từng giọt nước trào ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên khuôn mặt anh.

cả hai đều không nghĩ được đến cuối cùng phải rơi vào cái tình cảnh bi thương như này. lưu chương khóc nghẹn trong lòng người nhỏ hơn, ngày mai anh sẽ phải rời đi, quay trở lại làm một sinh viên kinh tế ở trường đại học new york. anh không còn lựa chọn nào khác, buộc phải chia tay với trương gia nguyên. không phải chúng ta hết yêu, chỉ là khoảng cách địa lý và miệng lưỡi người đời. họ chẳng còn là người của nhóm nhạc, họ không còn lớp vỏ bọc đồng đội bên ngoài che đi danh phận người yêu nữa. người trong công ty cũng đã sớm biết rồi.

trương gia nguyên ôm chặt người trong lòng, tay vuốt dọc sống lưng vỗ về. lưu chương đã khóc hơn nửa tiếng, từng giọt nước mắt cứ thế thấm dần vào chiếc áo phông của em, ướt đẫm một mảng. em ngồi lên giường, đặt anh trên người đùi mình ôm vào, giọt nước mắt trào ra, rơi trên mái tóc dày của anh. lưu chương đau lòng, đứa nhỏ của anh khóc rồi. anh ngẩng đầu, dịu dàng hôn lên nốt ruồi lệ nơi khóe mắt của trương gia nguyên, khiến tấm chân tình của em nhuyễn ra như nước mưa ngoài trời từng giọt đổ xuống.

"lưu chương, em yêu anh, nhớ là về mỹ phải sống thật tốt, nghe chưa?"

giọng em run run, ngón tay cái quẹt đi khóe mắt ầng ậc nước đang chực tuôn ra của anh. bàn tay em bao lấy hai bên má mềm mại, hôn lên chóp mũi của anh. tiếng nấc nghẹn tắt dần, cuối cùng anh cũng không khóc nữa, mắt sưng hết cả lên rồi.

"ừa, anh nghe được rồi."

trương gia nguyên xót xa, em cúi người hôn lên môi anh, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu. lưu chương vòng tay qua cổ em, kéo em vào một nụ hôn sâu. môi lưỡi giao nhau, hòa vào trong làn nước mắt chảy dài. cái hôn không dài, nhưng nó đủ để hai người con trai đang đau đớn đến tận tâm can trở nên dịu hơn.

"nguyên, anh muốn."

giọng lưu chương thì thầm. chẳng mấy khi anh chủ động, trương gia nguyên bình thường cũng không ép anh. hai năm qua yêu nhau mà nói, số lần làm tình có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay. anh vỗ lưng người còn đang ngơ ngác vì lời nói của anh, như trấn an cậu bạn nhỏ.

hết hôm nay thôi, rồi mai ta sẽ trở thành hai người xa lạ. vậy thì chi bằng trong đêm cuối cùng này, chúng ta dành trọn tất cả cho nhau, từ tấm chân tình đến thể xác.

"anh không cần ép bản thân gắng gượng đâu."

"không sao, anh muốn thật mà."

trương gia nguyên qua vài giây rồi vẫn không tin được vào tai mình, nhưng thanh âm nũng nịu trong lòng em là thật.

lưu chương lần tay xuống dưới vạt áo em luồn vào, nắn bóp lấy da thịt của em. anh thầm oán trách, em vốn nhẹ cân và cao, gầy hơn anh mà tại sao cơ bụng lại rõ ràng và săn chắc thế. phụng phịu bĩu môi, liền bị trương gia nguyên cúi xuống cướp lấy hôn. anh cảm thấy bản thân bắt đầu trôi dạt theo từng cơn sóng tình mà trương gia nguyên mang lại. đợi lát đã chứ, anh mới là người chủ động kia mà?

hung hăng với sâu hơn vào trong khoang miệng người nhỏ tuổi, lưu chương nhắm nghiền mắt, cảm nhận lấy từng chút ngọt ngào đang từ khóe miệng anh lan rộng ra. nó nóng và sâu, ướt át kinh người, nụ hôn của trương gia nguyên như nhấn chìm anh xuống đáy vực sâu. anh dần dần mất đi nhịp độ, không theo đuổi kịp trương gia nguyên đang dẫn dắt. em bỗng bật ra tiếng cười khe khẽ và trầm thấp, làm lưu chương ngẩn người. đôi mắt trong veo của anh nhìn lên người phía trước, nơi đầu trái tim như bị ai véo một cái.

bọn họ từng là người trong lòng, là tâm can của nhau, vậy nhưng bây giờ lại là gì của nhau? anh không biết. chỉ là anh đã từng đem trương gia nguyên khóa chặt trong tim, đã từng hy vọng về một tương lai hạnh phúc, nhưng sự thật lại quá đỗi tàn nhẫn.

em hôn lên vùng cổ nhạy cảm của anh, đánh dấu lên nó và bật cười như một đứa nhỏ vừa được kẹo khi thấy anh run lên. lưu chương đánh nhẹ lên bả vai em, nhỏ giọng thì thầm.

"nguyên, anh sẵn sàng rồi, em đừng nghịch nữa."

anh đưa tay cởi đi bộ đồ ngủ của cả hai, đây là lần đầu trương gia nguyên thấy một lưu chương chủ động phơi bày. làn da trắng, xương quai xanh tinh xảo, lồng ngực còn đang phập phồng vì hô hấp khó khăn, cơ thể xinh đẹp của anh chưa bao giờ rõ ràng như thế. em hôn lên từng nơi trên cơ thể, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể khi mi tâm của anh hơi nhíu lại.

dấu hôn đỏ thẫm in lên cơ thể lưu chương ở mỗi nơi em đi qua. anh đưa tay xuống chạm vào hạ thân của trương gia nguyên, khiến em thở hắt. mỗi nhịp điệu của anh đều như gõ vào trái tim em, làm em khuất phục. siết thêm một chút, chất lỏng trắng đục ấy liền phóng thích lên tay anh.

lưu chương rên khẽ, anh thế mà lại tự mình nới lỏng trước mặt người yêu, nhưng tự làm không bằng em làm, khoái cảm không có, bù lại là sự đau đớn sau bao tháng ngày không làm xâm chiếm. trương gia nguyên trong lòng ngứa ngáy can thiệp, khiến anh thỏa mãn nỉ non trong lồng ngực mình. anh hôn lên môi của em, một lần rồi lại một lần, vụng về nhưng dịu dàng nâng niu chúng như báu vật.

đau đớn đi qua, dư vị còn đọng lại là sự vui sướng trong dục vọng. anh đã khóc, không phải vì sự đau đớn của cơ thể, mà là vì những kỷ niệm trong họ lại ùa về. bọn họ vừa làm tình vừa thủ thỉ, vừa khẽ khàng kể lại những lần lén lút quan tâm, những lần vì nhau mà học cách trở nên ngọt ngào. hình dáng của họ được ánh trăng bên ngoài cửa sổ soi vào, vạt ánh sáng màu vàng nhạt của đèn ngủ dát lên hai cơ thể đang hòa quyện vào nhau, thập phần đẹp đẽ.

đến lúc thiếp đi, trương gia nguyên một tay ôm cơ thể đầy dấu hôn đang mặc quần áo của em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về mà cưng chiều lần cuối. anh từng dặn em là làm tình xong phải mặc quần áo cho đàng hoàng rồi mới được đi ngủ, chưa lần nào em dám trái lời dù anh gần như ngất đi sau mỗi lần làm. sự trân trọng của trương gia nguyên đối với anh, từ từ xâm chiếm, làm tim anh mềm nhũn như trái mọng lúc chín quả. rồi chẳng biết từ bao giờ, cả hai đã coi nhau là quan trọng, là một phần không thể thiếu, đem cất vào nơi đầu trái tim khóa chặt.

"khi chúng ta gặp lại nhau lần nữa, hãy hứa rằng cả hai đều hạnh phúc."

"anh hứa."

ngày anh rời đi, cũng là ngày trương gia nguyên khóc nhiều nhất. em khóc đến thiếp đi, lúc tỉnh dậy vẫn khóc tiếp, mặc kệ phó tư siêu và nhậm dận bồng có dỗ ngon ngọt đến mức nào đi chăng nữa. một đứa nhỏ mới đầu hai mươi như em lần đầu yêu, lần đầu trải qua cảm giác đau như vỡ tan của việc chia ly. em ước, giá như không gặp anh, để rồi mình không yêu, để rồi anh không gặp tai nạn của máy bay như bây giờ.

nhưng làm sao có thể, chính lưu chương là người đã từng nói, "cơn mưa ở vô tích không cho chúng ta đứng chung dưới một mái hiên, vậy gió của đảo hải hoa sẽ thổi chúng ta đến bên nhau, anh không hối hận khi gặp em, khi yêu được một người như em". bây giờ câu nói ấy văng vẳng trong tai em, siết chặt lấy tấm thân của một người si tình.

trương gia nguyên đưa tay quẹt đi giọt nước sắp trào ra nơi khóe mắt, và bản tin thời sự vẫn cứ tiếp tục diễn ra, nói về vấn đề chính trị sau khi đưa tin về vụ tai nạn máy bay chỉ còn hơn mười người sống sót nhưng bị thương nặng.

thì ra ông trời thích trêu đùa những người thương nhau như thế.

--

extra | soft

trương gia nguyên vùi mặt vào hõm cổ lưu chương hít lấy hít để, cứ như cún con dính người. bàn tay đặt ngang hông anh mỗi lúc càng kéo anh lại gần sát người hơn. hơi thở ấm nóng của em làm hô hấp của lưu chương như đình trệ, nhịp tim tăng lên dần. trái tim anh loạn nhịp trong sự cưng chiều của thằng nhóc.

"nguyên.."

nỗi nhớ nhung thổn thức được dồn vào một chữ, giọng anh thì thầm gọi tên, nhón chân hôn lên má em.

"eikei"

không cần nói ra bằng lời, lưu chương nhìn gò má ửng hồng của thằng nhóc gọi tên mình là biết em có bao nhiêu dồn nén trong hơn nửa tháng qua.

lịch trình khiến cả hai phải di chuyển, thay đổi xoành xoạch địa điểm ghi hình. mà chẳng có cái lịch nào là ghi hình chung với nhau cả, nhớ muốn xỉu. trương gia nguyên bĩu môi trách mắng quý công ty, rồi kéo anh người yêu vào một cái cụng trán, chóp mũi nhẹ nhàng dụi lên sống mũi người lớn hơn.

một nụ hôn eskimo.

thật tuyệt, hơi thở ấm nóng phả vào nhau, không dồn dập, không quá đỗi chậm rãi. trương gia nguyên hơi cúi xuống, từ tốn áp môi mình lên đôi môi dày của anh. bàn tay lưu chương đặt trên vai em vô thức kéo anh lên sáp lại gần hơn, để dần thả mình chìm vào một nụ hôn sâu.

trương gia nguyên không vội vàng, em chậm rãi cuốn lấy môi anh một cách cẩn trọng. lưu chương bắt kịp nhịp độ của em, nương theo sự ấm áp đang cuộn trào lên trong lòng được em mang lại. cánh môi mềm của anh đúng là rất ngon miệng, trương gia nguyên dây dưa môi lưỡi được một lúc liền chuyển sang gặm nhấm phiến môi dưới của anh, khiến nó sưng đỏ lên, rất đáng yêu.

lúc tách khỏi cánh môi của em, lưu chương phải thở gấp để lấy lại phần khí bị thiếu hụt. anh tự hỏi đứa nhóc này rèn cột hơi từ khi nào mà có thể hôn vài cái liền rút hết dưỡng khí của anh đi thế này, rõ ràng lần đầu gặp mặt nghe em hát trong đầu còn chê em không biết lấy hơi.

"chương, em có thể không"

giọng nói trầm đục của trương gia nguyên kéo anh ra khỏi đống câu hỏi trong đầu, nhưng lại làm anh ngượng ngùng hơn. gò má nhanh chóng nhuốm màu hồng nhàn nhạt, lưu chương không dám nhìn vào mắt em, chỉ quay đầu sang một bên gật nhẹ thay cho sự đồng ý. mà hình như chỉ chờ có thế, trương gia nguyên liền bế thốc anh lên phòng ngủ, mặc anh giật mình đập lấy vai em.

phòng em rộng hơn, so sánh với phòng anh thì công bằng mà nói sẽ thích hợp cho loại chuyện này hơn. trương gia nguyên đặt lưng lưu chương xuống đệm giường, tay với lấy gối kê lên gáy cho anh, bản thân gấp rút cởi áo.

từng thớ cơ trên người em hiện rõ, lưu chương đưa tay chạm vào, mê mẩn từng đường nét. nhưng em gầy quá, anh chẳng thích chút nào, liền véo một cái ngay hông thằng nhóc làm nó giật mình kêu oái lên.

"em đó, ăn uống cho đàng hoàng vào. gầy như thế thì đừng có vác mặt đi gặp anh nữa"

trương gia nguyên nhìn anh phì cười, em nắm lấy bàn tay anh kéo lên hôn vào cổ tay, giọng nâng lên một tông để làm nũng.

"thế anh nấu cho em nhé"

"em tự đi mà nấu lấy"

lưu chương đưa bàn tay còn lại lên che mặt để giấu đi cái ngượng, thể loại gì đây chứ, ngại chết đi được. trương gia nguyên không kìm được cười lớn, thành công ấn trúng nút tự hủy, làm anh dỗi rồi. anh đưa chân lên đạp cậu sang một bên, giọng đầy cảm giác hờn lẫy.

"không làm thì mau cút"

đuổi phòng mà không nhận ra chủ phòng là ai, nhìn lại cái bàn làm việc gần giường mới thấy mình nhầm, lưu chương thiếu điều lấy xẻng đào hố tự chôn mình xuống đất. anh đưa chân lấy cái mền dưới góc giường, tung ra trùm kín mít người, hoàn toàn không để cho mình một kẽ hở, cho dù là để thở cũng không.

"nào chương chương, đừng nháo nữa"

em đưa tay níu lấy góc mền muốn kéo ra, lưu chương thấy thế liền giữ chặt hơn.

"em cười anh"

"em không cười, không cười nữa được chưa"

anh buông lỏng góc mền ra, nhưng cũng chỉ kéo mền xuống để lộ đôi mắt.

"không trêu anh nữa"

trương gia nguyên đưa tay véo đôi má mềm yêu thích của mình, cúi xuống hôn lên trán anh một cái đầy sủng nịnh. lưu chương rướn người lên hôn cái chóc vào khóe môi em, tay không giữ mền nữa liền yên vị vòng qua cổ em, kéo em vào một nụ hôn sâu khác.

lần này không là nụ hôn nhẹ nhàng nữa, môi lưỡi cả hai vồ vập lấy nhau, lúc thì đuổi bắt, lúc thì trêu đùa. lưu chương chủ động dứt khỏi nụ hôn trước, làm trương gia nguyên hơi sững lại. anh lấy răng nanh của mình cắn xuống cánh môi dưới, giọng đầy ý khiêu khích.

"nào, chơi đi"

"không xuống giường được đừng trách em"

chỉ có thể nói, điếc không sợ súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro