5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm trời đã mưa, Lâm Mặc mở he hé cửa sổ trong bếp, vo gạo nấu cháo ăn sáng cho ấm, hình như trong tủ lạnh vẫn còn ít nấm, ngày nào cũng nhắc bản thân phải mua thêm đồ ăn về trữ rồi loay hoay lại quên mất. Lưu Chương quấn chăn vùi mình vào cái ghế lười của cậu, tay gõ bàn phím lạch cạch, Lâm Mặc chẳng biết anh đang làm gì, cậu cũng chả buồn hỏi, ai mà chẳng có việc của riêng mình.

Nồi cháo trên bếp lục bục sôi, một con chim sẻ đậu lại trên bệ cửa sổ phòng bếp, rũ sạch những vệt nước bám trên lông rồi lại vội vã bay đi, hóa ra cơn mưa tầm tã từ sáng đến giờ đã ngớt.  Cậu múc cháo ra hai bát lớn, rải một nắm hành lá xanh mướt lên, thêm chút tiêu xay rồi mới bưng ra ngoài, Lưu Chương đã dẹp máy tính và chăn mền sang một bên, ngồi ngóc cổ chờ đồ ăn sáng.

"Anh định bao giờ về nước thế?"

"Em đuổi anh à?" Anh ngước mắt lên, nhìn Lâm Mặc ai oán.

"Anh không bận gì à?"

"Anh có thể làm việc từ xa mà..."

"Được rồi, em chỉ hỏi thôi, không đuổi anh"

Cậu mỉm cười, quấy nhẹ cái muỗng trong bát cháo, một buổi sáng yên bình thế này luôn là điều Lâm Mặc nhiều năm trước từng ao ước, giờ đây có thể coi là đã thành hiện thực rồi, chả hiểu sao trong lòng cậu vẫn thấy chơi vơi. Như thể, khung cảnh này vốn là ảo ảnh, chớp mắt tất cả đều tan thành mây khói. Mọi thứ xảy đến với cậu mấy ngày nay như một bộ phim bị tua nhanh, tất cả tình tiết đều lao qua mắt cậu vùn vụt, bản thân Lâm Mặc cũng không thể kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình nữa. Tất cả bắt đầu từ một cuộc gọi của Trương Gia Nguyên, rồi Lưu Chương đến, rồi Lâm Mặc đồng ý cho anh bước vào cuộc sống của mình lần nữa chỉ trong một ngày, quyết định quá đỗi chóng vánh không hề giống Lâm Mặc thường ngày chút nào. Đổ lỗi cho định mệnh, thật ra cũng là một cách trốn tránh không tệ.

"Bốn năm qua, anh vẫn luôn mơ về những ngày như thế này" Lưu Chương vét nốt số cháo còn lại trong bát, anh chép miệng ngả ra thành ghế, mắt nhìn lên trần nhà.

"Thức dậy khi ngoài trời đang mưa, quấn chăn ngồi chờ đồ ăn sáng, và yên tâm vì biết người ở trong bếp là em"

"Sáng nay anh dậy, chẳng thấy em nằm cạnh, anh tưởng mình đã quay về New York nằm trong cái phòng lạnh toát của anh, may mà anh kịp nhận ra hơi ấm của em còn vương lại từ chỗ nằm bên cạnh"

"Mặc Mặc, em đã tha thứ cho anh chưa?"

Cuối cùng thì anh cũng đã chịu nhìn thẳng vào mắt Lâm Mặc, như thể đang chờ đợi một lời phán quyết. Cậu đứng dậy, đi ra ban công nhìn xuống dưới sân, cơn mưa lúc sáng đã làm ướt đẫm khoảng sân chung cư, phủ khắp mặt sân là những cánh chò nâu thẫm, ai đó đã từng nói với cậu chò nâu chỉ múa một lần thôi, một lần duy nhất trong đời, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chúng rơi xuống.

"AK, em chưa bao giờ giận anh hết, chưa bao giờ, em chỉ giận chính em thôi, em giận bản thân đòi hỏi, và giận mình sao lại yêu một người vừa bao dung nhưng cũng vừa bị động như anh"

"Nếu em giận anh, em sẽ không rời đi, nếu em giận anh, em đã nói từ bốn năm trước rồi không phải chờ đến bây giờ"

"AK, đối với em, đến tận ngày hôm qua anh vẫn là người yêu cũ"

"Em đã cho anh bước vào nhà em, em đã ngủ với anh"

"Anh nghĩ em còn có thể coi anh đơn thuần là người yêu cũ không? Ai sẽ lên giường với người cũ khi chỉ vừa gặp lại một ngày hả?"

Lâm Mặc bật khóc, cậu biết Lưu Chương đã đứng đằng sau mình từ lâu, chỉ cách một bước chân, nhưng cậu chẳng thể ép nổi bản thân quay lại và đối mặt với anh, Lâm Mặc không thể để Lưu Chương thấy cậu đang khóc, không thể để anh thấy Lâm Mặc sau bốn năm mải miết trốn tìm vẫn cứ yếu đuối vô cùng.

"Anh biết không? Sài Gòn có đến sáu tháng trời mưa"

Trời vừa ngớt mưa được một lúc đã lại rục rịch nổi cơn giông, tất nhiên là Thượng Hải không phải lúc nào trời cũng mưa, nhưng mùi ẩm mục ngày trời mưa giông, như một lẽ tự nhiên, đã ám sâu vào tâm trí Lâm Mặc từ chiều mưa năm nào, len lỏi thấm sâu vào từng sợi linh hồn. Lưu Chương không bao giờ biết, Lâm Mặc cũng sẽ không bao giờ để cho anh biết, cậu trốn ngần ấy năm ở Sài Gòn, vì trong lòng chưa từng ngừng mưa. Từ Hoàng Kỳ Lâm đến Chuang 2021 - Lâm Mặc, từ Chuang 2021 - Lâm Mặc đến INTO1 Lâm Mặc, rồi từ INTO1 Lâm Mặc lại trở về là một Hoàng Kỳ Lâm bình thường giữa biển người chìm nổi. Hơn hai mươi năm cuộc đời, Lưu Chương chỉ góp mặt hơn hai năm, cuối cùng lại trở thành người ở lại trong tim cậu đến cuối, ở lại cùng những cơn mưa.

"Trùng hợp sao, New York và thành phố Hồ Chí Minh, ngày và đêm chia nhau hai nửa"

Lưu Chương ôm lấy cậu, hôn lên những giọt sầu mặn đắng loang đầy trên gò má Lâm Mặc. Mỗi năm anh sẽ quay lại Thượng Hải một lần, cùng những cơn mưa mùa hạ chờ đợi cậu quay về, chẳng ngờ được ở một thành phố khác, nơi sáu tháng liên tục trời mưa liên miên, có một Lâm Mặc cũng đang chờ đợi người đi tìm. Anh ở New York đón chào ngày mới, Lâm Mặc ở Sài Gòn đã khép mắt cùng màn đêm, hai kẻ ngu ngốc, một người đứng ở sân ga chờ tàu thủy, một người ra bến cảng chờ máy bay.

"Anh xin lỗi"

"Mặc Mặc, anh xin lỗi"

Xin lỗi, vì ngày mưa năm ấy chỉ dám vụng về nắm tay em đội mưa vụt qua một góc thành phố, xin lỗi vì đã hôn em, nụ hôn thấm đẫm hương đất ngày mưa. Xin lỗi vì những lần chần chờ vô nghĩa, nếu anh một lần mở miệng hỏi, không nhất thiết phải là Trương Gia Nguyên, có lẽ là bất cứ ai trong Band Quầng Thâm thì đã sớm có được câu trả lời.

Xin lỗi vì đã mất bốn năm để bước về phía trước một bước.

Xin lỗi, vì làm khổ em quá.

Xin lỗi vì hết thảy thời gian lãng phí đã trôi đi, chúng ta đều chẳng thể quay đầu.

Lâm Mặc vòng tay qua cổ Lưu Chương, hơi rướn người lên hôn anh. Trên đầu hai người trời lại bắt đầu mưa, như quay ngược thời gian về nhiều năm trước, nụ hôn ướt đẫm và ẩm mục mùi đất ẩm cùng mùi lá rụng ngày mưa. Nụ hôn thay cho câu trả lời của Lâm Mặc dành cho Lưu Chương, không phải lỗi của anh, không ai có lỗi cả, chúng ta năm ấy quá trẻ để hiểu cách gìn giữ một mối quan hệ mà thôi.

Để mưa kia xóa hết đi những tổn thương và vỡ vụn chúng ta thả vào lòng nhau, sau cơn mưa, khi mầm xanh thức dậy, chúng ta làm lại từ đầu.



End.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro