Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ anh Lưu Chương?

- Ơ thằng Vũ?

- Lại là anh à?

- Lại là cậu à?

- ...

- ...

Cả hai lồm cồm bò dậy. Lưu Chương thiếu điều muốn gào lên cho cả thế giới nghe nhưng lại sợ bác bảo vệ đuổi thẳng cổ nên đành hạ tone giọng:

- Sao lúc quái nào cậu cũng ám tôi thế?

- Em thèm vào, có mà anh ám em thì có!

Lưu Vũ bực tức nhảy qua phần sàn nhà bị ướt, lò dò đi xuống cuối lớp, quăng cặp một cách đầy ức chế lên bàn. Hóa ra sáng sớm đi qua nhà không thấy Lưu Chương là do anh đi sớm hơn cả cậu để trực nhật. Đổ lỗi cho nhau nhiều chưa chán nhưng mà mệt, lại đang đau đầu, cả hai quyết định thôi kệ xác nó, việc ai nấy làm. Lưu Chương quay lại với việc lau sàn của mình còn Lưu Vũ bò dài ra bàn ngủ bù. Chưa đầy một phút sau, cả hai la lên:

- Em biết rồi anh Lưu Chương ơi!

- Tôi biết rồi Vũ ơi!

- Cậu biết cái gì? - Lưu Chương nhìn về phía cuối lớp bằng ánh mắt nghi ngờ, tay cầm chổi với tư thế sẵn sàng nhét vào mồm đối phương bất cứ lúc nào.

- Em biết sao anh với em lại suốt ngày va vào nhau rồi!

- Đm, chắc chắn là do câu rủa của cậu, cậu thấy cậu ngu chưa? - Lưu Chương buông một câu chửi thề, cay cú thật chứ! Chỉ là một câu nói vu vơ, thế quái nào nó lại thành sự thật được. Một, hai lần thì còn nghĩ là do vô tình, nhưng quá tam ba bận ba hôm liên tiếp thế này thì đúng là có vấn đề rồi.

- Ơ hay, rõ ràng là anh cũng "oke thôi" với câu em nói đấy chứ, anh cũng ngu chẳng kém! - Lưu Vũ lừ mắt, đốp chát lại.

- Ai mượn cậu khiêu khích tôi trước!

- Thì ai mượn anh hùa theo!

- Đừng có đổ thừa!

- Anh mới đang đổ thừa đấy!

Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa, không ai chịu nhường ai, cũng không ai chịu nhận tiếng ngu vào người. Cuối cùng, Lưu Chương thở hắt ra, xuống giọng:

- Thôi, bỏ qua! Điều tôi quan tâm là làm thế nào để giải được cái lời nguyền vớ vẩn này.

Lưu Vũ nhếch mép cười khẩy:

- Anh làm như em biết, em có phải phù thủy đâu. Anh hỏi chú Bá Viễn có khi chú ấy lại biết á, sắp ba mươi tuổi mà vẫn ế dài còn gì!

- Ơ mắc cười cậu quá, cậu là người nguyền rủa thì cậu phải biết rút lại nó chứ!

- Ơ mắc cười anh quá, anh cũng đồng thuận, thế lời nguyền mới có hiệu lực chứ.

Lưu Chương thực lòng vô cùng muốn lao vào đấm cho người ngồi cuối lớp kia một trận nhưng lại thôi. Phần vì dạo này anh vi phạm nội quy nhiều quá, phần vì đấm nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Còn Lưu Vũ, cậu không thèm chấp vì đang mải suy nghĩ cách "giải nguyền". Danh dự của Lưu Vũ thì cũng quan trọng, nhưng việc cứu vớt cái đầu khỏi nứt lúc này mới là quan trọng nhất.

- Ôi em biết rồi! - Lần này, đầu Lưu Vũ nảy số nhanh hơn Lưu Chương gấp 3,14 lần.

- Sao sao? - Lưu Chương quăng cái chổi lau sàn vào góc lớp, chạy như bay đến bàn Lưu Vũ, hỏi bằng vẻ mừng rỡ như kiểu Lưu Vũ mới phát minh ra được cái gì có thể đưa cả nhân loại lên cung trăng không bằng.

Lại chẳng mừng, va thêm mấy lần nữa chắc anh phải nhập viện mất. Cái thằng kia, ăn lắm tròn cả má mà đầu thì vẫn cứng như đá thế bố ai mà chịu được.

- Là do anh và em ghét nhau nên ngày nào ra đường cũng va phải nhau đúng không? Thế anh yêu em đi là được!

- Mày bị điên à?

*

Tình hình không mấy khả quan hơn khi sáng nào, bằng một sự vi diệu huyền bí mà Lưu Chương kiểu gì cũng va phải Lưu Vũ. Ngoại trừ những ngày đi học anh ngậm ngùi chấp nhận cảnh sứt đầu mẻ trán do va phải cục Lưu Vũ ra thì thế quái nào ngày nghỉ, dù đã cố gắng phòng tránh hết sức để không ra ngoài rồi mà vẫn dính???

Ví dụ như hôm nay, Lưu Chương quyết tâm trùm chăn qua trưa để né thời khắc sinh tử thì nhận được điện thoại báo mẹ anh bị tai nạn ngoài đường lớn. Lưu Chương mặt mày tái mét vội vàng bật dậy, chẳng thèm thay quần áo ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà thì tông thẳng vào Lưu Vũ cũng đang chạy tới. Hóa ra mẹ Chương và mẹ Vũ rủ nhau đi siêu thị, trên đường về bị cành cây gãy suýt soát rơi xuống bên cạnh. Hai bác giật mình, loạng choạng tay lái ngã xuống đường nên bị xây xát chút nhẹ. Nhận được tin, hai cậu con trai quý tử lao vội ra đường. Kết quả là hai đứa còn bị thương nặng hơn cả phụ huynh, đặc biệt là chấn thương tâm lý khó lành.

Biết không tránh được số phận, sáng sớm ngày thứ năm mươi hai, Lưu Chương ngậm ngùi hẹn Lưu Vũ ra trước cổng nhà ông chú Bá Viễn nói chuyện.

- Anh đứng cách xa một trăm mét cho em nhờ! - Lưu Vũ còn dán băng cá nhân ở đầu. Cậu xui xẻo hơn Lưu Chương một chút, đã va vào anh còn cày mặt xuống đường, đập trán vào mấy viên đá dăm khiến vầng trán trắng trẻo xước một đoạn dài.

- Yên tâm đi, hôm nay va vào nhau rồi! - Lưu Chương thở dài chán nản, bất chợt ánh nhìn rơi vào miếng băng cá nhân trên trán Lưu Vũ - Mà cậu ngã vậy... Có sao không?

Nghe lời hỏi thăm của Lưu Chương, Lưu Vũ chợt thấy sởn da gà. Người ta bảo trước cơn bão bao giờ bầu trời cũng trong xanh mà, phải không?

- Kh... Không, vẫn đẹp trai!

- Ý tôi là não cậu có văng ra ngoài chút nào không? Đã ngu còn ngu hơn nữa thì có trời cứu! - Lưu Chương thấy vẻ mất tự nhiên của Lưu Vũ cũng đâm ra ngượng theo, vội vàng lấp liếm. Rõ ràng là anh đã quá mệt mỏi với việc va vào Lưu Vũ, chửi bới Lưu Vũ, đấm Lưu Vũ, ghét Lưu Vũ, song nếu quay sang nói năng nhẹ nhàng thì lại thấy không quen.

- Khỏi lo, em vẫn thông minh hơn anh! - Lưu Vũ nhếch mép một cái đại khái là cười - Tìm em có việc gì mà phải nhờ Lâm Mặc chuyển lời, làm chúng nó đang đồn ầm lên là em với anh hẹn hò?

- Ơ, tại tôi không có số cậu mà cậu lại còn chặn tin nhắn Facebook từ tôi đấy chứ! - Lưu Chương bối rối đưa tay vò vò tóc. Quái, tự dưng hôm nay Lưu Vũ thấy anh bình thường đến lạ chứ không còn giống Hộ Pháp lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ đòi xử đẹp cậu.

- Ờ quên, lát về em bỏ chặn. Thế muốn nói gì với em?

Trước câu hỏi của Lưu Vũ, Lưu Chương bỗng dưng ngậm hột thị. Nói gì bây giờ nhỉ? Chẳng lẽ nói "Điều 6, Nghị định số 40/2014/NĐ-CP quy định về giải pháp chống hiện tượng chảy máu chất xám. Là một công dân mẫu mực, để giảm thiểu tổn thất của việc chảy máu chất xám do não bị va đập quá nhiều, cậu nghĩ sao về mối quan hệ đồng tính với tôi?". Thôi, ghê chết đi được.

- À thì...

- Anh nhanh cái miệng lên, sắp muộn học rồi đấy!

- Tôi không muốn sáng nào cũng va vào cậu...

- Thế anh nghĩ em muốn à?

- Nên là...

- Là?

- Mình đừng ghét nhau nữa, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro