CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lâm Mặc uể oải ngồi dậy sau vài giây, trở lại trạng thái ngây người thường ngày.

Lưu Chương thì không được may mắn như vậy, sự kiện vừa rồi đã thành công khiến anh mất tập trung. Cắt tóc mái trước trán yêu cầu hai người đối diện nhau, anh chưa sẵn sàng tiếp xúc gần với Lâm Mặc như vậy. Đôi mắt hẹp của Lâm Mặc, đen nhánh trong veo, có lúc quay đầu nhìn động tác của cây kéo, có lúc lại nhìn thẳng vào anh.

Ánh mắt rất đơn thuần rất trong sáng. Lúc này, Lưu Chương cảm giác được trong mắt mơ hồ có chút bỡn cợt.

Sợi tóc mềm mại rơi xuống, dán trên mặt rất ngứa ngáy, Lâm Mặc nhún nhún cái mũi, không muốn giơ tay làm gián đoạn quá trình cắt tóc của Lưu Chương: "Cắt xong chưa? Giúp em lau với." Cậu đưa mặt về phía trước.

“ Xong rồi.” Lưu Chương hoảng hốt đưa cho cậu máy sấy tóc cùng bọt biển, ném xuống những lời này rồi mở cửa xe chạy trốn.

Cảm giác kỳ lạ này trước đây cũng không quá mãnh liệt, Lưu Chương chỉ mơ hồ cảm nhận được vài lần, cũng không để ý nó quá nhiều.

Khi cùng nhau đi dạo qua bãi cỏ gồ ghề, anh tự nhiên nắm lấy bàn tay đang dang ra của Lâm Mặc, thỉnh thoảng còn bị Lâm Mặc xấu xa kéo xuống vũng nước giữa bãi cỏ, giẫm phải đất bùn làm bẩn giày.

Hai người vì nói quá nhiều mà đi chệch khỏi lộ trình chính, khó khăn lắm mới quay về các thị trấn xung quanh, Lâm Mặc kéo anh vào tiệm thịt nướng chính hiệu ở Tân Cương, lần nào cậu cũng cẩn thận thổi món thịt cừu nướng đầu tiên rồi đưa cho anh. Cậu đã dùng số tiền này để thưởng cho Lưu Chương vì sự bận rộn của anh ấy với vai trò tài xế và hướng dẫn viên du lịch.

Đôi khi bọn họ thật sự rất lười di chuyển, liền làm tổ bên cạnh vỉ nướng trong khu bếp xe dã ngoại để tổ chức tiệc thịt nướng buffet. Lâm Mặc  kiểm soát ngọn lửa rất tốt, nướng các xiên thịt cừu cho đến khi hơi cháy, lớp da giòn, hơi dầu và phần thịt trung tâm nhất vừa được nấu chín đầy tươi mềm. Múc canh và thịt nướng ra, hai người xuýt xoa miệng cắn một cái. Ăn uống xong, họ ngồi trên chiếc nệm êm ái cạnh bếp và uống Coca đã tan đá từ trước, lần lượt sắp xếp kế hoạch đi chơi tuần sau.

Hạnh phúc của Lưu Chương rất đơn giản, khi trong không gian ấm áp đầy ắp thịt nướng tâm tình sẽ trở nên thật tốt, sẽ tự nhiên thích bầu bạn với những người xung quanh mình, và cho đi lòng tin và sự chân thành từ quá sớm.

Cho nên có đôi khi Lâm Mặc bất chợt chạy đến trạm xăng trên đường và dùng tiền của mình để mua một cốc bia lạnh, kết quả là thùng rỗng kêu to một ly liền say, Lưu Chương sẽ rất khoan dung và đưa cậu lên giường, thu dọn đống lộn xộn dưới đất khi cậu quơ tay múa chân lúc uống say. Ngày hôm sau Lâm Mặc ôm chặt đầu tỉnh dậy hỏi anh về hành động ngày hôm qua, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa xin lỗi nhưng ánh mắt lại tỏ ra tự phụ và vô tội.

“ Em sau khi uống say sẽ đặc biệt an phận.” Lưu Chương vẻ mặt chắc chắn nói với Lâm Mặc, lược bỏ chi tiết Lâm Mặc tối hôm qua mơ mơ hồ hồ, trèo trên người như một con gấu túi không chết không buông.

Lưu Chương hoàn toàn không ngại lái xe một mình vào lúc nửa đêm, nhưng Lâm Mặc nhất quyết nhịn cơn buồn ngủ của mình ngồi cùng với anh trong ghế phụ, cuối cùng dựa vào chiếc gối cổ mà Lưu Chương đã buộc vào ghế và chìm vào giấc ngủ yên bình. Tóc Lâm Mặc quá dài, che khuất tầm mắt, lên xuống theo nhịp thở, trong giấc ngủ phát ra vài tiếng thì thào khó chịu.

Lâm Mặc lúc ngủ cực kỳ ngoan ngoãn và im lặng, khác hẳn với những lúc bình thường. Lưu Chương ánh mắt lưu lại trên khuôn mặt đang say ngủ của cậu vài giây, thả lỏng một tay giúp cậu chỉnh tóc, còn cố ý vặn nhỏ âm lượng nhạc trên xe, động tác cũng rất nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro