CHO DÙ CẢ THẾ GIỚI HỖN LOẠN , THÌ EM VẪN YÊU ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHO DÙ CẢ THẾ GIỚI HỖN LOẠN , THÌ EM VẪN YÊU ANH
Tên gốc: 《即使四界动荡,风雨飘摇,我也依然爱你》
Tác giả:叫我鸭鸭就好啦1218
【1】
“ cậu ấy chính là –AK Lưu Chương !”
“ hoa tươi, tiếng vỗ tay, đốm sáng “

nỗi buồn sau khi nghe thấy Lâm Mặc thành đoàn bị gác lại bởi những thứ anh bất ngờ có được. Thời gian dường như ngưng trệ khi thời khắc anh nghe thấy tên của chính mình. Vài giây sau, niềm vui tràn ngập trong lòng , nhưng không có cách nào mang đi hoàn toàn nỗi buồn, trong lòng lan ra một nỗi khổ không cách nào nói ra.
Phát biểu cảm nghĩ thành đoàn vốn dĩ đã chuẩn bị trước đó một chữ cũng không nhớ rõ, dù sao nửa tiếng trước anh còn tưởng rằng sắp trải qua một sự chia li khó quên trong cuộc đời.
“ một thực lực còn chưa đủ, thiên phú quá khứ, quyết tâm không đạt đến đỉnh cao sẽ không bỏ cuộc.”
Đây là tất cả những thứ tớ có, Lưu Chương nghĩ.
Anh luôn ở trong một thời điểm nào đó mà đột nhiên cảm thấy tự ti, nhưng có một ngày, có một người bước vào thế giới của anh. Con người này sẽ trong lúc mình tự dùng  giọng điệu hài hước tự phủ định bản thân không do dự mà đập bàn cảnh cáo, sẽ nói với anh rằng anh phải tự tin lên, sẽ ở một thời điểm nào đó không có sự kiêng dè mà dựa dẫm vào mình.
“ Mùa xuân này, nhờ các bạn giúp tớ thành đoàn.”
Không sai, thái độ của tớ thay đổi rồi, thế giới tớ nhìn thấy khác với trong quá khứ.
Có một người đang đứng đối diện đợi tớ.
Sân khấu hoành tráng nhưng Lưu Chương nhìn không rõ mặt của cậu, nhưng lại thấy Lâm Mặc đang đợi anh, thế thì một khắc anh cũng không dừng lại được nữa.
Thế là, Lưu Chương bắt đầu chạy nhanh, nếu như đi gặp Lâm Mặc, thì 1 giây anh cũng không muốn đợi nữa.
Tay của bản thân ôm chặt Lâm Mặc, mà Lâm Mặc thì vừa cười vừa nói bên tai: “ Đừng khóc nữa, AK.” Lúc này AK mới thực sự có cảm giác đã thành đoàn.
Hạng 11, vừa khớp , vừa là vị trí trung tâm của phong ba bão táp. Mang theo tranh cãi mà đến, lại mang theo tranh cãi mà rời đi, cũng khá tốt.

【2】
Mỗi một lần công bố loại trừ, Lâm Mặc lại nhịn không được liền nhìn Lưu Chương một cái.
Em rất muốn cùng anh thành đoàn, em không muốn chia ly. Nhưng tại sao khuôn mặt anh lại dửng dưng như vậy!
Mãi đến hạng sáu, Lưu Chương dùng sức ôm chặt Lâm Mặc, hình như đang ôm cơn gió của đảo Hải hoa, anh sợ rằng cơn gió của anh sẽ bay khỏi vòng tay anh.

Lâm Mặc không dám nhìn mặt của Lưu Chương, nhưng lại nhìn thấy dư quang trong ánh mắt lưỡng lự của anh. Lâm Mặc sợ còn chưa kịp nói thì đã khóc rồi, đành phải đầu nhìn học viên khác.
Phát biểu thành đoàn phát biểu rất lộn xộn , đi qua được bạn thân ôm chúc mừng, vừa đúng lúc Lâm Mặc nghe thấy có người đang hét: “ AK, đừng khóc nữa!”
AK , đừng khóc nữa.
Con gió của đảo Hải hoa sẽ hôn lên tương lai anh.
Cho đến khi chị Ninh Tịnh kích động đọc lên hai chữ Lưu Chương, tinh thần căng thẳng của Lâm Mặc cuối cùng cũng được thả lỏng. Vừa nghe bài phát biểu của Lưu Chương vừa nghĩ: “ Lại bắt đầu coi thường bản thân rồi.”
Vừa nghe xong bài phát biểu của Lưu Chương xong, Lâm Mặc liền từ cái bục nhỏ cao cao đi đến đón anh ấy. Cậu nhìn thấy Lưu Chương chạy đến, đột nhiên liền nghĩ đến mặt trăng đang chạy về phía mình, cho dù bị người khác cướp trước, Lâm Mặc cũng sẽ mỉm cười đứng đợi mặt trăng ôm chặt cậu.
AK đừng khóc nữa.
Cơn gió của đảo Hải hoa sẽ hôn lên tương lai chúng ta.
【3】
Sau khi quay xong tập nhật kí trên đảo cuối cùng, Lưu Chương ngồi ở 605 đợi Lâm Mặc quay về, rõ ràng lúc nãy còn xuất hiện trong ống kính nhật kí trên đảo anh, vừa chớp mắt liền không thấy bóng dáng rồi.
Chắc là lại có tác phẩm mới rồi, Lưu Chương nghĩ bụng.
Đối với Lưu Chương, cuộc sống thành đoàn xuất đạo rất mới mẻ xa lạ. Anh cũng biết tương lai trước mặt là một trận tranh cãi như thế nào. Nhưng anh vẫn rất vui, không nhịn được có chút vui vẻ.

Mắng thì cứ mắng thôi,cũng đâu phải chưa từng bị mắng qua, chỉ là cực khổ cho những người thật lòng thích anh.
Quá trình trưởng thành luôn mang theo tranh cãi , âm nhạc thay tôi nói chuyện.
Không sao cả, mình vẫn còn có Lâm Mặc.
Lưu Chương đang nghĩ về những thứ được mất,tâm trạng đang lo lắng , thì Lâm Mặc quay về .
Lâm Mặc cầm cái máy ảnh bảo bối của mình, sau khi nhìn thấy Lưu Chương mệt mỏi trong ánh mắt nhạt đi vài phần.
“ AK !” Lâm Mặc nhanh chóng chạy đến ngồi xuống cạnh Lưu Chương.
“ Em đừng ngồi trên mặt đất, lưng còn đau không ?” Lưu Chương vừa nói vừa nói vừa kéo Lâm Mặc dậy, nhưng sợ lưng cậu còn đau nên không dám dùng sức.
Lâm Mặc thuận thế kéo cổ tay của AK, nhìn vào mắt của Lưu Chương nói:” chúc mừng AK Lưu Chương và Lâm Mặc thông minh thiên tài cùng nhau thành đoàn nè! Từ nay về sau cuộc sống của anh nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, thuận thuận lợi lợi, cho dù gặp phải chuyện gì, nhớ rằng thuận theo tự nhiên, phi thường hoàn mỹ.”
【4】
Ngày thứ hai thành đoàn, mọi người đều nhận được điện thoại của mình.
Lưu Chương nhắm mắt cũng có thể biết được có bao nhiêu người đang mắng anh, đám người phẫn nộ sẽ cứ mãi nhìn vào lỗi lầm của anh đã từng làm, sẽ không ngừng công kích vô nghĩa. cho dù anh không cố ý đi xem bình luận ác ý, sẽ có những cú đẩy bình luận hoàn hảo khiến cậu thấy một vài từ..
“ AK!” Lâm Mặc lại gọi anh.
“ Lâm Mặc.” Đây là cách gọi đặc biệt của bọn họ, không cần hỏi làm sao, không trả lời, gọi tên lẫn nhau đã tính là một cuộc trò chuyện đơn giản.
“ có người nói anh đạo nhạc .” Lâm Mặc vừa cầm điện thoại vừa chỉ vào chủ đề hot search vừa nói với Lưu Chương.
Cùng vào lúc, staff của công ty gửi một tin nhắn bảo anh không được trả lời.
Lưu Chương sắp tức chết rồi, vừa mời đến ký túc xá mới.
“ mắng anh là được rồi, dựa vào cái gì mà nói anh đạo nhạc chứ!” giọng rất lớn, làm cho tất cả người trong biệt thự đều biết anh bị hắc hotsearch bẩn.
Bây giờ Lưu Chương thật sự rất lo lắng , anh em trong w8ves đều gửi tin nhắn bảo anh yên tâm, thậm chí trực tiếp gọi điện thoại đến.
“ muốn nổi thì cọ cậu ấy là đúng rồi, tại sao vừa đứng trước mặt AK, vừa quỳ trước mặt Đằng Tấn,” Lâm Mặc đọc xong liền bật cười, “ không hổ là fan của anh nha, thật là y như nhau.”
Lưu Chương nghe xong vài câu liền ủ rũ, mở Mạng Dịch Vân bắt đầu nghe lặp lại bài 《 năm nay》 anh không muốn để người thích anh bị công kích nữa.
Lâm Mặc ngẩng mặt lên nhìn AK đang nằm trên giường, dựa vào giường mà ngồi trên mặt đất.
“ Lâm Mặc— Lưu Chương ngân dài giọng hét tên cậu, Lâm Mặc đang muốn trả lời liền được AK dùng hai tay ôm từ phía sau ôm lên giường.” Đã nói em bao nhiêu lần rồi , đừng ngồi trên mặt đất.”
Lâm Mặc được AK ôm nằm trên giường, những lời muốn nói đều quên sạch.
“ để anh ôm 1 cái, chỉ 1 cái thôi.”
Lưu Chương nói đằng sau cậu, sự mệt mỏi được che giấu cẩn thận và cuối cùng  cũng nắm bắt cơ hội để bộc lộ nó bằng hơi thở.
“ không sao, có em ở đây.” Lâm Mặc vỗ về đôi tay đang ôm mình.
Lâm Mặc cứ để Lưu Chương ôm như vậy, điện thoại quen thuộc trong tay nhưng lại có những âm thanh hung dữ lần lượt lặp lại một cách kì lạ , mỗi một chữ đều bộc lộ sự tức giận của Lưu Chương.
“ Được rồi đừng tức giận nữa.” Lâm Mặc xoay người đối mặt với Lưu Chương.
“ Anh là ' có dùng nước mực cũng không thể nhuộm trắng thành đen ' mà, sợ cái gì?” Lâm Mặc giơ hai tay ra bưng mặt Lưu Chương.
“ cấm anh nói chuyện, bây giờ là phần của tớ.” Lâm Mặc ngăn chặn Lưu Chương đang cố gắng nói chuyện.
“ Em biết là anh không sợ bị mắng, nhưng ghét người khác vu khống anh trong âm nhạc.” Lâm Mặc chớp chớp mắt.
“ Không phải anh phải nghe “ thành danh “ để ngủ sao? Nghe thêm vài lần có lợi cho tinh thần của anh."
Nhịn không được nữa rồi, Lưu Chương nghĩ.
Nghĩ sao làm vậy. Anh cúi đầu hôn trán Lâm Mặc
Lâm Mặc theo tiềm thức nhắm mắt lại , cũng ngưng cái miệng đang nói liên miên. bởi vì có hơi căng thẳng, nên mi mắt động khẽ vài cái.
Vài giây sau Lâm Mặc hồi phục tinh thần, mở mắt nhìn Lưu Chương nói:” cái lợi ích này không để anh chiếm không được.”
Tiếp theo đó Lâm Mặc liền nhẹ nhàng ngẩng đầu chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên đôi môi của Lưu Chương.
Sau khi hôn xong Lâm Mặc lập tức ngồi dậy,chỉ để lại cho lưu Chương một cái bóng lưng. Tuy rằng hơi thở có chút gấp gáp, nhưng mỗi một chữ cậu nói Lưu Chương đều nghe rất rõ ràng.
Cậu nói: “ Anh thấy đó, cho dù thế giới hỗn loạn, em vẫn ở bên anh, anh còn sợ cái gì chứ?còn có thứ gì đáng để anh giận?”
Tất cả bên ngoài đều là ảo giác không lâu dài, nhưng tình yêu sẽ không nói dối, tớ có cậu là đủ rồi.
-----------------
vẫn là như mọi hôm mọi người đọc rồi sai sót góp ý kui sửa nha!!!
cảm ơn mọi người đã đọc nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro