[LTTS] Theo đuổi người ngoài hành tinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái Trại này ai ai cũng biết AK Lưu Chương thích Lâm Mặc, đương nhiên là trừ đứa nhóc người ngoài hành tinh nào đó. Một rapper đừng diss biết bao nhiêu người nay lại ôm đầu khổ não vì tình yêu, đúng là một câu chuyện thú vị.

AK kéo mũ len che lại đôi mắt buồn bực của mình, kéo Tăng Hàm Giang đi chu du quanh Trại chủ yếu tìm kiếm "em" nào đó khiến Tăng Hàm Giang không nhịn được phải trêu chọc.

"Tự đi mà tìm thằng nhóc của cậu, lôi kéo tôi mãi làm gì? Dù sao đến đó cậu cũng coi tôi như người vô hình"

"Cậu im miệng"

AK Lưu Chương rất bực bội, mắng một câu sau đó tiếp tục kéo người anh em của mình đi.

Đến nơi thấy Lâm Mặc đang trêu đùa cùng Châu Kha Vũ, mà Lâm Mặc còn vô tư ôm ôm ấp ấp trông cực kì vui vẻ. Châu Kha Vũ cười lên vô cùng đẹp trai, hai tay vòng qua người Lâm Mặc, miệng cười sủng nịnh.

"Cậu nghịch quá đi"

Đối với người bình thường khi nghe cảm thấy rất đơn giản nhưng qua tai AK thì quá đỗi ngọt ngào, cưng chiều. Đẩy người anh em Tăng Hàm Giang của mình sang một bên, AK tiến đến tách hai con người đang quấn lấy nhau.

"Tập luyện không thấy mệt hay sao sung sức quá vậy"

Sau đó rất tự nhiên kéo Lâm Mặc về phía mình, nhướng mày tỏ vẻ đây là người của tôi. Châu Kha Vũ đương nhiên biết AK thích Lâm Mặc nhưng cậu rất muốn trêu tên rapper yanglake này, nghĩ xong liền kéo Lâm Mặc trở lại phía mình còn thuận tay xoa đầu nhóc.

"Mệt nhưng vui mà, Mặc Mặc nhỉ?"

"Hahaha, đúng đúng, rất vui rất vui"

Quả là Lâm Mặc, cười nói khua tay rất nhiệt tình.

Đầu AK sắp bốc khói luôn rồi, Tăng Hàm Giang ở một bên nín cười muốn đỏ mặt, xua xua tay bảo Châu Kha Vũ ngừng lại nếu không AK sẽ thật sự điên lên mất. Châu Kha Vũ rất khoái chí, khoác vai Tăng Hàm Giang rời đi sau đó chào tạm biệt Lâm Mặc mà tiếng cười còn vang vẳng khắp phòng.

AK tủi thân quay sang nhìn Lâm Mặc, mở cái áo khoác của mình, bên trong là áo thun trắng đính 4 điểm mà Lâm Mặc tặng.

"Mặc Mặc, anh mang áo mà em tặng đây nè"

"Anh ngốc thế, mang nhiều áo như vậy không nóng à"

AK Lưu Chương sụp đổ, cứ tưởng tìm em để khoe, em sẽ vui vẻ mà nhào vào lòng anh. Lâm Mặc quan sát nét mặt của AK, thấy không nỡ liền bày ra bộ dạng kiêu ngạo.

"Aiya, em biết là anh thích cái áo này lắm nhưng không cần phải mang thường xuyên như vậy đâu, tập luyện sẽ rất mệt đó"

AK mím môi vừa ý, kéo kéo tay Lâm Mặc.

"Vậy chúng ta về phòng anh thay áo, sau đó chơi vài ván cờ nhé"

"Được thôi"

———

Hai đại thần hôm nay không có ở phòng khiến AK cực kì thoả mãn, thay áo xong lấy bàn cờ ra, vừa chơi vừa tán gẫu với Lâm Mặc.

"Mặc Mặc, cái áo có 4 điểm đó em có tặng ai ngoài anh không?"

"Nào có, em chỉ tặng mỗi anh thôi đấy"

"Vậy có ý nghĩa gì đặc biệt lắm đúng không?"

"À ờ, cũng có, ngoài quầng thâm band ra thì anh là người thân thiết với em nhất"

AK nghe xong xụ mặt, có đến đánh nhanh thắng nhanh hay không đây?

———

Đêm hôm đó, AK cầm cuốn sổ viết rap của mình ngẫm nghĩ con đường đến trái tim của người ngoài hành tinh. Đầu tiên là thăm dò "người nhà" của em ấy.

Sáng sớm, AK đi sang phòng của Trương Đằng, thân là rapper, chuyện gì cũng phải nhanh gọn, vừa thấy mặt Trương Đằng liền xổ một tràng.

"Người anh em, cậu cũng biết tôi thích Lâm Mặc mà, có thể giúp tôi hỏi em ấy chút được không?"

Trương Đằng mặt mày còn chưa tỉnh ngủ, nghe xong im lặng đi lại vào phòng. AK bị bỏ lại âm thầm nghĩ mới ra trận đã thua, mặt mày ủ rũ không nhúc nhích. Một giây sau thấy Trương Đằng còn có Trương Gia Nguyên cùng Phó Tư Siêu đi ra, khuôn mặt nghiêm túc kéo AK vào phòng sau đó đóng cửa lại.

AK ngồi ngay ngắn như đang ra mắt nhà vợ, để một nhà ba người dò xét mình từ trên xuống dưới mà toàn thân ngứa ngáy.

Này ba người anh em, các cậu có thôi đi không?

"Nói, cậu muốn chúng tôi giúp chuyện gì?"

Phó Tư Siêu là người lên tiếng trước.

"À thì, hỏi em ấy nghĩ gì về tôi, hỏi em ấy có thích tôi không"

AK ngại ngùng cào cào vào đùi.

"Thế sao anh không trực tiếp hỏi luôn đi"

Trương Gia Nguyên cắn cắn móng tay hỏi.

Cậu là đang chọc tức tôi sao? Nếu tôi làm được thì còn nhờ ba người các cậu làm gì?

AK nắm tay thành quyền, mặt mày niềm nở đáp.

"Đương nhiên tôi không muốn em ấy phải sợ hãi, không chừng còn né tránh tôi"

Ba cái đầu gật gù, Trương Đằng trông thấy AK cũng thành thật, AK thích Lâm Mặc cũng là chuyện rất lâu nhưng tận bây giờ AK mới tìm đến, coi như là người tốt bèn cho AK gợi ý.

"Em ấy rất nhạy cảm, cậu thử dùng hành động đoán xem em ấy nghĩ thế nào?"

AK gật gù, vui vẻ chào tạm biệt cả ba, đút tay vào túi quần thong thả đi tìm Lâm Mặc.

Thoáng cái là thấy ngay cậu nhóc, không biết đang làm gì chăm chú lắm. AK tiến lại gần, nhớ lại câu nói của Trương Đằng liền nói nhỏ vào tai Lâm Mặc.

"Mặc Mặc đang làm gì thế?"

Lâm Mặc đang tập trung đan len, bên tai có giọng nói quen thuộc cùng hơi thở kì quái làm Lâm Mặc thoáng giật mình.

"Aiya AK, doạ chết em rồi"

AK tiến thêm một bước, lấy tay xoa xoa hai má của Lâm Mặc.

"Anh nhớ em ăn cũng nhiều lắm mà, sao vẫn còn gầy thế này"

Đột nhiên thân mật như thế làm Lâm Mặc có chút ngượng nhưng cảm giác không hề chán ghét ngược lại còn có chút dễ chịu, để yên cho AK càn quấy, hai tay vẫn tiếp tục đan len.

"Em nào biết"

"Vậy anh đây sẽ nuôi em lớn thật lớn, đồng ý không?"

"Phụt, tự dưng anh lại như vậy?"

"Sao thế, Mặc Mặc không thích à?"

"Cũng không hẳn..."

AK đột nhiên bế Lâm Mặc lên, Lâm Mặc không kịp phòng bị liền làm rơi cuộn len, hai tay theo phản xạ vòng qua cổ AK.

"AK, anh làm gì đấy, thả em xuống"

"Thì anh đang thử xem cân nặng của em"

"Không cần đâu, thật sự không cần mà"

Lâm Mặc lấy tay che nửa khuôn mặt dần nóng lên, không dám nhìn vào mắt AK.

"Ây dô, cậu đang bắt nạt trẻ em à AK"

Oscar từ đâu xuất hiện làm AK có chút lơ đãng, Lâm Mặc được thế nhảy xuống bỏ chạy mất.

AK trừng mắt nhìn tên xấu phá hỏng chuyện của mình sau đó mau chóng chạy theo Lâm Mặc.

???

Oscar không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bộ tui làm gì sai hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro