zhangjiayuan x liuzhang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhất nguyên thương cấu | wisteria

--

lưu chương mệt mỏi gục xuống giường sau cuộc làm tình với trương gia nguyên ở phòng 405. cũng may là santa với rikimaru đã đi tìm đám của châu kha vũ và mika chơi cùng, để yên cho đôi tình nhân được giải tỏa dục vọng sau một chuỗi ngày luyện tập bài "bích" mà không được chạm vào nhau.

"lưu chương, ngày mai ra ngoài không"

trương gia nguyên vòng tay kéo cơ thể ướt đẫm mồ hôi sát lại vào người, hôn nhẹ lên trán anh.

"đi ngắm hoa tử đằng đầu mùa với em"

"em chắc mình thuyết phục được staff chứ"

"được, chỉ cần anh cùng em"

lưu chương gật đầu, gỡ cánh tay săn chắc của cậu thiếu niên đang giữ chặt người mình ra.

"đi tắm thôi, đêm nay không phải quay gì hết, lát nữa ra ngoài đi dạo với em"

cậu ngồi dậy, với lấy cái áo phông ở giường trên của anh xuống. làm tình với trương gia nguyên ở giường dưới như thế này, lưu chương không thể không nghĩ đến ngày mà vu dương quay trở lại để tập luyện cho đêm chung kết, đến lúc đó không biết liệu anh còn dám nhìn thẳng mặt cậu bạn thân không. chắc là không sao đâu, dương nhỉ? anh vừa nghĩ vẩn vơ vừa mặc áo vào, không để ý đến trương gia nguyên vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình.

"sao anh đẹp thế, lưu chương"

giọng nói trầm thấp của cậu kéo anh ra khỏi mớ hỗn loạn của suy nghĩ, theo vô thức xoay về phía cậu lắc mà lắc đầu.

"anh cũng không biết nữa"

"thế anh có biết là anh rất đẹp không"

"cũng không phải đẹp lắm đâu mà"

lưu chương dùng giọng mũi, nũng nịu phủ nhận. trương gia nguyên cưng chiều hôn lên môi anh một cái rõ kêu, xoa lên gò má hơi ửng hồng vì ngượng.

"đáng yêu của em"

"không có đáng yêu, đi tắm đi"

cả hai cùng vào đến nhà tắm, mới hơn năm giờ chiều nên chưa ai đến tắm cả. lưu chương cẩn thận đẩy trường gia nguyên sang phòng bên cạnh, không cho cậu cơ hội mở miệng ra đòi tắm chung với anh.

"ơ, cho em tắm chung đi"

"không được, một lần ban nãy là quá đủ rồi"

trương gia nguyên còn định đòi lại công bằng để tắm chung như mọi ngày, nhưng mà thôi, lưu chương lại giận dỗi lát nữa không chịu ra ngoài đi dạo thì cậu có mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

tiếng nước róc rách xả xuống, tiết trời cũng bắt đầu nóng dần nên bọn họ cũng không cần nước nóng nhiều như hồi đầu năm còn lạnh ngắt nữa. lưu chương nhìn xuống cơ thể toàn dấu hôn trên lồng ngực và đùi non, thầm oán trách tại sao người yêu của anh lại có thể thích gặm cắn như thế. đã thế còn cắn thật đau, dấu răng sâu hoắm còn để lại vết bầm.

"trương gia nguyên em là chó à, cắn anh như này"

"anh mềm ngọt như thế, không cắn rất phí"

trương gia nguyên bình thường không cho anh đi tập gym, chắc có lẽ vì thế mà cơ thể cũng có chỗ gọi là "mềm" thật, tỉ như bắp tay và đùi trong. còn anh vẫn không hiểu cái gọi là "ngọt" mà cậu nói. cả hai đều dùng sữa tắm và dầu gội hương bạc hà chung một loại, thể trạng anh cũng dễ đổ mồ hôi, thành ra mùi hương trên cơ thể của anh cũng không lưu lại lâu. cũng vì vậy nên anh khá thích việc ngồi trong lòng bạn trai nhỏ, tham lam hít lấy mùi bạc hà thoang thoảng trên da của cậu. trương gia nguyên những lúc như thế đều thích luồn tay vào mái tóc dày của anh mà nghịch ngợm vò nó rối lên, rồi lại hôn anh, hôn từ trán cho đến gò má, hôn cho đến khi anh mềm nhũn cả người phải dựa hẳn vào cậu.

.

"ra biển đi nguyên"

"đi thôi, em cũng báo với staff rồi"

đêm nay yên bình đến lạ, lưu chương cùng trương gia nguyên ra ngoài bằng cửa sau. bọn họ rảo bước ra biển, suốt quãng đường không hề nói gì với nhau. có lẽ đều đang chờ người kia mở lời trước, hoặc cũng có thể chỉ muốn yên lặng cùng nhau tận hưởng thôi.

"nguyên"

"sao thế"

"anh một chút cũng không muốn rời xa em"

"đêm thành đoàn sẽ rõ thôi, em tin anh có thể"

"cảm ơn em, nguyên nhi"

"cảm ơn anh, lưu chương"

đêm nay không có trăng, cũng không có ánh sáng nào từ bầu trời soi xuống, nhưng trong mắt hai chàng trai nọ thì lại sáng đến lạ. trong mắt bọn họ đều là ánh sáng đẹp nhất, là tín ngưỡng tuổi mười tám, hai mươi. lưu chương có chút ngập ngừng lúc sắp ra đến biển, anh kéo lấy vạt áo trương gia nguyên đang bước đi trước anh.

"đi tiếp nào, sắp đến biển rồi"

"ừa, nhưng ôm anh một cái được không"

"ngốc, để em ôm"

cậu thiếu niên nắm lấy cổ tay người yêu của mình kéo lại, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. lưu chương choàng tay qua hông trương gia nguyên nắm lấy vạt áo, siết chặt như thể nếu anh bỏ ra thì cậu sẽ chạy đi trước vậy. cậu bật cười, chậm rãi vuốt nhẹ sống lưng anh vỗ về.

"em ở đây với anh"

"ừm"

"sẽ không đi đâu cả"

tiếng sóng biển lăn tăn rì rào, bao trùm lấy trái tim đang thổn thức vì tình yêu. trương gia nguyên nắm lấy bàn tay lưu chương đan vào, hôn lên mu bàn tay anh. xúc cảm từ đôi môi mềm của cậu từ đầu ngón tay truyền về đến nơi đầu trái tim của anh, khiến nó không kìm được mà nhộn nhịp một trận. anh nắm chặt lấy tay trương gia nguyên, tay còn lại vén tóc mái của cậu lên để lộ vầng trán rộng. lưu chương rướn người lên hôn lên phần trán đấy làm trương gia nguyên có hơi bất ngờ, cậu hơi cong gối lại cho thấp xuống để anh không phải rướn lên nữa.

cậu ngồi xuống ở một bãi cát khô gần nơi những con sóng nhỏ đập vào, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình. anh đặt chân ngồi xuống bãi cát mềm, nhưng mắt lại di dời sự chú ý vào các sinh vật biển nhỏ xíu. chúng là những cái vỏ sò, lâu lâu lại là những con còng nhỏ chạy ngang qua. lưu chương bật cười, chỉ trỏ chúng với trương gia nguyên. tiếng cười giòn tan của cả hai phá đi sự yên tĩnh của đêm hè, nhưng nó vui vẻ.

"anh buồn ngủ à?"

lưu chương gật đầu, nghiêng mình tựa vào vai trương gia nguyên sau hơn một tiếng thủ thỉ với nhau. có lẽ hồi chiều vận động hơi kịch liệt, nên bây giờ các dây cơ lẫn khớp xương đều hơi mỏi. cậu để anh tựa vào người mình thiếp đi, một lát sau khi thấy anh chắc chắn đã ngủ say rồi mới nhấc anh lên bế về kí túc xá. từng hành động của cậu đều nhẹ nhàng và chậm rãi, cố không đánh thức anh.

"eikei ngủ rồi à"

"anh ấy mệt"

santa hỏi thăm người bạn cùng phòng của mình, nhận được câu trả lời liền hiểu ra mọi chuyện. trương gia nguyên đặt người yêu của mình lên chiếc giường tầng, hôn lên trán anh một cái rõ kêu khiến santa với rikimaru nhìn mà ghen tị.

"ngủ ngon, lưu chương"

anh trở người, trong giấc mộng của mình khẽ chép miệng, đôi môi hơi dẩu ra. cậu yêu thích miết nhẹ một đường lên cánh môi dày ấy, rồi xuống giường lui về phòng. hội quầng thâm kèm theo đám của ngô vũ hằng vẫn còn đang ngồi chơi bài dưới sàn, tiếng cười nói vang rộng cả phòng. trương gia nguyên chỉ chào hỏi qua vài câu rồi chúc bọn họ ngủ ngon, bản thân leo lên giường đi ngủ trước.

"nguyên ca, không chơi à"

"không chơi, sáng mai dậy sớm"

.

"nguyên, dậy đi"

"cho em thêm năm phút"

"dậy đi sớm, không thôi lúc về lại trễ giờ tập trung"

trương gia nguyên hơi cay nơi khóe mắt ngồi dậy, tay vò lấy đầu tóc rối như rơm của mình. lưu chương kéo cậu ra khỏi giường, cố không để những người khác thức dậy. anh vốn ngủ không nhiều, đêm hôm qua còn ngủ sớm khiến mặt trời còn chưa ló dạng thì anh đã thức giấc. dù gì thì đi càng sớm cũng càng tốt, bọn họ sẽ có đủ thời gian với nhau và không phải bị staff réo về để tập trung nữa.

lưu chương đứng ngoài cửa vươn vai vài cái chờ trương gia nguyên vệ sinh cá nhân xong, ánh sáng từ nơi chân trời cũng dần chạy tới, rọi lên sườn mặt anh. bọn họ đi bộ đến công viên gần ký túc xá, nơi có vườn hoa mới nở rộ chào hè.

hương hoa nồng đậm và len vào cánh mũi của hai chàng thiếu niên ngay cả khi họ còn chưa bước tới gần. công viên hoa buổi sáng sớm lúc bình minh mới lên như này thực sự rất đẹp, nó mang lại cho cả hai cảm giác thanh tỉnh và thoải mái. trương gia nguyên đan tay trong tay với lưu chương, dắt anh đến một góc của công viên, nơi có giàn hoa tử đằng đang chậm rãi nở từng nụ hoa nhỏ.

"đẹp không"

"có"

"em nhờ staff tìm đến nơi này đó"

"ừa, đẹp lắm"

những bông hoa tử đằng màu tím nhạt, mọc thành chùm rũ xuống. mùi thơm của hoa vây lấy hai chàng trai nọ, làm cho bầu không khí giữa họ trở nên ngọt ngào hơn. trương gia nguyên vòng tay qua hông lưu chương ôm lại thật chặt, siết anh trong lồng ngực mình.

"anh biết ý nghĩa của tử đằng không"

"lúc bên nhật có nghe qua, là tượng trưng cho tình yêu đôi lứa"

"đúng rồi, nhưng nó còn một nghĩa nữa cơ"

"là gì thế"

"eternal love, là tình yêu vĩnh cửu"

trương gia nguyên đều biết rõ hai ý nghĩa này của hoa tử đằng, và cậu muốn dành hai ý nghĩa này cho anh. lưu chương gác cằm lên vai cậu, chầm chậm đón nhận tình yêu của cậu vào lòng. vốn hơn mấy tháng trước ở vô tích lúc ghé qua trường học minh nhật anh đã để ý đến tiếng guitar từ phòng tập, anh yêu tiếng đàn đó, nhẹ nhàng trầm lắng nhưng đủ sâu sắc. anh muốn tìm chủ nhân của tiếng đàn ấy, nhưng anh đã từ bỏ ý định sau vài ngày tra hỏi nhưng không tìm được người nào có tiếng đàn hay như thế nữa.

trương gia nguyên cũng giống như lưu chương, hôm ấy lúc nhóm người ở căn cứ rap thế hệ mới qua, có một người có dáng vẻ cậu rất thích, là anh. nhưng hình như anh rời khỏi đây sớm hơn mấy người bạn, nên lúc cậu ra ngoài để tìm thì lại không thấy anh đâu. nhưng cơn mưa ở vô tích không cho chúng ta cùng nhau đứng dưới một mái hiên, thì gió của hải hoa đảo sẽ thổi chúng ta đến gần với nhau. cảm ơn đã có một trương gia nguyên và một lưu chương chưa từng quên đi đối phương.

"eikei"

"sao"

"nếu ở vô tích chúng ta được gặp nhau thì sao"

"anh không biết, nhưng cứ thả mình trôi theo thời gian thôi. có duyên ắt sẽ gặp lại"

cậu cúi xuống hôn anh, đặt lên môi anh một lời hứa cho một tình yêu đôi lứa nhưng sẽ lâu dài. lưu chương quyết định rồi, anh muốn cùng cậu tiếp tục bước đi trong hai năm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro