.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày Lưu Chương thấy mình chênh vênh khủng khiếp, như người đi trên dây, nhìn xuống dưới chân chỉ thấy vực sâu thăm thẳm, có lẽ ngay sau đó anh sẽ rơi xuống và tan nát, mất hút dưới bóng đêm phủ kín đáy sâu. Trong nhiều đêm dài, căn phòng ký túc xá ngột ngạt tối tăm bóp nghẹt từng hơi thở nơi lồng ngực, tựa đá chìm đáy biển, không biết thoát đi đâu. Lưu Chương chạy, chạy qua những căn phòng im lìm cửa đóng, qua những hành lang dài hun hút loang lổ ánh trăng. Chạy mãi đến khi lao vào vòng tay Lâm Mặc, để cái ôm của em kéo anh ra khỏi những cơn ác mộng.

Rơi vào lòng em, như trăng khuyết tàn cuối đông, rơi xuống một đáy nước êm đềm chờ ngày mục nát.

"AK lại mơ linh tinh rồi à?"

Hương quỳnh thanh tao bao phủ Lưu Chương, những ngón tay Lâm Mặc luồn qua kẽ tóc anh dịu dàng như nước. Người tình trong những đêm trăng vỗ về anh khi Lưu Chương thấy mình chênh vênh trên miệng vực, em chẳng cần làm gì nhiều, chỉ ngồi yên đó và chờ một Lưu Chương lao qua muôn vạn vụn vỡ trăng tàn ôm lấy em, gã trai trẻ mỏi mệt muốn kiếm tìm chút gì đó bình yên trong vòng tay cậu trai nhỏ thấm đẫm hương hoa quỳnh.

"Anh lại thấy mình đứng trên dây, chông chênh lắm"

"Như thể, giây sau anh sẽ rơi xuống, tan xương nát thịt"

Lâm Mặc cười khúc khích, em vuốt nhẹ mái tóc đen của Lưu Chương. Anh dụi đầu vào bờ vai em gầy còm, nghe hương hoa quẩn quanh bên cánh mũi, cánh tay Lưu Chương quấn chặt lấy hông em như sợ hãi đến cả Lâm Mặc cũng rời đi, và anh thì chẳng còn lại gì ngoài những đêm dài lặng câm. Thời buổi này người ta dễ thấy mình lạc lõng, đâu chỉ mỗi Lưu Chương biết mình chông chênh, đô thị náo nhiệt nhưng lòng người thì cứ dần dần cách xa, thế giới rộng lớn như vậy lại chẳng tìm đâu được một chốn dung thân.

"AK, đừng như vậy"

"Đừng để cái gọi là trọng lực trở thành nỗi sợ của anh"

"Chỉ là mơ mà thôi"

Lưu Chương xoay người nằm gối đầu lên đùi em, bầu trời đêm đen đặc không có một vì sao nào. Tóc mái Lâm Mặc phủ lòa xòa trước trán, trông em cứ ngoan ngoan mềm mềm như học sinh cấp ba vậy, nếu không phải da em cũng khá trắng thì chắc chẳng bao giờ anh tìm được em giữa mịt mùng đêm đen. Lâm Mặc chỉ thích thu mình vào bóng đêm thôi, chả khi nào Lưu Chương tìm được em vào ban ngày cả, vì như em từng nói, mặt trời sẽ thiêu đốt em mất thôi còn em sẽ cháy thành một đống tro tàn tội lỗi.

Em thì có làm gì nên tội hả em ơi?

Làm gì nên tội mà phải chạy trốn mặt trời.

Anh còn nhớ Lâm Mặc đã phá lên cười, em nói đôi khi tồn tại đã là nguyên tội. Đêm ấy sáng trăng, chậu hoa quỳnh đặt bên thềm nhà bung nở mấy đóa hoa trắng tinh, Lưu Chương ôm em mơ màng, chẳng phân rõ hương hoa lan tràn là mùi của Lâm Mặc hay mùi của hoa.

"Em có từng mơ thấy ác mộng không Mặc Mặc?"

"Không, AK à, em không thể mơ, em không dám mơ, em đâu có được mơ"

Vì em chẳng thể chìm vào cơn mơ, chẳng có được những mộng tưởng của riêng mình, nên em nào hiểu được nỗi lòng của gã người tình. Lâm Mặc đâu có hiểu, cái cảm giác một mình nhìn xuống vực sâu, dưới chân chỉ vỏn vẹn một sợi dây sắp đứt. Quờ tay tìm bóng hình người mình thương nhất, cuối cùng chỉ ôm được một khoảng mênh mông vô thường.

Lâm Mặc sẽ chẳng bao giờ nói cho Lưu Chương biết, mơ là đặc quyền của loài người, còn Lâm Mặc em đây, nào phải là người mà được quyền mơ.

Lưu Chương ngồi dậy, kéo em vào lòng mình, hôn lên môi em mát lạnh như sương đêm. Anh chạy trốn đêm đen, chạy vào lòng em trống rỗng tăm tối, em chạy trốn mặt rời, lại chạy mãi chẳng gặp được anh. Như hoa quỳnh chỉ nở dưới trăng, rực rỡ trong một khoảnh khắc rồi vội vàng héo úa, những đêm dài câm lặng, AK Lưu Chương đi tìm Lâm Mặc, chìm vào vòng tay em lạnh hơi sương và nhạt hương quỳnh. Hôn em khi trăng treo đỉnh đầu, đêm trôi quá nửa và đánh mất em khi bình minh lên.

"Trong mơ anh có thể bay lên đó AK, nếu anh sợ rơi xuống, vậy thì bay lên"

"Đừng để mặt đất xấu xí này níu giữ đôi chân anh"

Những cánh hoa quỳnh trắng muốt rụng rơi đầy đất, trăng cuối mùa thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp lớp mây đen. Lâm Mặc vuốt ve thật nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt Lưu Chương, anh nắm lấy bàn tay em, khẽ hôn lên da em mát lạnh. Đêm đã dần tàn rồi, hoa quỳnh cũng tàn phai.

"AK sau này đừng đi tìm em nữa nhé"

"Mùa hoa đã hết rồi"

Lưu Chương gục lên vai em, chìm vào cơn mơ phảng phất hương quỳnh, trắng mờ khói sương mùa hạ, giữa mộng mị nghe đâu tiếng em thở dài. Lâm Mặc khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh, đêm đã dần tàn, phương xa mặt trời đang dâng lên. Khi Lưu Chương tỉnh giấc, Lâm Mặc đã chẳng còn ngồi cạnh anh nữa, chậu hoa quỳnh đêm qua còn nở bung cánh trắng, sáng nay đã chết khô như thể mặt trời trên cao kia đốt nó đến héo tàn.

Giấc mơ hoa của AK Lưu Chương, sau một đêm đã héo khô như chậu quỳnh ai đi bỏ quên lại.

Có hai người đi trên dây, một người vẫn đứng, một người buông tay.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro