LOVE ME PLEASE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LOVE ME PLEASE
Tên fic gốc: 《 LOVE ME PLEASE 》
Tác giả: 玫瑰追逐日
--------------------------------------------------------

Lúc gặp lại AK, là ngày thứ ba sau khi into1 giải tán, cậu ấy hẹn tôi ở một quán rượu trong phòng riêng, bàn giao một số công việc sau khi quay về W8VES.

Tôi vừa nhìn thấy cậu ấy liền không nhịn được tán gẫu với cậu, “ Trước đây gặp mặt đều là ở những quán ăn thịt xiên nướng với ở lề đường, bây giờ thì khác rồi.”

Cậu ấy cũng vặn lại tôi, nói: “ Ai có thể ngờ tới chị trợ lý trong tổ chương trình cũ bây giờ lại trợ thành phụ trách công ty, sau này em trai còn phải nhờ chị nâng đỡ rồi.”

“ Khen xã giao còn được! “

Thực ra lúc đó tôi không tính là người của chương trình, chỉ là nhân viên làm công nhỏ bé trong văn phòng đại diện của 88rising ở Trung Quốc, phụ trách phối hợp công việc với chương trình hợp tác với B trạm, sau này 88 thành lập công ty mới tôi cũng ở lại cùng với bọn họ.

Công ty ngày càng lớn, không ngừng có người mới đến cũng có người cũ rồi đi, bất tri bất giác tôi đi đến vị trí ngày hôm nay.

Tôi nhìn cậu bé to lớn đang ngồi trước mặt tôi, thực ra cậu ấy đã thành ngôi sao nổi tiếng, thời gian hai năm đã lưu lại hào quang sáng chói trên người cậu. Tôi cảm thấy ngẩn ngơ trong giây lát, liệu những người đã nhìn thấy núi cao và biển lớn có sẵn sàng ở lại trong một thung lũng không? Thế là tôi liền hỏi về kế hoạch tương lai của cậu ấy, không ngờ cậu ấy lại rất khiêm tốn, chỉ nói sẽ tiếp tục kiên trì viết nhạc, đọc sách là thỏa mãn rồi.

Cũng không biết vì tôi ảo giác hay vì cái gì, lúc cậu ấy nói cậu này có một chút cô đơn.

Tôi có hơi muốn hỏi sự việc của cậu ấy và Lâm Mặc.

Tin đồn bọn họ bất hòa đã rộ lên từ nửa năm trước khi giải tán, bọn họ dường như coi đối phương là người vô hình trong các hoạt động nhóm và các hoạt động ở ngoài, dường như không có giao lưu ánh mắt với nhau. Điều này không bình thường chút nào, trước đây cp của bọn họ có thể nói là nổi tiếng, trong lúc thi tôi và chị Nam còn từng lén gặm đường qua, không biết vì cái gì mà sau này đột nhiên im lặng, hai người đều tự  có cp hot của mình. Siêu thoại Lâm Trận Mài Thương cũng giảm xuống ngoài hạng một trăm, tuy rằng có một số fan trực tiếp chuyển thành anti, nói cái này là lừa dối, nhưng cũng có fan cp vẫn giữ vững lòng tin rằng hai bên có một ngày sẽ thân thiết lại. Chỉ giữa các fan mới tẩy trắng trong hòa bình, tuyên bố là không có bất hòa mà chỉ là trùng hợp, hoặc là đơn giản nói chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường, sau khi giải tán sẽ không không gặp lại nữa.

Nhưng tôi và chị Nam đều biết rằng Lâm Mặc với cậu ấy không chỉ đơn giản là đồng nghiệp bình thường.

Khi AK vừa xuất đạo, cậu đã từng đưa Lâm Mặc đến Thượng Hải cùng với bạn bè ở W8VES gặp mặt. Lúc đó nhóm Sa Nhất Thinh Feezy chỉ coi là bạn mới đến, cực kì hoan nghênh. Chỉ có tôi với chị Nam trong lòng bất giác nhìn nhau cười.

Lúc ăn cơm không nhớ là ai nhắc đến cảnh AK giết người sói ở trong chuang, hầu như tất cả mọi người ở hiện trường đều là nhân chứng hùa theo chỉ trích phù thủy AK kể cả Lâm Mặc.
AK không phục, liền dùng cái loa lớn cãi lại, chứng minh bản thân. Sau này chúng tôi vừa uống vừa chơi trò chơi.

Lâm Mặc bốc liên tục mấy vòng đều là dân thường nói mình hôm nay vận may quá kém bốc như thế nào cũng không bốc được thẻ bài có thân phận, liền không chơi nữa.
Đổi tôi lên chơi, tôi vừa xem bài, quả nhiên vẫn là thẻ dân thường.

Lâm Mặc liền lén cười khi nhìn thấy nét mặt của tôi.

Tôi:..........

AK cầm bài nhìn rất bình tĩnh. Tôi vốn dĩ không tìm ra manh mối, ai ngờ được Lâm Mặc chạy qua kế bên AK dùng một chút sức đẩy bài AK nhìn bài xong còn cướp muốn thay cậu ấy chơi.

Chúng tôi đều cười muốn chết, đây còn có thể chơi sao?

AK ngạc nhiên, đừng mà anh, cái này không phải tự báo sao? Sau nhiều lần giằng co cuối cùng cậu ấy không thể lay chuyển được Lâm Mặc, liền mỉm cười nuông chiều đem bài nhường cho cậu ấy, tuyên bố, “ Được được, thầy Lâm Mặc chơi.”

Sau khi trò chơi bắt đầu, người ở đó quả nhiên đều trực tiếp nhắm vào Lâm Mặc, người sói nhân cơ hội hạ thấp thân phận cậu ấy, người tốt cũng hiển nhiên không tin cậu ấy.

Sắp đến Lâm Mặc phát biểu, tôi nghe thấy cậu ấy nhỏ tiếng thì thầm với AK, “ eigei, anh nói em có nên nói ra nhà tiên tri không..”

AK muốn nói lại thôi, rõ ràng là có rất nhiều lời muốn nói, liền thẳng thắn cầm tờ giấy viết chữ cho cậu ấy. Lâm Mặc cầm qua xem, cau mày, “ Anh viết nhiều quá em xem cũng không hiểu..”

Tôi nhìn thấy nguyên cả người AK sắp ngất đi, liền gấp tờ giấy lại, rồi dứt khoát kề bên tai Lâm Mặc chỉ cho cậu ấy, khoảng cách gần như vậy, tôi nghi ngờ AK có thể trực tiếp cắn mất tai Lâm Mặc luôn.

Giọng của cái loa lớn AK tuy rằng đã cố gắng nhỏ tiếng, nhưng dường như nếu tôi tỉ mỉ vểnh tai lên nghe nội dung thật ra cũng có thể nghe thấy. Chẳng qua lúc này sự chú ý  của tôi lại bị thu hút bởi cái tai đang lặng lẽ đỏ lên như nhỏ máu của Lâm Mặc.

Khóe miệng của tôi nhịn không được liền nở nụ cười, ba mươi sáu tiếng pháo hoa nổ trong đầu tôi, trong lòng có một âm thanh đang kêu la khát chết tôi rồi khát chết tôi rồi.

Tôi vừa ngẩng đầu lại nhìn chị Nam, lại phát hiện cô ấy còn cười thô tục hơn tôi.

Sa Nhất Thinh nhìn thấy nét mặt này của hai đứa tôi, nghi hoặc hỏi, “ Hai người làm sao vậy, trúng gió hả?”

“ Khát chết tôi rồi.” Tôi buộc miệng nói ra.

“ Đi, đi uống nước, đi uống nước.” Chị Nam nói.
Sau khi quay lại chúng tôi phát hiện AK lại cầm bài ngồi ở vị trí chính, Lâm Mặc nằm trên tay AK, hai người thì thầm, dường như có thể giới của riêng mình.

Sau sự việc đó chị Nam lén lút dùng tài khoản viết một truyện đồng nhân ghi một số điều thú vị trong cuộc tụ họp này, bình luận đều là: văn học tài liệu kswlkswl! Cái cũng quá chân thật rồi! Chị cũng quá giỏi rồi! Bà muốn nhiều hơn nhiều hơn!

Chị Nam cho tôi xem bình luận, tôi cười gần chết, “ Bọn họ khẳng định không ngờ tới, đây là sự thật .”

Mùa xuân năm nay hình như kết thúc cực kỳ muộn. Tháng này Into1 giải tán, Thượng Hải vẫn còn hơi lạnh, hoa đào còn chưa ngừng rơi.

AK rót cho tôi một ly rượu sake, cũng rót cho mình một ly.

Tôi nhấp một ngụm, chất lỏng trong suốt trượt vào thực quản, cổ họng nóng ran. Nghĩ đến ngày trước hai người thân mật biết bao, bây giờ lại như người xa lạ, tôi không khỏi cảm thấy sụt sịt, liền uống hết nửa ly rượu còn lại.

“ Cậu với... Lâm Mặc......đã xảy ra chuyện gì vậy?” rốt cuộc tôi vẫn không nhịn được, buột miệng hỏi mới nhận ra mình đã quá giới hạn.

Tôi đưa ra một lý do nghe có vẻ tuyệt vời, “ Tôi chỉ muốn hiểu một tí về tình hình của cậu, sau này lỡ như có dư luận xảy ra tôi có thể ứng phó.”

Nhưng AK hoàn toàn không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi.

“ Sau này.....” Cậu cân nhắc kỹ hai từ này, sau đó nói, “ Sẽ không có sau này nữa.”

“ Dù sao đều kết thúc rồi.”

Tôi không biết kết thúc cậu ấy nói là chỉ Into1 hay là cậu ấy với Lâm Mặc, dù sao tôi cảm thấy không giống trước đây nữa, Nếu như nói trạng thái lúc cậu ấy vừa mới bước vào cửa giống như thất tình, thì cậu bây giờ có vẻ giống như tim đã chết rồi.

Chỉ là.....không còn khả năng nào nữa sao?

Tôi muốn hỏi cậu ấy, nhưng làm sao cũng không thể mở miệng hỏi.

Tôi đổi chủ để, cố gắng trò chuyện vui vẻ với cậu ấy một chút, “ Đại minh tinh, lần này cậu quay lại đã bị tôi bắt gặp, những năm này cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu buổi biểu diễn cậu biết không, lần này cậu đừng nghĩ đến việc muốn chạy, còn có show âm nhạc, cậu biết có bao nhiêu show âm nhạc muốn mời cậu không ?"

Cậu ấy nhàn nhạt cười, đáp ứng đầy đủ, “ Chị sắp xếp là được.”

Tôi thấy cậu ấy không quan tâm, liền quyết định phát huy hết hết năng lực đặc thù của tất cả các lãnh đạo lớn trên thế giới, “ Cậu không phải nói muốn người của toàn thế giới đều yêu cậu sao? Công ty chúng ta tuy nhỉ, nhưng sẽ có một ngày nhất định sẽ giúp cậu thực hiện."

Cậu ấy sững sờ trong giây lát, cười nói: “ Bây giờ em đã không chỉ muốn người toàn thế giới yêu em nữa rồi.”

Có thể cậu ấy có chút say, giọng trở nên buồn bã, “ Chỉ cần một người là đủ rồi.”

Tôi hoàn toàn cứng đờ, há hốc miệng không biết nên nói gì.

Cậu cũng nhận ra sự hớ hênh của mình, liền cúi đầu uống rượu.

Trước khi rời đi, AK đã uống say rồi. Tôi nói chuyện với tài xế xong liền tắt điện thoại, quay đầu phát hiện cậu ấy lặng lẽ nằm lên bàn, ánh đèn mờ ảo trong căn phòng riêng nhỏ hắt vào mặt cậu ấy, nhẹ nhàng phát ra tiếng ngáy.

Tôi nghĩ đến lần tụ tập hai năm trước cũng như vậy. Bọn tôi ở căn hộ của công ty chơi thâu đêm. Tiểu AK tửu lượng kém liền gục đầu tiên, mấy người chúng tôi còn lại tiếp tục đánh bài, chơi rất là vui vẻ.

Có một lần giữa chừng tôi khát nước nên đi tìm nước, nhưng dưới ngọn đèn mờ tôi nhìn thấy, AK nằm sấp trên sofa ngủ, Lâm Mặc ngồi bên cạnh. Lâm Mặc không giống vẻ ngoài điên cuồng và ồn ào như thường ngày, nở nụ cười nhẹ trên khóe miệng, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên tóc AK, sau đó cúi người, nhẹ nhàng lén hôn lên gò má cậu ấy.

Nhìn thấy cảnh này trong lòng tôi như có một cơn địa chấn lớn.

Lâm Mặc vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy tôi, nét mặt hoảng hốt, sau đó ra hiệu cho tôi một cử chỉ suỵt và nói: bí mật.
Tôi ngơ ngác gật đầu, vẻ mặt điềm tĩnh quay người đi, giả vờ như chưa nhìn thấy gì cả, cảnh tượng đó sẽ lưu lại trong tâm trí tôi mãi mãi.

Trên đường trở lại tôi gặp chị Nam, chị ấy hỏi tôi, “ Còn nước không, tôi thật sự khát nước quá, khát chết tôi rồi.”

Tôi đẩy cô ấy quay người về, nói “ Hết rồi hết rồi, đừng khát nữa, quay về uống rượu đi.”

Tài xế đã đến, tôi lay AK thức dậy.

Cậu ấy chìm vào giấc ngủ, dùng sức xoa mặt mình thật mạnh, “ Chị, không sao em về trước đây, chị cũng nghỉ ngơi sớm.”

Tôi gật gật đầu, nhìn hình bóng cậu ấy rời đi, do dự có nên nói cho cậu ấy cảnh tượng tôi thấy hai năm trước.

“ AK!” Lúc cậu ấy đi ra cửa, tôi gọi cậu ấy.

Cậu ấy quay đầu, vẫn là bộ dạng mặt đỏ bừng vì rượu.

Sau tất cả tôi vẫn không nói ra điều đó, quá khứ đều qua rồi, có lẽ đều không quan trọng nữa, ngưỡng vẫn phải nhìn về phía trước, “ Không gì, chỉ là ngày mai mang bản demo mới của cậu đến công ty, chúng ta thảo luận một tí, tiếp theo đó là nói về phát hành bài hát và  buổi lưu diễn.”

Cậu ấy gật đầu, quay người rời đi.

Sau đó, sự nghiệp của AK thăng tiến như trong kế hoạch của chúng tôi, phát hành bài hát, lưu diễn. Sau đó đợi đến đầu năm học đến liền đi học. Các kế hoạch sau đó cũng vậy, vừa học vừa làm nhạc, sau đó tranh thủ kì nghỉ quay về lưu diễn.

“ Phi thường hoàn mỹ.” Lúc họp, AK đối với kế hoạch này khá hài lòng, lập tức liền bị lời nói buộc miệng của mình mà sững sờ. Các đồng nghiệp khác hoàn toàn không nhận ra có cái gì khác thường, liền tiếp tục nói về nội dung kế tiếp, chỉ có tôi nhìn thấy một tia cô đơn trong mắt cậu.

Chúng tôi sắp xếp chuyến lưu diễn cuối cùng ở Thương Hải trước khi đại học New York bắt đầu năm học mới, bắt đầu ở đây, cũng kết thúc ở đây.

Vì có rất nhiều fan cho rằng lần biểu diễn này là lần biểu diễn từ biệt của AK, nên dẫn đến tại địa điểm mang bầu không khí từ biệt. Mà tôi đã cố gắng hết sức làm việc để kích động Hoàng Ngưu, Hoàng Ngưu vẫn đem vé của lần diễn này tăng gấp mấy lần so với giá gốc.

Lúc buổi biểu diễn sắp kết thúc, AK đã hát 《 Love me love me》, tôi đứng bên ghế nhân viên xem cậu ấy diễn, lần đầu tiên nghe bài hát này là ở Rap thế hệ mới cậu ấy vẫn là đứa trẻ khao khát tình yêu và kêu gọi tình yêu, cậu của bây giờ đã lột xác trở nên tự tin tuyệt đối trên sân khấu, AK đã có một lớp vỏ mạnh mẽ hơn.

Tiểu AK thật sự đã trưởng thành rồi. Tôi xúc động.

Ánh mắt quét qua khán phòng, tôi chú ý đến một cậu con trai đang đứng ở ngoài cửa. Mặc một cái áo phông trắng bình thường, thân hình rất gầy, đội một cái mũ vành đen che hết nửa mặt của cậu. Cậu hoàn toàn không lắc lư cánh tay theo nhạc như những khán giả khác, chỉ đứng ở cửa. Bóng dáng xa cách nhưng lại muốn tiến lại gần, ánh mắt của cậu khóa chặt lấy người trên sân khấu.

Kiểm vé sớm đã kết thúc, tôi đau đầu nghĩ không biết có phải lại là người mua vé Hoàng Ngưu để vào không.

Tôi đang định muốn đi qua xem, bên tai nghe thấy giọng AK có chút chấn động, nghi hoặc nhìn lên sân khấu thì thấy ánh mắt AK nhìn chằm chằm về hướng cửa, giống như đang dùng sức nhìn rõ và phân biệt cái gì đó.

Với cậu, lúc này, tất cả dường như đã tan biến.

Không gian đóng chặt lại chỉ vang vọng giọng cậu ấy:


“ Love me love me please all my friends

Bây giờ tôi chỉ cần cậu

Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả chân tình của tôi đổi lấy tình yêu của các bạn

May là chân tình có thể đổi lấy chân tình”

Khán giả dưới sân khấu cũng hòa mình vào không khí , mọi người nhìn AK ở giữa sân khấu, dùng sức vẫy tay mạnh mẽ, lớn tiếng kêu lên những lời an ủi và cổ vũ:

“ AK! Chúng ta yêu cậu!”

“ Cố lên! AK!”

“ AK! Toàn thế giới đều yêu cậu !”

...........

Chỉ có tôi dõi theo tầm mắt của AK, nhìn vào góc mà không ai quan tâm đến, phát hiện cậu trai đó đang từ từ cởi mũ , lộ ra đôi mắt trong và sáng quen thuộc.

Tôi chắc chắc mình không nhìn lầm, Lâm Mặc đang bắt đầu chăm chú vào bài hát và vẫy chiếc mũ trong tay, cùng với khán giả, lớn tiếng hét gì đó với AK, tôi tỉ mỉ phân biệt một tí, khẩu hình hóa ra là:

“ eigei-----------“

“ Em yêu anh----------------“

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro