"em đừng khóc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc biết mình đang mơ, lần thứ ba trong tuần, em thấy mình bơ vơ đi giữa một cổ thành đổ nát, những vôi vữa điêu tàn rải rác đầy trên đất, và trên cao kia pháo kích đang dội vang. Ngày tàn, đỏ lửa tro bay, những dáng hình mặc áo lính xanh cũ mèm vút ngang qua em, chạy về phía mặt trời, phía mịt mờ đạn bom dội xuống, một mảng tường thành sụp xuống, máu ai đó bắn lên mặt Lâm Mặc, ấm nóng, em khóc trong lặng câm.

Ai đó kéo Lâm Mặc chạy theo mình, bóng lưng gầy còm, áo lính bạc màu sờn chỉ. Bàn tay người cũng ấm nóng, nhơ nhớp máu đọng, người dắt em qua chồng chất những thi hài. Máu đọng thẫm đen dưới chân cỏ, tàn lụi, kiếp người ngắn ngủi, tan đi trong mùi khói thuốc súng và tro lửa đạn bom.

"Momo, đừng khóc"

Người lau nước mắt cho em, máu đọng trên những ngón tay quệt ngang môi em, tanh ngọt mùi rỉ sắt.

"Em đừng khóc"

Tiếng pháo cao xạ lại vang lên từ phía bên kia sông, máy bay địch hình như lại bắt đầu vòng bay mới, người đẩy em xuống hầm, trên nóc hầm còn lẻ loi một bụi me chua đất. Lâm Mặc biết em trong giấc mơ đang gào lên tên người, cay đắng ngóng trông bóng lưng đang chạy đi xa dần kia một lần quay đầu.

Người nói em đừng khóc, Lâm Mặc nuốt nước mắt vào lòng.

"Momo, gần đến rồi, dậy thôi"

Lâm Mặc giật mình, rơi khỏi cơn mơ, Trương Gia Nguyên lay em dậy một cách nhiệt tình, ngoài cửa xe trời đang chuyển tối, Nguyên nói còn hơn chục cây số nữa là đến rồi. Em nhìn rừng cây trượt dài qua khung cửa, khẽ thở dài, mấy cái video thôi miên hồi quy hóa ra có chút tác dụng, ba ngày rồi em cứ luôn mơ về thành cổ, và người chẳng nhớ mặt nổi kia, người bảo em đừng khóc.

"Momo, anh nghe nhạc thôi mà cũng khóc nữa là sao?"

Nhóc Nguyên đưa qua một tờ giấy ướt, Lâm Mặc ngơ ngác nhận ra mình lại đang khóc trong vô thức.

Kính xe vừa thay áo mới sau cơn mưa rào
Tay em vội lau những xót xa trên má đào*

"Anh Đằng đổi nhạc đi"

"Không" Trương Đằng đảo tay lái, rẽ sang đường khác, nhất quyết không đổi nhạc khác, đây có vẻ là bài yêu thích của ảnh.

"Em khóc nữa giờ"

"Kệ mày, nghe mấy cái thôi miên vớ vẩn đấy ít thôi"

Trời bắt đầu mưa lâm thâm, chuyến đi của họ cũng đến gần điểm cuối.

.

"Momo nghe video thôi miên hồi quy thật à?" Gia Nguyên và Tư Siêu mỗi đứa gặm một quả hồng khô trèo lên giường Lâm Mặc.

"Hai bây muốn thử không?"

"Có ghê không?" Nguyên hơi ngập ngừng, trong khi đó Tư Siêu thì rõ là hưng phấn.

"Yên tâm, không thấy được tiền kiếp thì nghe cái này ngủ cũng ngon"

"Chơi luôn"

"Vậy về lấy mền đi, định chen chung một cái mền với tao chắc, Đà Lạt buổi tối lạnh vl"

.

"Sẵn sàng chưa?"

"Ô kê"

"Thằng Nguyên nuốt nốt miếng mứt đi"

"Ê đừng có chùi tay lên áo tao"

"Hai bây ồn quá, ông Đằng qua hốt cả ổ bây giờ"

.


Tiếng mái chèo khua nước khẽ vang lên giữa đêm đen tĩnh mịch, có ai đắp áo cho em trong hơi sương lạnh, từ góc Lâm Mặc nằm chỉ nhìn được một bên sườn mặt và đôi môi người kia, anh đang nói chuyện, em nghe lóang thoáng mấy chữ "vượt sông" với cả "chi viện".

Áo anh ám mùi khói súng, hun mắt Lâm Mặc cay xè. Hình như người phát hiện em không ngủ, xoa đầu em, hỏi Momo lại khóc nữa à.

"Không có"

Người cười, khẽ thôi, nhưng em nghe được đấy.

"Ừ, em đừng khóc"

Anh phủ thêm lá ngụy trang cho hai đứa, đò đã sang đến bờ. Em nghe giọng mình vang lên, trong đêm tĩnh lặng sương rơi nghiêng trên lá.

"Bao giờ chiến tranh ngừng lại AK nhỉ?"

"Anh không biết, Momo à, anh không biết"

Người lại xoa đầu em, đoàn quân đạp lên những mảnh trăng tan cuối mùa, biến mất vào rừng. Ánh trăng tan dần trên tóc, chìm vào màn đêm, người cười buồn .

"Hứa với anh nhé, dù mai có ra sao, thì em cũng đừng khóc"

Em đừng khóc
Nếu tình mình chưa thành hình hài
Em đừng khóc
Nếu mình hẹn không ngày gặp lại*

Những tia lửa rạch ngang màn đêm, rừng cháy lên, sắc đỏ hận thù. Tiếng máy bay gầm rú trong tầng mây đen thẫm làm Lâm Mặc nhức óc, em chạy theo AK, rừng chằng chịt đan xen cây lá, ánh trăng loang lổ, máu của đồng đội vương trên áo em hãy còn ấm nóng.

Chạy mãi, chẳng thấy được mặt trời.

Bàn tay AK siết chặt cổ tay em, tay anh nóng rực, nhơm nhớp mồ hôi, Lâm Mặc hụt chân, tiếng máy bay gầm rú ồn ào trên đầu, em bật khóc.

Lâm Mặc van xin người hãy để em lại, xin người hãy đi đi. Trước khi một loạt bom nữa dội xuống đầu cả hai đứa. Anh xốc Lâm Mặc lên lưng mình, loạng choạng băng rừng, anh nói sẽ ổn thôi.

Anh nói, Momo, em đừng khóc.

Rừng bay lên cùng đất đá, Lâm Mặc bay lên, em muốn nhìn rõ mặt AK, lại chỉ thấy khóe môi anh cười buồn.

Momo, em đừng khóc.

Em đừng khóc
Nếu ta chưa thấy được cầu vồng sau nhiều cơn mưa*

Ánh nắng chói chang tràn vào phòng, đánh thức cả ba đứa đang nằm lười trên giường. Trương Đằng kéo màn ra một cách dứt khoát, không cho đứa nào đường trốn, Gia Nguyên vùi đầu vào gối lầm bầm khó chịu còn Trương Đằng thì quát lên cáu bẳn.

"Dậy ngay, không tao cho ở nhà hết đấy"

Lâm Mặc dụi mắt, bò dậy, quên mất, hôm nay ra vườn hoa thành phố chơi.

.

Ba tên kia đã chia ba hướng tếch mất, một mình Lâm Mặc tự đi mua kem cho mình. Cây kem to oành, trang trí thêm bánh quế và anh đào, em định cắn một miếng, sau lưng bị ai đó va mạnh vào, cây kem anh đào cũng yên vị luôn dưới đất.

Rồi giờ Lâm Mặc phải khóc đúng không?

Người đụng phải em cũng có vẻ bối rối lắm, tay chân anh ta cứ xoắn xít vào nhau một cách khó xử. Trông anh ta cũng đẹp trai, đôi môi và sườn mặt có chút giống với AK trong giấc mộng tiền kiếp của em. Nói chung là, trông cũng đẹp trai, với cả, rớt mỗi cây kem, em mua cây khác là được, không chấp nhặt với trai đẹp làm gì.

"Xi - xin lỗi"

"Ờ"

"Anh mua cây khác cho em"

"???"

"Mộ- một cây không đủ thì hai cây, em đừng khóc!"

"Em đừng khóc"

Lâm Mặc không tiếc cây kem, nhưng em khóc thật. Mỗi lần em khóc, AK đều nói em đừng khóc. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh của tiền kiếp đã trôi xa, em không ăn được kem, cũng không có AK ở đây bảo Momo đừng khóc nữa.

"Em, em đừng khóc"

"Anh, anh mua cả tiệm kem cho em nha, nha, em, em đừng khóc"

Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn hai thằng như sinh vật ngoài hành tinh. Lâm Mặc thiếu điều khóc to hơn, mẹ kiếp, đẹp trai lắm tiền mà dở hơi thế nhỉ?

"Em, em đừng khóc"

"Hay em add anh nhá, anh, anh, anh mua kem cho em đến khi nào em hết tức thì thôi"

Lâm Mặc dụi mắt, nấc khẽ, đúng là đẹp trai mà tâm thần.

.

Bạn có một lời mời kết bạn đến từ AK Lưu Chương.

Chấp nhận | Xóa

AK?

Chấp nhận.


_____end

*Em đừng khóc - Chillies





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro