HÀNH LANG CỦA ĐÊM THÀNH ĐOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÀNH LANG CỦA ĐÊM THÀNH ĐOÀN
Tác giả:鸭鸭可不能吃宵夜
Tên fic gốc: 《 成团夜的楼道》
-------------------------

Hoa anh đào có màu hồng.
Bởi vì khi con người ta ngại ngùng mặt sẽ biến đỏ.
Hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2021, chung kết thành đoàn của sáng tạo doanh 2021.
“ tất cả đều sắp kết thúc rồi.”
AK nghĩ , ánh mắt lộ ra một chút mất mát.
Cậu biết hạng của mình rất nguy hiểm, cậu không biết bản thân có thể thành đoàn hay không, cậu thích tất cả mọi thứ của nơi này. Cậu đối với kết quả tối nay như thế nào đều có thể chấp nhận, nhưng trong lòng cậu cái khó buông bỏ được chính là Lâm Mặc.
Cậu nhìn thấy Lâm Mặc ở phía xa xa, cậu ấy đang tập luyện “ Be Mine “
Lâm Mặc là một người rất cố gắng, tuy rằng bình thường hơi cà lơ phất phơ, đối với tất cả mọi thứ đều lãnh đạm thờ ơ,lười nhác, nhưng khi cậu ấy ở trên sân khấu, là một người hoàn toàn khác.
Thân hình nhỏ nhắn của Lâm Mặc, chiếc áo len màu đen rộng sọc trắng, chỉ cần giơ tay lên là lộ ra làn da trắng nõn mềm mại. Chiếc thắt lưng đen tạo điểm nhấn trên eo.
AK ngồi trong khu vực hậu trường nhìn cậu, quay mặt đi, lẩm bẩm một câu “ Lâm Mặc cái tên này mặc cũng thật tuyệt quá đi........”
Lâm Mặc tìm kiếm bóng dáng của AK trong đám đông.
Hôm nay tóc của AK màu vàng, mặc một chiếc áo sơ mi lụa trong màu trắng, giống như một quý công tử. Lâm Mặc lặng lẽ ngồi trong hậu trường, cậu yên tĩnh rất khác với ngày thường, mang theo một cảm giác rất xa cách.
Ánh đèn trên sân khấu chói lọi, AK trên sân khấu nhảy múa, nỗ lực tập luyện trước đó, AK đã toàn tâm toàn lực thực hiện tốt nó.
“ Đừng lạc mất trong thời khắc vô định này.”
Lâm Mặc im lặng lắng nghe, khóe miệng không tự giác nhếch lên.
Biểu diễn của AK hoàn tất, tất cả mọi người đều chầm chậm xuống sân khấu, AK vừa cúi đầu đi vừa lấy tai nghe xuống.
“ eigei, biểu hiện rất tốt nha.”
AK cúi đầu mỉm cười thích thú, tiếp đó nói:
“ cảm ơn thầy Lâm Mặc nho, cậu cũng cố lên đó.”
“ give me your love be my lover“
“Anh là kẻ cuồng tín theo chân em“
“let me take your hand”
AK nhìn Lâm Mặc trên sân khấu, ánh mắt như gần như xa, sự thu hút mê người, cảm giác xa lạ vô cùng, đang cầm mic hát tình ca,
AK đắm đuối nhìn cậu, kết thúc vũ đạo còn có cảm giác còn chưa hoàn thành.
Khi AK phản ứng lại thì, Lâm Mặc đã xuống trước mặt cậu.
“ eigei! Em biểu diễn như thế nào có tốt không?”
AK thuận thế kéo lấy bàn tay nhỏ của Lâm Mặc, vỗ vỗ tay cậu
“ không hổ danh là Lâm Mặc, quá đỉnh luôn~”
Lâm Mặc nhịn không được liền cười, trong mắt đều là bộ dang đáng yêu của AK trước mắt đang khen mình....
“ AK chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi, hít thở không khí”
AK đồng ý, tay đang nắm của Lâm Mặc đột nhiên đổi hướng, vốn dĩ chỉ nắm một ngón tay, thêm hai ngón nữa, ba ngón, AK nắm chặt lấy tay Lâm Mặc, không muốn buông ra, đây là lần cuối cùng nắm tay cậu rồi sao?....
Lâm Mặc không nói lời nào, liền dùng sức nắm tay AK, tiếp đó ngón tay đan vào tay, dần dần trở thành mười ngón đan vào nhau
AK cảm nhận được động tác của Lâm Mặc, giật mình, sau đó cúi đầu nhắm mắt khẽ cười  1 tiếng.
Hai người dần dần đi đến cửa thang máy, đây là cầu thang thoát hiểm, người bình thường sẽ không đi qua đây, AK nhìn sơ qua một lượt, dừng chân lại kéo Lâm Mặc đi vào chỗ cầu thang bộ.
Ở đây rất tối, xung quanh chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt, cũng như tiếng hít thở của hai người.
Lâm Mặc hơi sợ tối, cậu nắm chặt góc áo của AK.
“ AK, anh muốn làm gì?”
AK nhìn cậu, chầm chậm, ép Lâm Mặc vào góc tường, tay không có buông ra.
“ Lâm Mặc..nếu như không được thành đoàn, có phải là sẽ không thể gặp được em chăng.”
Lâm Mặc nhìn vào ánh mắt của AK , lộ ra một chút lo lắng, buồn bã.
Lâm Mặc cúi đầu, nhỏ tiếng nói
“ sẽ không đâu AK, anh nhất định sẽ xuất đạo mà.”
Lâm Mặc ngẩng đầu, dường như đã ra một quyết định nào đó, nói một cách kiên định: “ em muốn cùng Lưu Chương cùng nhau xuất đạo.”
AK nghe thấy lời của Lâm Mặc, lớp vỏ cứng rắn trong lòng kêu ầm một tiếng, tòa đài kiên cố mà cậu xây nên đã sụp đổ. Nói một cách đúng đắn hơn, khi lần đầu tiên AK nhìn thấy Lâm Mặc, lâu đài đó đã có một chút rung chuyển.
Lúc hai người gặp nhau, đã được định sẵn sẽ thu hút lẫn nhau, sẽ yêu người kia.
AK ngước nhìn tay của hai người đang nắm chặt, liền đặt tay của Lâm Mặc ở trên tường, tay trái luồn vào trong áo len của Lâm Mặc, cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào da thịt. Lâm Mặc nhịn không được liền khẽ run rẩy, Lâm Mặc ngẩng đầu lên, lông mi mảnh mai có chút rung động, cậu đang nhìn người trước mặt cậu.
Khoang ngực phập phồng lên xuống, AK hừ nhẹ, sau đó cúi đầu chậm rãi đến gần cổ của Lâm Mặc, như chuồn chuồn lướt nước hôn lên đấy. Sau đó từ từ liếm từ cằm sau đó lướt đến xương quai xanh rồi đến môi..
Môi và răng đan xen nhau, Lâm Mặc bị nụ hôn kia làm khó thở, AK lưu luyến không nỡ mà buông ra,  Lâm Mặc ngẩng đầu lên thở một cách gấp gáp. Ánh mắt mơ màng nhìn AK, chủ động tiến đến hôn cậu ấy.
Đám đông bên ngoài.
Một lúc sau, tay ở trên tường không còn sức lực dần dần buông lỏng, AK áp lên trán Lâm Mặc, hơi thở phả vào mặt Lâm Mặc.
AK nhìn gương mặt Lâm Mặc, dần dần nhận ra được bản thân đã làm những gì, sau đó mặt liền đỏ lên, vừa che đôi tai đã đỏ lên vừa ngồi xổm xuống. Lâm Mặc thấy vậy cũng ngồi xổm bên cạnh cậu.
Nheo nheo mắt lại cười nói
“ sao lại không hôn nữa?”
Chàng trai có vẻ ngoài trẻ con được mọi người yêu mến, Lâm Mặc đã tốt bụng bao dung tính cách quái gỡ trẻ con của cậu ta.
Lâm Mặc nhẹ nhàng bưng mặt AK lên, buộc hai người phải đối mặt nhau. AK nhìn cậu, nước mắt trong mắt Lâm Mặc khiến cậu nhớ đến lần trước Lâm Mặc cầm lấy tay cậu, cũng im lặng như vầy.
“ hành vi nghệ thuật của em hoàn thành rồi.”
AK nhìn cậu ấy, ánh mắt đầy sự dịu dàng.
Cậu dần dần áp lại gần gò má Lâm Mặc, nói một vài câu vào tai cậu, tai của Lâm Mặc dần dần đỏ lên.
Có lẽ từ đó cậu đã hiểu được ý nghĩa của tình yêu.
Cậu đang lừa người khác.
Cũng là đang tự lừa chính mình.

-----------------
nếu như có chỗ nào đọc không suông mụi người bỏ qua nha :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro