chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sensei! Dậy ăn sáng thôi〜" Cái loa lớn này thật sự dùng tốt hơn hẳn chuông báo thức.

Bị tiếng loa đánh thức, Riki mơ màng bước từ phòng ngủ ra, tay mèo xoa xoa mắt "AK dậy sớm thật nha! A, bữa sáng! 🤩"

AK: "Em thấy tủ lạnh chả có gì hết, nên cũng chỉ có thể nấu bát mì đơn giản mà thôi. Buổi trưa phải để sensei tự kiếm đồ ăn rồi, nguyên liệu ở nhà không đủ để làm bento. Bình thường sensei không nấu ăn ư?"

Riki: "Không làm đâu, nên là, lâu rồi chưa được ăn bữa sáng nóng hổi như vậy, arigatou, itadakimasu!"

*arigatou: cảm ơn
*itadakimasu: cảm ơn vì bữa ăn

AK: "Không cần cảm ơn em đâu! Sensei thu nhận em, đây là chuyện em phải làm mà!"

Riki: "Khụ khụ khụ...."

AK: "Sensei ăn từ từ thôi, không ai giành với anh đâu." AK đưa tay vỗ vỗ lưng Riki, tay còn lại chuyền ly nước qua, Riki nhận lấy: "AK nấu, ngon! Hờ hờ."

AK: "Anh ăn quen là được rồi, chén này cũng cho anh luôn."

"AK, hôm nay anh có lớp, phải đi trước rồi."

"Vâng, itte rasshai, sensei."

*itte rasshai: anh đi nhé

"Ittekimasu〜"

*ittekimasu: anh đi đây

Đóng cửa chưa được bao lâu thì AK lại nghe thấy tiếng mở cửa.

AK: "Sensei, anh quên gì à?"

Riki: "Chìa khóa nhà, nè!"

AK nhìn cái người đang thở hồng hộc kia: "Sensei này là tin tưởng em?"

Riki: "Bởi vì, AK nấu ăn, ngon, cho nên, chắc là người tốt, hờ hờ."

AK bĩu môi, nhỏ giọng trách móc: "Sensei thật dễ dụ mà."

Riki: "Sao cơ?"

AK lắc đầu: "Ừm ừm〜 Không có gì, sensei đi đường cẩn thận nha."

Riki: "Ừm"

Đến phòng tập, Riki dọn dẹp đồ của mình, rồi chuẩn bị cho bài dạy, một cánh tay cầm sandwich đưa qua "Nè, thầy Riki lại chưa ăn sáng đúng không~"

Riki giật nảy mình: "À, Bồng Bồng, cảm ơn Bồng Bồng, cơ mà, anh ăn rồi."

Bồng Bồng: "Ơ? Không phải bình thường thầy đều không ăn sáng sao?"

Riki: "Sau này, bữa sáng, chắc là, sẽ ăn ở nhà, hờ hờ."

Bồng Bồng: "Vâng〜 được ạ, Trương Gia Nguyên, cho em cái này." Bồng Bồng quay người ném sandwich cho Gia Nguyên.

Gia Nguyên: "A! Sao Bồng Bồng biết em chưa ăn sáng vậy? 😻 "

Bồng Bồng: "Thế à? Vậy thì tốt, ăn đi, đừng lãng phí."

Bồng Bồng ghé đến bên tai Riki, nhỏ giọng hỏi: "Thầy Riki có bạn trai mới rồi hả? 🤭  Vậy nên phải, ở nhà ăn sáng."

Riki: "Ơ? Không có đâu, chỉ là, đang chứa chấp một bé cún lang thang mà thôi."

Bồng Bồng: "A? Cún lang thang? Vậy liên quan gì đến bữa sáng?"

Riki: "Được rồi, được rồi! Bồng Bồng nhanh ra đứng ở vị trí của em đi, bắt đầu học thôi."

-----------------

Ban đêm về đến nhà, nhìn AK trong bộ quần áo của Santa lúc ẩn lúc hiện, trong lòng Riki có chút khó chịu.

Riki: "AK, đi mua mấy bộ đồ đi."

AK: "Ầy? Không muốn, em cũng không có tiền mua."

Riki chỉ chỉ quần áo đang phơi trên ban công: "Em chỉ có một bộ đồ thôi kìa, lại còn, giặt cũng không sạch nữa.."

AK: "Quần áo ở đây của sensei em mặc rất hợp, dù sao mấy bộ này, để trưng thì cũng phí quá."

Riki: "Anh không muốn nhìn thấy quần áo của người đó..." 

AK: "Vậy tại sao sensei vẫn còn giữ?"

Riki tức giận trừng AK: "...."

AK: "Em sai rồi, em sai rồi, không nên nhắc đến người đó."

Riki quay đầu, không thèm nói chuyện với AK nữa.

AK chạy đến sau lưng Riki, nắm nắm vai anh: "Sensei〜 Em sai rồi, tha thứ cho em đi! Quần áo, ngày mai em đi mua ngay."

Riki: "Ngày mai, lớp của anh ba giờ rưỡi kết thúc, sau đó, cùng đi."

AK: "Sensei muốn đi mua quần áo với em ư!"

Riki: "Chỉ đi giúp em trả tiền thôi."

AK kích động ôm chầm lấy Riki từ phía sau: "Sensei, anh thật tốt!!!"

Riki bị hành động của AK hù dọa, trừ Santa ra, chưa từng có ai ôm anh như thế này cả... Đối với người Nhật mà nói, cái khoảng cách xã giao này không an toàn, không an toàn đến mức khiến tim Riki có chút đập loạn, anh chán ghét cảm giác này... Riki tháo hai cánh tay trước người mình ra.

"Cũng trễ rồi, hôm nay anh đi dạy hơn mệt, anh nghỉ trước đây."

"Vâng, sensei, oyasumi."

*oyasumi: ngủ ngon

Nhưng mà, rõ ràng mới tám giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro