SAU NÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hạ tôi 16.

Chiếc xe đạp cũ kĩ cọc cạch chạy trên con đường làng, dưới ánh nắng vàng nhuộm đầy mặt biển, đọng lại trên mái tóc nâu đen của hai chàng trai đương tuổi mới lớn. Tôi đã bâng quơ nói với cậu về khái niệm tình yêu quái gở nào đó mà mình vừa đọc được trong quyển sách dày cộm ở nhà bác trưởng làng. Bất chấp cái nắng nóng bức oi ả giữa trưa hè, tôi vẫn hì hục đạp xe mà không ngừng luyên thuyên về vô vàn câu chuyện mà mình góp nhặt được về mọi thứ xoay quanh cuộc sống.

Rằng thằng Hùng Hùng học cùng lớp đòi cưới Hồ Diệp Thao lớp dưới, cô y tá trạm xá đầu làng và anh Du đóng tàu hôm qua vừa cãi nhau một trận to. Hay hỏi Tiểu Cửu mãi về ước mơ sau này!

Tiểu Cửu vẫn gượng gạo về ước mơ của chính mình. Bởi cậu ấy chẳng biết mình nên ước mơ điều gì khi cái nghèo nơi làng biển quanh năm gió mặn này cứ đeo bám thật nhiều năm qua.

"Tiểu Cửu, mình sẽ đi học đánh ghita!"

Từng vòng xe cứ đều đều xoay tròn, chất giọng tôi cứ thoăn thoắt mà vuốt cao. Tôi đã từng bảo với cậu ấy về việc muốn học ghita từ 2 năm trước khi buổi chiều hôm đó cả hai cùng rất nhiều người dân ở đây đứng xem cậu trai thành thị qua vượt hàng trăm cây số chỉ để đánh một bản nhạc tỏ tình với cô gái nơi làng biển nghèo. Cứ ngỡ mình chỉ là cao hứng tí thôi nào ngờ cái sự yêu thích trong tôi mỗi lúc một mãnh liệt.

"Thích lắm hả?"

"Ừ, mình sẽ đàn cho cậu hát bài 'Sau Này' nhé!"

"Bài đó cũ lắm rồi!"

"Vậy mà cậu vẫn cứ hát hoài!"

Tôi cười lớn trêu chọc cậu ấy. Mà Tiểu Cửu đanh đá lắm, đánh tôi đến đỏ cả tay mới thôi!

Hai chúng tôi lúc nào cũng vui vẻ giữa dòng đời trôi vội vã này. Tiểu Cửu còn nói với tôi rằng: đâu nhất thiết phải chạy theo cuộc sống. Cứ chầm chậm thôi, nhưng luôn vững chắc.

Tiểu Cửu vẫn thường dõi mắt trông theo những cánh buồm xa tít mù khơi giữa dòng biển cả. Giữa những cánh buồm giương bạt và mùi vị mằn mặn đặc trưng của biển cả đã đọng lại ở các miền nông sâu của thung lũng ký ức, cậu thiếu niên nhỏ nhỏ với làn da rám nắng cùng mái tóc đen cháy vài sợi nâu vẫn đứng thẩn thờ, đến khi tôi gọi tên cậu không ngừng nghỉ mới kéo cậu ấy về với thực tại.

"Tiểu Cửu, lại đây!"

Từng dấu chân in hằng trên mặt cát, chẳng mấy chốc bị cơn sóng biển xóa nhòa trong thầm lặng. Tiểu Cửu thôi ngoái đầu nhìn những dấu chân của mình dần tan biến. Dốc sức chạy về phía tôi.

"Cậu xem, chỗ vỏ sò này có thể làm được một cái chuông gió đấy! Chị cậu chắc thích lắm!"

Cậu ấy mặt rạng rỡ, nhặt nhanh những vỏ sò cho vào trong chiếc nón mây đan. Chiếc vỏ sò cuối cùng được nhặt lên, cũng là lúc cơn mưa mùa hạ rơi tí tách. Tiểu Cửu ôm lấy hai cái cặp của cậu và tôi chạy đi tìm nơi trú mưa. Còn tôi phải chạy đi thật xa, đem chiếc xe của mình chạy đến chỗ cậu!

Tôi dừng xe trước mái hiên nhà, chưa nói lời nào đã kịp trưng ra nụ cười si ngốc, cả người ướt sũng.

"Mình ngốc quá phải không?"

"Ừ!"

Tiểu Cửu cười thật lớn, làm tôi cũng vì thế mà bật cười theo. Ngoài kia mưa vẫn rơi đều hạt...

Tiểu Cửu cởi chiếc áo khoác đang mặc đưa đến trước mặt, khi tôi đang cố vắt khô chiếc áo ướt sũng của mình.

"Cậu sẽ bệnh đấy!"

"Mình khỏe lắm, không bệnh được đâu!"

Tôi cứng đầu không nhận lấy, dù cho Tiểu Cửu có đang tỏ ra thái độ thật không hài lòng. Tôi lại cười cười cố bẻ sang chuyện khác.

"Ước mơ của cậu là gì vậy, Tiểu Cửu?"

Tôi lại hỏi về ước mơ của cậu ấy nữa rồi! Như thể sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi nhận được một câu trả lời thỏa đáng từ cậu ấy.

"Mình cũng không biết nữa!"

Vẫn là câu trả lời đó! Lần nào cậu ấy cũng trả lời như thế. Không biết rằng cậu có thật sự ngán ngẩm với nó không. Còn tôi, tôi thật sự ngán đến tận cổ câu nói "mình không biết nữa" ấy rồi!

Tôi vẫn luôn thắc mắc vì sao Tiểu Cửu chưa bao giờ thử mơ ước một điều gì đó! Kể cả yêu thích một việc gì đó cậu cũng chẳng có. Con người nhạt nhẽo này cứ bình yên sống để trôi qua từng ngày. Chẳng muốn bản thân mình quá ồn ào giữa thế giới này.

Tiểu Cửu vốn chẳng phải dân địa phương ở đây, gia đình cậu ấy chuyển đến vừa tròn 5 năm. Cậu ấy ngày đầu tiếp xúc với ngôn ngữ mới, cuộc sống mới có bao nhiêu khó khăn. May mắn ngày hôm đó tôi lại chủ động bắt chuyện với cậu ấy trước, thế là thân nhau tới bây giờ!

"Sao cậu không đi thi chương trình âm nhạc nào nhỉ?"

"Thôi!"

"Cậu hát hay mà?"

"Mình không muốn!"

.

Mùa hè năm 20 tuổi, tôi vẫn đứng mãi nơi bờ biển chiều với cây ghita cũ kĩ. Hẳn là đang đợi con thuyền cập bến với mẻ lưới đầy những con cá tươi lấp lánh ánh vàng, một vụ bội thu cho phiên chợ sáng ngày mai trên bãi biển. Hoặc là không. Đến cả chính mình còn chẳng biết mình đang mong đợi điều gì.

Sóng biển đánh ầm, làm ướt cả người tôi, ướt cả cây đàn đã gần như già nua theo năm tháng này.

Đã rất nhiều năm cây ghita này cùng tôi trải qua bao con hẻm, đường phố trên khắp đất nước, cùng tôi đem bao giai điệu đẹp đẽ dâng cho người đời. Nhưng chưa bao giờ khiến tôi hạnh phúc. Bởi, lời hứa năm xưa chưa một lần được thực hiện. Chẳng phải tôi thất hứa mà là Tiểu Cửu chưa từng đồng ý hòa giọng hát cùng tiếng đàn của tôi cả.

Vẫn còn nhớ, cách đây vài năm thôi! Cậu ấy hẹn tôi cùng ra ngắm biển đêm, không ngờ khi đến nơi cậu đã ở đó từ khi nào! Tiểu Cửu ngồi xổm bên bờ biển, bàn tay không ngừng đào đào bới bới dưới cát mịn, trước ánh nhìn chăm chú đầy hoài nghi và cái nhíu mày khó hiểu của tôi, cậu ấy chậm rãi xây nên một lâu đài bằng cát.

Sóng biển cứ đánh lên bờ cát vàng. Một màu tối mịt. Chỉ có Tiểu Cửu là tỏa sáng.

Cậu cười, vẫy vẫy tay bảo hãy đến cạnh. Đầu óc tôi mờ mịt một mảng, dường như cơn gió biển thổi qua đã cuốn phăng mọi ngôn từ chực chờ sắp trào ra cổ họng. Tôi lặng yên đi đến cạnh cậu ngồi xổm.

"Sao hôm nay có hứng thú mà xây lâu đài cát vậy?"

"Lưu Chương, mình nghĩ mình có ước mơ rồi!"

Tôi cười cười nhìn đôi mắt sáng long lanh của cậu. Trong lòng dâng lên một niềm bất an khó chịu.

"Mình muốn ca hát! "

Lưu Chương tôi thừa nhận, sau giây cậu nói về ước mơ của mình tôi lại thấy bất an vô cùng. Vậy là, sau này chẳng còn lấy nó làm cái cớ để ở cùng cậu ấy nữa.

"Vậy, cậu sẽ đi theo người đàn ông hôm trước? "

Một cái gật đầu của cậu gần như đánh tan mọi thứ trong tôi. Sự hụt hẫng tràn đầy trong ánh mắt. Tiểu Cửu của tôi giỏi giang, đẹp đẽ lại lương thiện như thế! Nếu bước vào nơi thị phi đó có chắc sẽ không nhuốm màu đau thương?

Tôi sợ sự khắc nghiệt của thế giới sẽ bào mòn đi con người ấy, lấy đi một Tiểu Cửu ngây ngô của tôi. Tôi thật chỉ muốn giữ cậu mãi ở bên cạnh, chẳng muốn cậu đương đầu với khó khăn. Bởi tôi muốn chính mình là người sẽ bảo vệ cậu khỏi những giông tố ngoài kia.

"Vậy khi nào sẽ trở lại?"

"Mình cũng không biết nữa!"

Một câu trả lời mờ mịt và mong lung làm người nghe thật khó chịu. Thế tương lai cùng nhau trải qua, cùng nhau ngấm ngầm thanh xanh của nhau sẽ chẳng còn. Tiểu Cửu đi rồi sẽ chỉ còn mỗi mình tôi với làng biển nghèo này. Rồi cây ghita vừa mới mua cất ở góc nhà kia thì sao? Cậu sẽ chẳng nghe tôi đàn?

"Mình sẽ đàn cho cậu nghe!"

"Mai mình đi rồi!"

"Tiểu Cửu... "

Tôi tức giận đứng dậy. Hét vào mặt cậu ấy một câu rõ cộc lốc.

"Đi đi. Đi luôn đi!"

Rồi tôi chạy một mạch về nhà, để lại cậu ngớ ngẩn chẳng hiểu chuyện. Sóng biển đánh cao, xóa tan lâu đài cát, trong lòng buồn miên man.

Đến khi cánh cửa phòng vừa đóng mạnh, sự hối hận mới trào dâng trong lòng. Lẽ ra tôi không nên nổi giận cũng không nên bỏ đi như thế! Tiểu Cửu chắc chắn là thất vọng lắm. Cậu ấy đã trông chờ lời vui mừng từ tôi mà!

Tôi thở dài, cánh cửa lần nữa mở ra. Cậu trai gầy gò chạy đi thật nhanh trong màn đêm. Rồi lại chậm dần chậm dần đến khi tiếng bước chân ngừng hẳn. Bản thân tôi mới nhận ra tiếng sóng biển thật rõ ràng. Tiểu Cửu không còn ở đây nữa, lâu đài cát cậu xây đã bị sóng đánh sập chỉ còn lại một mảng cát cao.

Tôi đứng thẩn thờ, cảm nhận hơi thở quen thuộc của cậu bị gió biển nhấn chìm. Tàn nhẫn.

.

Gió thu năm tôi 24, thổi về.

Vị mằn mặn của biển vẫn thật rõ ràng nhưng chẳng còn hình ảnh hai chàng trai trẻ đi dọc bờ biển nhặt những vỏ sò bỏ vào giỏ mây nữa, chỉ còn những con tàu đánh cá trở về sau những ngày lênh đênh giữa biển. Hay chỉ còn lại ánh nắng chói chang quen thuộc cùng mùi tanh của cá biển.

Lưu Chương chẳng còn nơi đây, Tiểu Cửu lại càng không.

Tôi đem cây ghita năm nào đến những nơi cậu đến.

Tôi đã mất vài năm cho suy nghĩ chạy theo cậu ấy, đến hôm nay tiếng đàn ghita vang dội giữa lòng thành phố đông đúc nhưng xa lạ cùng tiếng người ca sĩ thật kiêu ngạo cất cao từ phía xa tạo nên một hộp âm không thể hoàn hảo hơn được. Tôi mới nhận ra rằng, Tiểu Cửu thật ra vẫn luôn luôn bên cạnh không hề đi đâu cả!

Những cô fan chẳng thể vào xem được buổi trình diễn của nhóm nhạc đương nổi tiếng kia ngay lập tức nhận ra ngay bản nhạc của idol mình! Họ thích thú tìm đến thật nhanh, chẳng mấy chốc vây quanh tôi đã có rất nhiều người xếp thành vòng tròn ngay ngắn.

"Đẹp trai quá!"

Họ bảo tôi như thế! Nhưng tôi chỉ cười cầm lấy micro hỏi to...

"Mọi người biết Cao Khanh Trần không? "

"Biết! "

"Cậu ấy đẹp trai nhỉ?"

"Vâng."

"Hát hay nữa. Tôi rất thích cậu ấy!"

"Fanboy, fanboy!!!"

Tiếng hét của một cô bé làm mọi người bật cười. Họ thích thú đem điện thoại ra quay lại phần trò chuyện đấy! Và cả bản nhạc thật xưa tôi vừa chơi.

Tôi mới nhận ra cảm giác được nhiều người chú ý lại thích đến thế! Nhưng lại cũng thật mệt mỏi.

Vậy mà Tiểu Cửu làm cách nào có thể sống cùng với nó lâu như vậy chứ? Nổi sợ hãi chợt xâm chiếm trái tim. Dày vò không yên.


2 giờ sáng!

Bóng trăng đã tan tác tự khi nào, dập dềnh theo từng gọn sóng mây xa xăm. Gió nhẹ thổi mang theo cả hương thơm của một loài hoa không tên.

Lòng thành phố vắng tênh. Thứ âm nhạc điện tử kia cũng đã dừng từ lúc nào! Tôi đem cây ghita thân thuộc đeo trên lưng, bước đi một mình trong thật cô đơn.

Thời gian cứ thế trôi, lặng lẽ, êm đềm, và nhanh chóng. Mới đó thôi còn phải khổ sở vì nắng nóng mà giờ đã có thể thảnh thơi với gió mát của những ngày cuối thu. Sẽ rất nhanh thôi mùa đông sẽ lại ập đến thành phố này, không một lời báo trước, đông sẽ tìm đến, lặng lẽ, thầm lặng và phũ phàng như nó vẫn từng. Rồi cái lạnh se sắt sẽ nuốt chửng cả thành phố này, lạnh lùng, đầy cay nghiệt.

Sáng nay mưa vẫn còn tí tách rơi trên tán cây hồng ngay cạnh cửa sổ phòng tôi. Tắt chuông báo thức đi rồi mà tôi vẫn nán lại giường một chút, chỉ để hít hà mùi mưa mát rượi đang lan tỏa trong khoang mũi, thật dễ chịu, khoan khoái.

Tiếng chuông điên thoại vang lớn, giục tôi tìm một cách vội vã. Cuối cùng từ đống chăn gối đem ra chiếc điện thoại cũ kĩ.

"Alo!"

"AK..."

Tôi ngồi bật dậy, cơn ngái ngủ ban sáng đã chẳng còn. Lòng ngực tôi siết lại, cơn ngạt thở làm đầu óc mụ đi trong giây phút. Cuống họng bóp nghẹn, mấp máy mãi mới gọi được tên cậu.

"Tiểu Cửu...."

"Mình mệt mỏi lắm!"- Giọng cậu trầm trầm bên kia đầu dây điện thoại, sự mệt mỏi ở cuối câu khiến tôi gần như chùng lại.

"AK, mình không muốn ca hát nữa!"

"Cậu đừng nói thế! Đó là ước mơ của cậu mà?"

Lời nói vừa vuột ra khỏi miệng đã cảm thấy thật hổ thẹn. Chẳng phải ước mơ của cậu ấy là do tôi tạo ra sao? Cũng bởi sự mong muốn từ tôi mà cậu ấy đã nghĩ rằng ước mơ của mình là ca hát! Cũng không phải, là bởi Tiểu Cửu tự nguyện đem nguyện vọng của tôi biến thành ước mơ của chính mình. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì, cảm giác áy náy vẫn dâng đầy trong đáy lòng.

"Mình nhớ cậu!"

Một câu nhớ của cậu ấy, cắt đứt mọi suy nghĩ trách cứ trong lòng tôi. Bàn tay cầm điện thoại run run khi đôi tai tôi nghe thật rõ ràng tiếng cậu ấy khóc trong điện thoại.

Tiểu Cửu ơi, cậu biết không? Cậu đau, tôi lại càng đau hơn.

"Về với mình đi!"

Thật lâu sau đó tôi vẫn không nhận được câu trả lời từ cậu. Đến khi chẳng còn kiên nhẫn nữa mới phát hiện cuộc điện thoại đã kết thúc từ khi nào. Tôi cười nhạt nhẽo đến đau lòng...

Mùa thu đi qua. Mùa đông cũng lặng lẽ trôi qua. Xuân một lần nữa tìm đến. Cuộc điện thoại rất lâu kia cứ như một giấc mộng, kết thúc rồi chỉ còn vương vấn không thôi!

Tôi ngồi bên bờ biển với cây ghita cũ. Tiếng đàn vang mãi trong không gian của sóng biển. Nguyện vọng năm xưa vẫn chưa một lần thực hiện, tôi thở dài ngao ngán. Bản nhạc 'Sau Này' cũ kĩ sau nhiều năm lại được tiếng đàn của tôi vẽ lên từng nốt nhạc.

"Sau này, khi tôi biết yêu một người là như thế nào. Thì cậu lại biến mất giữ biển người mênh mông. Sau này, phía sau dòng lệ thì tôi cũng hiểu ra.. Có nhũng người đã bỏ lỡ sẽ không thể nào tìm lại...."

Tôi thấy cơ thể mình đột nhiên cứng nhắc, đôi tay chẳng thể gãi tiếp những nốt nhạc tiếp theo. Con tim đập theo từng bước chân trên cát của người phía sau.

"Sao lại không đàn tiếp chứ?"

"Tiểu Cửu, cậu về rồi!"

Cái khái niệm tình yêu ngày trước tôi từng nói với cậu ấy, dần dà thời gian trôi qua tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Nhưng bản thân tôi lại tự viết ra cho mình một khái niệm mới về tình yêu: một đám mây tích điện mỗi lúc một nhiều qua năm năm tháng tháng. Giống như đang chờ đợi cơ may để bùng nổ sấm chớp, cũng giống như tôi và cậu. Xa cách bao lâu naychỉ là đem cảm giác chân thành nhất tích góp lại. Đến lúc gặp lại sẽ đem nó trở thành màn pháo hoa đẹp đẽ nhất!

Thanh xuân của tôi, thật may khi gặp được cậu, Tiểu Cửu.
























_end_

Thương Tiến Cửu,

Là CP mình ship sau Châu Kha Hạo Vũ. Mình thương TTC như thương CKHV vậy! Câu chuyện này mình cũng đã ấp ủ và hoàn thành đã khá lâu( từ Chuang ep8) đến hôm nay mới có dũng cảm đăng lên.

Mình mong mọi người yêu câu chuyện và CP của mình như cách mọi người đối xử dịu dàng với những câu chuyện trước đây của mình vậy!

Cảm ơn rất nhiều ❤🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro