zhoukeyu x liuzhang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kha chương | luv

fic không phân top/bot, chỉ đơn giản là lưu chương và châu kha vũ.

for narnia2107.

--

1.

lưu chương lúc có chuyện phiền lòng sẽ chui vào trong chăn, tự mình dằn vặt, suy nghĩ rất nhiều để tự mình giải quyết vấn đề đó. anh sẽ cố gắng không phiền tới ai hết mức có thể, kể cả châu kha vũ - người thương anh nhiều nhất trong cái giới giải trí tàn khốc này. có lẽ chuyện hồi năm mười ba tuổi vẫn là cái dằm trong tim lưu chương, hệt như cái cách hai chữ "hạng mười" đêm chung kết ghim vào lòng châu kha vũ.

châu kha vũ, vũ trong vũ trụ xinh đẹp, cũng là xinh đẹp của lưu chương. từ khi nào ấy nhỉ, anh cũng chẳng biết nữa, chỉ là đứa nhóc này dùng sự ấm áp và dịu dàng tích góp được mấy năm qua dành cho anh xong rồi chen ngay vào chỗ quan trọng nhất trong tim anh mất rồi. lưu chương cười trừ một cái, vỗ nhẹ lên tấm lưng của đứa nhóc lớn xác đang ỉu xìu trên vai mình, không dùng chất giọng loa phường mọi hôm nữa, mà chỉ nhỏ giọng thì thầm bên tai em, yêu thương đong đầy trong mỗi lời nói.

"kha vũ, vũ trụ xinh đẹp của anh"

"ừa em nghe, cho em sạc pin nhờ một tí"

hai đứa vừa tập dượt vũ đạo cho nhóm xong và đoạn dance break cuối bài là nguyên nhân dẫn đến cơn nhức mỏi trong cơ thể châu kha vũ. em cao tận một mét chín, mới nghe thì có vẻ thích đấy, nhưng nó không thuận tiện cho việc nhảy những đoạn dance break yêu cầu tốc độ nhanh và hoàn hảo trong từng chi tiết như thế chút nào. thế cho nên mỗi lần tập xong em đều bám lấy anh người yêu của mình, dán sát hai thân thể ướt đẫm mồ hôi lại với nhau, chỉ mong có thể lấy lại phần năng lượng đã bị tiêu hao trong khi tập nhảy.

lưu chương cũng không khác gì châu kha vũ là mấy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo và tay chân anh rã rời bởi mấy cái vũ đạo phức tạp này. tiến độ của anh so với mấy đứa nhóc trong nhóm còn chậm hơn, nhưng chí ít thì anh vẫn còn tập nhanh hơn thằng nhóc mãnh nam đông bắc, bởi tay chân nó thậm chí còn chẳng nghe lời chính chủ nhân của mình.

"á, vũ"

trong một vài giây lơ đễnh, dời sự chú ý sang santa đang hoàn thành nốt những động tác cuối cùng, lưu chương liền bị cảm giác nhức nhối bên eo buộc mình nhìn trở lại. tay kha vũ vẫn ngang nhiên đặt đó, ngay bên vòng eo hằn dấu tay đỏ ửng của anh. sống một đời có qua có lại, lưu chương thề, anh có thể sẽ không kiêng nể mà kéo hai bên má của đứa nhóc này sang hai bên, để mặt em trở thành một phiên bản của con mèo aln ngơ ngáo màu xám đá, nhưng giờ đây anh lại chẳng nỡ khi mà người yêu nhỏ cánh môi bĩu lại, bày ra vẻ mặt "em dỗi rồi, và anh thì mau dỗ em đi". khổ thay, lưu chương sẽ chẳng kìm được lòng mà hôn lên môi em một tiếng rõ kêu, và bên má sẽ chẳng vì cái kéo nhẹ mà đỏ ửng lên vết hằn.

không ngoài dự đoán, gò má châu kha vũ liền ửng hồng trong vài nốt nhạc. em dụi mặt vào lồng ngực anh, như hệt con mèo làm nũng với chủ nó. lưu chương cười phì, luồn tay vào mái tóc ướt của em nghịch ngợm để nó rối lên tơ vò. rồi anh lại hôn lên môi em, nụ hôn môi chạm môi nhẹ nhàng, chậm rãi, mặc kệ những con người không có người yêu đang đứng ở góc đối diện phòng đen mặt lại ăn cơm chó của cả hai người.

2.

gia đình châu kha vũ ly hôn từ lúc em còn nhỏ xíu, sự hạnh phúc đến từ tình yêu của bố mẹ là mảnh khuyết thiếu lớn nhất trong tuổi thơ của em. lưu chương hiểu rõ điều đó hơn ai hết, khi anh thấy đứa nhỏ này gọi điện với mẹ và từng giọt nước nóng hổi bên khóe mắt em trào ra, lăn dài trên gò má. anh chỉ biết ôm trọn bả vai gầy run lên vì phải cố gắng hít từng ngụm khí trong lúc khóc, dùng dịu dàng mà mình học được để dỗ dành.

lưu chương không thiếu tình yêu từ gia đình, trừ việc bố yêu công việc hơn anh, thì nhà anh cũng được coi là ví dụ điển hình của một gia đình văn hóa đấy. nhưng bản thân anh lại là người một thân tự lập từ sớm, khi mà bố cứ thay đổi chỗ ở vì công việc, nên một phần tâm tư của châu kha vũ anh cũng hiểu. rồi vài ba năm thì cả hai cũng đã thích nghi được với việc đó, chỉ là chẳng còn có thể thân thiết được với ai trong thời gian dài nữa. cho tới khi gặp được nhau, cả châu kha vũ lẫn lưu chương chỉ muốn san qua sự trống vắng trong nhau một tình thương để khỏa lấp bớt một phần, tuy không phải là hoàn hảo nhất, nhưng nó là trân quý nhất để dành cho người mình yêu.

lưu chương bước đến sau lưng châu kha vũ khi tay em đang kẹp điếu thuốc lá, khói hòa vào khoảng trời bắc kinh lộng gió về đêm, nhạt dần rồi biến mất. anh vòng tay ôm lấy eo em thon gọn, vận dụng hết mức chiều cao ít ỏi mà gác cằm lên vai em. tiếng yêu thầm thì rót vào tai châu kha vũ, không quá lãng mạn như những bộ phim tình cảm được chiếu dài tập trên sóng truyền hình. chỉ là một tiếng gọi nhỏ thôi, mà em đã sẵn sàng rũ bỏ tất thảy mọi thứ, tan vào trong thứ tình cảm mềm mại của lưu chương.

"my sweetheart"

"darling?"

"i love you"

"...love you too"

châu kha vũ vứt điếu thuốc đang hút dở vào sọt rác, em vừa gọi điện cho mẹ xong và tâm trạng em không ổn chút nào. em biết mình cần lưu chương ở cạnh, không cần nói lời an ủi, chỉ mỗi sự xuất hiện của anh trước mặt thôi đã làm cho em thấy được an ủi rồi. lưu chương hôn lên vành tai em, nhìn khóe mắt ửng hồng của thằng nhóc, lưu luyến hôn nhẹ lên nó. anh biết cảm giác an toàn của châu kha vũ chỉ có anh là mang lại tuyệt đối, chỉ có anh chứ không ai khác, nên anh luôn cố gắng ôm chặt lấy đứa nhỏ, bảo vệ tâm can của em bằng ấm áp của mình.

mà châu kha vũ cũng biết rõ lưu chương chính là liều thuốc chữa lành duy nhất của mình, nên em vẫn luôn vươn mình ôm lấy sự ấm áp đó, đem lòng yêu thương nó thiệt nhiều. em cũng biết chỉ có mình là chỗ dựa vững chắc cho tinh thần của lưu chương, để mỗi khi anh suy sụp đều tìm đến bờ vai rộng của em ôm lấy, hòng vớt vát một chút tàn hơi ấm của lòng mình. và châu kha vũ luôn ở đó, chỉ cần anh mệt mỏi, ngả người về phía sau thì em luôn nhẹ nhàng đỡ lấy người anh.

tình yêu của lưu chương và châu kha vũ, bảo gà bông thì không hẳn là gà bông, bảo trưởng thành thì cũng không hẳn là trưởng thành. chỉ đơn giản là lưu chương và châu kha vũ, hai con người tin tưởng nhau tuyệt đối và trao cho nhau nơi đầu trái tim của chính mình, một tình yêu đặc biệt.

3.

châu kha vũ không nghiện thuốc lá, lưu chương cũng vậy. dẫu vậy thì nicotine vẫn đều đều trôi tuột qua vòm họng đắng ngắt, đầu lóc ẩm ướt và đôi môi thì khô khốc vương mùi bạc hà. nó là thứ xoa dịu cơn đau nhức bao bọc cơ thể, hoặc là cả sức ép nặng nề đến vỡ tan mảnh hồn yếu ớt. đơn giản là mỗi khi chung nhau điếu thuốc nhỏ nhắn, dopamine trong não đều tăng lên, cả tâm trí đều phủ một tầng hưng phấn khó lý giải.

"anh không nên lạm dụng thuốc đâu" - châu kha vũ đã nhiều lần rủ rỉ như vậy, thằng bé sẽ cướp đi điếu thuốc mới hút chưa được quá nửa, rít một hơi rồi thẳng tay dúi xuống mặt đất.

"anh nào có đâu" - lưu chương nhẹ nhàng xoa dịu em, và rồi giữa bầu trời im lìm lặng gió, một cái hôn nhẹ nơi mi mắt đẫm nước sẽ được đôi mình trao nhau.

lưu chương rít một hơi dài, không kiêng dè mà thở ra một ngụm khói trắng. bọn họ vừa làm tình, sau khi từ phòng tập về và đương nhiên là mệt mỏi đến chỉ muốn nằm rạp xuống đống chăn nệm dày cộp được chuẩn bị cho tiết trời vào đông. châu kha vũ đưa tay châm lên một điếu thuốc mà anh đưa cho, vừa hay hít lấy thứ khói mờ ảo vừa được anh nhả ra từ khoang miệng. thứ này hại cho cơ thể khi sử dụng quá nhiều, đương nhiên chuyện này rõ như mặt trời mọc ở đằng đông và cả hai đều biết điều đó. nhưng áp lực từ dư luận và sự độc hại của netizen hiện nay khiến những người sống dựa vào ngành giải trí như họ phải giải tỏa bằng thứ hợp chất không tốt hơn là bao.

làm tình xong và hút thuốc, cảm giác thực sự rất tuyệt vời, nhất là đối với lưu chương và châu kha vũ.

"trăng đêm nay không tròn, nhưng nó đẹp, em nhỉ?" - giọng anh thì thầm khi đầu lọc của hai điếu thuốc nằm gọn trong thùng rác. đây là câu tỏ tình mà lưu chương học được khi anh sang nhật bản nửa năm trung học. và anh luôn muốn dành nó cho người mà anh thương nhất, châu kha vũ.

"ừ, đẹp lắm, nhưng không đẹp bằng lưu chương của em" - châu kha vũ ôm lấy lưu chương, siết chặt anh trong vòng tay rộng lớn của mình. em vùi đầu vào hõm cổ anh, phả làn hơi âm ấm lên làn da trắng.

"châu kha vũ" - cái tên vốn rất bình thường như bao cái tên khác, nhưng qua miệng lưu chương lại trở nên tuyệt đẹp.

"ừ, em đây, sao thế" - thằng nhóc luôn trả lời bằng câu "em đây" mỗi khi anh gọi, và anh rất thích điều đó ở châu kha vũ. em luôn cho anh cảm giác có chỗ dựa, để anh thoải mái lùi về phía sau mộtt bước lúc suy sụp mà không cần kiêng dè hay sợ hãi.

"em biết anh yêu em nhiều lắm không?"

"em biết rõ điều đó, và em cũng yêu anh rất nhiều, lưu chương à."

4.

cả hai cùng nhau xem bộ phim "call me by your name" trong một tối mùa thu se lạnh. lưu chương cảm thán bộ phim thật sự rất hay, châu kha vũ không phủ nhận điều đó, chỉ là họ tiếc nuối cho một mối tình không tròn vẹn như thế. anh đã khóc, nhưng cũng không hẳn là khóc, chỉ là nước mắt ứ đầy nơi đáy mắt khi anh nhìn thấy cảnh chia ly. anh càng không thể ngăn mình khóc khi tưởng tượng nếu cuộc tình giữa mình và châu kha vũ rơi vào hoàn cảnh như thế.

lưu chương dựa dẫm vào châu kha vũ quá nhiều, châu kha vũ cũng ỷ lại lưu chương không ít hơn là bao. cả hai không tưởng tượng được nếu chia tay thì cuộc sống và chỗ dựa tinh thần sẽ đi về đâu. chắc là nó sẽ tan vỡ thành từng mảnh vụn vặt mà không ai có thể khỏa lấp lại chỗ trống trải đấy cho cả hai nữa.

châu kha vũ ôm lấy lưu chương, môi lưỡi không rời. tiếng thút thít vang lên trong căn phòng nhỏ ở ký túc xá của anh, tiếng nghẹn ngào cao trào của lúc làm tình rót vào tai hai đứa, hun lên màu đỏ hồng của dục vọng nguyên thủy trong mỗi con người.

"gọi anh bằng tên em đi" - lưu chương cụng trán em, hôn em bằng nụ hôn eskimo. nghe có vẻ không tình thú, nhưng eskimo là nụ hôn mà hai đứa thích nhất khi làm tình. không dây dưa môi lưỡi, một nụ hôn nơi chóp mũi để chậm rãi tận hưởng lấy hơi thở gấp gáp, dồn dập của nhau có khi sẽ tuyệt hơn nhiều.

"châu kha vũ"

"lưu chương"

yêu thương giống như con suối nhỏ, róc rách lấp đầy trái tim rỗng toác cỗi cằn, hòa làm một với huyết mạch sôi sục cuồng dã trong cơ thể thanh niên tuổi mới tròn đôi mươi, giống như khóm lửa nhỏ sưởi ấm cho hai con người. mỗi nhịp đẹp là một sự trân quý, mỗi hơi thở đều là tình cảm đong đầy dành trọn người thân thương.

thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro