chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hoàn toàn hư cấu, vui lòng không áp đặt lên người thật)

AK gấp miếng thịt bò đã chín bỏ vào chén cho Riki: "Sensei hôm nay không mang dù, tại sao lại không gọi điện thoại cho em?"

Riki: "Không muốn làm phiền AK, hờ hờ."

AK nhéo nhéo gương mặt bị nhét thức ăn đến phình lên của Riki: "Sensei! Cái này không được tính là phiền! Nếu như anh mắc mưa bị cảm, vậy mới thật sự là phiền đó!"

Riki: "Baka wa kaze o hikanai. (Người ngốc sẽ không bị cảm)"

AK: "Phụt〜 Hahaha, kawaii ne sensei!"

*kawaii: dễ thương
*ne: vậy (hậu tố)

AK: "Sensei, lần sau gặp khó khăn gì, phải nhớ nói cho em biết! Bạn bè với nhau không phải là mối quan hệ làm phiền và bị làm phiền à, đó gọi là hỗ trợ lẫn nhau nha!"

Riki: "Hỗ trợ lẫn nhau?"

-------

Nếu quan hệ bạn bè giống như AK nói, vậy, mình và Santa là gì? Cả hai bắt đầu, hình như chỉ vì anh không cự tuyệt nụ hôn kia của Santa. Santa chưa từng thổ lộ, cũng chẳng công khai mối quan hệ của hai người, cứ mặc kệ mọi người tự đoán ra, là bởi vì, anh là con trai ư? Riki cũng chẳng hỏi... Sau này, Santa một mình muốn ra nước ngoài, một mình nũng nịu yêu cầu Riki ở chung với nhau, một mình đòi chuyển vào phòng ngủ của anh. Lại là sau này, vẫn một mình quyết định từ bỏ cái gọi là ước mơ để về nước, kết hôn và sinh con, sống một cuộc sống bình thường... Riki chưa từng yêu cầu Santa điều gì, anh luôn sợ làm phiền người khác... Giữa hai người, quyền chủ động giống như trước giờ đều nằm trong tay Santa, làm sao mà "hỗ trợ lẫn nhau"? Chúng ta là người yêu ư? Có lẽ ngay cả bạn bè cũng không phải...

-----

"Sensei? Đang nghĩ gì vậy?"

"À, không có gì, ngẩn người thôi, hờ hờ."

-------

Có thể gặp được người bạn như AK, thật tốt.

-------

Trưa ngày hôm sau, Riki ôm hộp bento ngồi trên ghế dài ở phòng tập, ngẩn người nhìn laptop. Trong đầu cứ nghĩ về bức thư mời thi đấu mà buổi sáng nhận được kia. Thi đấu thì Riki thật sự muốn đi. Nhưng mà, chỗ đó, là nơi đầu tiên anh và Santa đặt chân tới ở nước Z này, anh không muốn nhớ lại hồi ức...

-------

"Thầy Riki〜 Cái này, là bạn trai nhỏ của anh làm à? 🤭" Bồng Bồng bu lại, chỉ chỉ bento trong tay Riki.

Suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang, Riki giật mình, vai run rẩy: "A, Bồng Bồng."

Bồng Bồng: "Hôm qua, em thấy hết đó, 'không cần phiền cậu đâu, tôi đưa sensei về là được rồi' 😇 Thật tốt nha! Thầy tìm được bạn trai mới rồi〜"

Riki: "Không... Không phải bạn trai, chỉ là tạm thời ở nhờ nhà anh... emmm... bạn bè."

Bồng Bồng: "Ở nhờ 🤨? Vậy tên đó làm công việc gì? Nhà ở đâu? Tại sao lại muốn ở chung với thầy?"

"Em ấy...." Riki hình như cũng không biết rõ về AK.

Bồng Bồng: "Thầy Riki không biết cũng không rõ cái gì, mà vẫn để tên đó ở nhà anh hả?"

Riki: "Hờ hờ, nhưng, em ấy không phải người xấu."

Bồng Bồng quét mắt về phía màn hình laptop: "Cuộc thi dành cho các đội nhảy? Thầy Riki định biên đạo hở? Em muốn tham gia, em muốn tham gia!!!"

Vốn đang do dự, Riki nghe Bồng Bồng nói như vậy, lại tưởng tượng, nhiều người cùng nhau đi, náo nhiệt một chút, chắc là cũng không có gì, liền đồng ý.

Gia Nguyên cũng chạy tới: "Gì cơ, gì cơ? Bồng Bồng muốn tham gia cái gì? Em cũng muốn!"

Bồng Bồng: "Đệch! Sao mà cái gì cũng có em vậy?!"

Riki: "Tốt nha! Nguyên Nguyên cũng cùng đi!"

Bồng Bồng: "Thầy Riki! Em ấy khiêu vũ như thế nào đâu phải thầy không biết. Cái eo kia cứng như vậy thì làm được gì, vậy mà anh còn đồng ý để em ấy tham gia."

Gia Nguyên: "Eo em cứng thì sao, cũng không làm chậm trễ mấy chuyện quan trọng đâu mà 🙈."

Bồng Bồng: "Trương Gia Nguyên! Giữa ban ngày ban mặt, đừng để anh phải đập em!"

Gia Nguyên: "Còn nữa, thầy Riki lợi hại như vậy, có thể biên đạo rồi đem giấu cái sự cứng nhắc của em vào trong đội hình chỉ mất vài giây!"

Riki: "Nguyên Nguyên, nói chuyện, chơi rất vui, cùng nhau nhảy, mọi người sẽ vui vẻ."

Gia Nguyên: "Anh nhìn xem! Thầy cũng khen em!"

Bồng Bồng tặng Trương Gia Nguyên một cái biểu cảm trợn trắng mắt.

Riki: "Tuy nói là thi đấu, mọi người cũng không cần quan tâm kết quả quá đâu, thành phố X có rất nhiều chỗ để chơi, coi như vừa thi vừa đi du lịch là được."

-------

Du lịch, nghĩ đến thật sự là rất tốt, nhưng mà, nhiều người như vậy đi du lịch, cần 💰...

Riki ngồi trên ghế co lại thành một cục, ngẩn người nhìn máy tính.

AK bưng ly nước ép dưa hấu đi tới: "Sensei, xảy ra chuyện gì sao?"

Riki trông như bé mèo bất lực ngẩng đầu nhìn AK: "A no, sắp tới thành phố X có cuộc thi, anh muốn để mọi người thi xong ở đó chơi mấy ngày, cho nên, cần một chút 💰, nhưng mà, sổ sách của phòng tập.. hơi loạn, không khớp."

*a no: cái này

Dù sao cũng là sổ sách của phòng tập, AK chỉ chỉ máy tính, lễ phép hỏi: "Em, có thể xem không?"

"Ừm" Riki đứng dậy nhường chỗ cho AK ngồi, mình thì ngồi bên cạnh.

AK: "emmmm... Thật sự là có hơi loạn 🤨.... Phòng tập của sensei trước giờ hoạt động như vậy à?"

Riki ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy chân, cằm dựa lên đầu gối: "Trước đó, đều là Santa xử lý..."

AK xoa xoa đầu Riki, gõ bàn phím.

Nhìn AK đang nghiêm túc, Riki ở một bên ngoan ngoãn uống nước dưa hấu, không dám lên tiếng quấy rầy em ấy.

AK trước đây rốt cuộc là làm gì nhỉ 🤔 Sao lại biết làm nhiều như vậy...

Riki không khỏi nghĩ tới cuộc nói chuyện hổi trưa cùng Bồng Bồng, anh quả thật không hiểu rõ AK chút nào...

-------

AK: "Được rồi, sensei, như vậy sẽ nhìn rõ hơn nhiều, mấy số không khớp đó chắc là do sensei không cẩn thận nhập lộn công thức, em đã sửa lại rồi."

Riki mở to mắt nhìn AK: "Sugoi (thật là lợi hại) !"

AK ngượng ngùng gãi đầu: "Cũng không có gì đâu 😌"

Riki: "AK giống như Doraemon vậy, sẽ giúp Riki nấu cơm, giúp Riki đưa dù, còn giúp Riki giải quyết chuyện phiền phức nữa."

Cục Riki ngồi trên ghế, quay đầu hỏi: "AK trước đó đã trải qua những gì vậy? Anh hình như không biết gì về AK cả."

AK rất ít khi kể chuyện của mình với người khác: "Cuộc sống trước đây của em rất nhàm chán, sensei chắc chắn muốn nghe ư?"

Riki: "Ừm"

Nhìn đôi mắt to chân thành của Riki, AK cảm thấy có lẽ là không cần thiết giấu diếm điều gì trước mặt người này cả: "Em á, từ nhỏ tất cả mọi chuyện đều được ba mẹ sắp xếp, cho dù là piano, thư pháp, hay là chuyên ngành đại học..."

Riki: "AK sao?"

AK: "Vâng, sensei chắc là rất bất ngờ nhỉ? Bởi vì ba mẹ em đều là người kinh doanh, nên họ chọn ngành tài chính cho em."

Riki: "Họ..."

AK: "Vâng, là họ chọn, cơ mà, lúc ấy em cũng không đặc biệt muốn làm gì, ba mẹ em luôn nói, chờ em tốt nghiệp xong, việc kinh doanh của họ sẽ cần em hỗ trợ..."

Riki: "Ừm〜 Thảo nào AK lợi hại như vậy!"

AK: "Hồi trung học em được ba mẹ đưa ra nước ngoài, ở đó, người da vàng rất dễ bị cô lập.. Hơn nữa, lúc ấy ngoại ngữ không rành, em cũng không thích giao tiếp với người khác, em liền trở thành đối tượng bị công kích trong lớp."

Riki: "Hidoi (thật quá đáng)"

AK: "Cũng không có gì quá đáng, sống bầy đoàn, sau đó đi theo số đông, đều là bản tính của con người thôi... Bởi vì không có bạn bè để kể lể, dần dần em quen với việc ghi lại thành câu chữ, sau đó, em thử dùng những dòng đó kết hợp với âm nhạc để biểu đạt... Dùng lời ca để ghi chép cuộc sống, ghi chép tâm trạng, cùng nhau trưởng thành, thật sự rất tuyệt! Em thật sự rất thích sáng tác."

-------

Khoảnh khắc AK nói những lời này, đôi mắt cậu như đang phát sáng.

-------

Riki: "Cho nên, bây giờ AK giống như, thời kì phản nghịch muộn?"

AK: "Haha, chắc vậy ạ, vì làm điều mình thích mà bỏ nhà đi, có lẽ là chuyện điên cuồng nhất em từng làm từ đó đến giờ."

Riki: "Kia, sáng tác bài hát, là ước mơ của AK ư?"

AK: "emmmm..... Từ 'ước mơ' này, em không thích, nó quá xa xôi cũng quá nặng nề. Bất cứ việc gì, một khi bị dán cái mác 'ước mơ', đều sẽ bị trói buộc rồi dần dần tiêu hao nhiệt huyết thuở ban đầu. Em viết nhạc không vì mục đích gì cả, cũng không phải vì 'ước mơ', chỉ là tình yêu đơn thuần mà thôi. Cho nên em sẽ không nghĩ đến việc viết vài bài nhạc thị trường để hòa nhập xu hướng. Xu hướng là một biến số. Nếu vì dung hòa với biến số mà thay đổi chính mình, em làm không được. Em chỉ muốn làm thứ âm nhạc mà mình thích. Làm một việc, nếu quá quan tâm kết quả, thì quá trình sẽ trở nên rất mệt mỏi. Ngược lại, nếu như không có mục đích, làm chỉ vì yêu thích, thì quá trình sẽ trở nên rất vui vẻ."

-------

Không hòa nhập xu hướng, kiên trì làm điều mình thích, hưởng thụ quá trình, cũng giống như vũ đạo của Riki vậy, AK thật sự là một người có lý tưởng. Những trải nghiệm kia, mặc dù được kể bởi một cách hời hợt, nhưng Riki đều hiểu... Một người tại nơi tha hương, ngôn ngữ không thông, bị bạn học bắt nạt..... Riki, đều trải qua, hai người chúng ta, thật sự rất giống!

Riki nhảy có mục đích ư? Hình như cũng không có... Mọi thứ anh làm cho đến giờ chỉ là để tiếp tục nhảy. Nếu như đã không có mục đích, ở nơi nào cũng có thể nhảy, vậy tại sao lại muốn tới nước Z? Chắc là vì ước mơ của Santa nhỉ.... Nhưng, Santa lại gói ước mơ của cậu, cùng với cả bản thân Riki, đem vứt rồi.....

Riki nghĩ thầm: Vậy... có phải là không còn lí do gì để ở lại nơi này nữa ư?

-------

Lúc vừa đến đây, nơi này đối với Riki rõ ràng cũng chỉ là chỗ lạ lẫm chẳng hề có quan hệ gì. Hiện tại, người từng quan tâm, Santa, cũng không ở. Vậy tại sao lại vẫn không nỡ rời đi...

-------

Riki đứng dậy, đầu AK được Riki ôm trước ngực, cậu nhất thời không kịp phản ứng, mơ màng hỏi: "Sensei?"

Riki xoa đầu AK, giống như đang vuốt ve một con thú nhỏ vậy: "Nơi này, AK cứ tiếp tục ở lại nha."

-------

Mặc dù ngoài miệng Riki nói như vậy, nhưng trong lòng anh lại nghĩ: Nếu như AK không còn ở đây, anh có lẽ cũng chẳng còn lí do gì để ở lại nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro