Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata Shouyou - với chữ "Hi" và "You" đều mang ý nghĩa "mặt trời", ai cũng nghĩ cuộc đời nó hẳn phải tươi sáng lắm, nhưng không...nó hoàn toàn chết chìm trong "bóng tối" bủa vây !

Sinh ra ở tận đáy xã hội, thứ mà nó nhìn thấy hằng ngày chỉ là con phố ngập ngụa trong rác thải, người đời thường ví von nơi đó là "ổ chuột". Bố mẹ lần lượt mất đi bởi dịch bệnh, may mắn còn sống sót nhưng phải gánh trên vai trọng trách một người anh, nó chăm bẵm Natsu từng chút một. Vì đứa em gái duy nhất này, nó có thể bất chấp làm tất cả từ nhặt phế liệu đến bán máu ở "chợ đen". Lắm lúc nó bị những đứa khác bắt nạt vì chẳng chịu đưa tiền phí "bảo kê", với một đứa mồ côi không điểm tựa làm sao để nhận được bao bọc ? Nó chỉ đành để bản thân bị đánh, cơn đau cùng nỗi tủi thân lan khắp cơ thể khiến người nó gần như dại đi nhưng khi trở về với Natsu, nó lại cười như thể không có gì.
- Anh hai bị sao thế ?
Những lúc ấy, con bé sẽ chỉ tay vào vết bầm chi chít chạy dọc khắp cơ thể và nó như mọi lần sẽ bịa ra lời nói dối quen thuộc :
- Anh không cẩn thận bị ngã, Natsu không cần lo lắng quá !
- Anh hai sao cứ bất cẩn thế ? Chắc là đau lắm nhỉ ?
Natsu thổi nhẹ vào vết bầm, miệng lẩm nhẩm không ngừng "câu thần chú" :
- Cơn đau hãy biến đi, biến đi !
Hành động nhỏ nhặt đó khiến nó phì cười.
- Em gái anh dễ thương quá đi thôi, qua đây anh thơm một cái nào...

Hai anh em cứ thế vui vẻ sống cạnh nhau, cho đến một ngày khi Natsu lên cơn ốm nặng mà lúc ấy trong tay nó chẳng có tiền...
- Kiên nhẫn nào Natsu, anh sẽ đưa em đến bệnh viện...xin em đừng ngủ ngay lúc này...làm ơn !
Cõng em gái trên lưng, nó khẩn khoản van nài Natsu đừng nhắm mắt.
- Em...thương anh, thương...nhiều...nhiều... nhưng em mệt...em muốn ngủ...
Giọng con bé trở nên yếu ớt dần, đôi tay gầy còm siết chặt lấy cổ nó rồi buông thõng. Riêng bản thân nó cố gắng chạy bằng hết sức lực, miệng không ngừng cầu cứu người xung quanh, những kẻ qua đường ném ánh mắt thờ ơ về phía lũ trẻ, rồi tự bảo nhau rằng : "Không phải việc của mình". Thật trớ trêu thay khi trong một xã hội, con người thường tránh đi một số việc để bản thân không dính vào rắc rối, hoặc cũng có thể chính cái nghèo đói biến hầu hết con người quanh đây trở nên hèn mọn thế, tự họ lo cho họ còn chẳng xong lấy đâu ra lòng tốt giúp người khác ? Sự lương thiện chẳng kiếm được tiền, giúp một đứa nghèo kiết xác lấy gì đảm bảo họ sẽ được đền đáp, hiện thực cuộc sống phải chăng luôn luôn là như thế ?

Trong con hẻm tối tăm chỉ thấy hình ảnh nó kiệt sức, lòm còm bò về trước, ôm em gái vào lòng với hy vọng truyền chút hơi ấm mong manh, người em gái nó lạnh dần.Trời không thương nên làm mưa trút nước, tay chân nó tê cứng hết cả lại quả nhiên không thể nào bước tiếp nữa, nó suy sụp oà khóc :
- Anh hai...vô dụng nhỉ ? Có mỗi việc đưa em vào bệnh viện cũng không làm tốt được...dậy mắng anh đi Natsu...hãy nói cho anh biết anh phải làm gì bây giờ ?
Giữa màn mưa trắng xóa nó gào thét vô vọng, em gái - ánh dương duy nhất của đời nó tan biến tựa khói sương, cơn mưa bất chợt cuốn theo hơi ấm Natsu tuột xa khỏi tầm tay. Tiếng chân ai đổ dồn về phía nó nhưng nó chẳng bận tâm.
- Anh có thể giúp gì được cho em ?
Chiếc ô yên vị che chắn cơ thể đang không ngừng run rẫy, giương đôi mắt đỏ hoe, sưng húp nhìn về phía người nọ, nó khó nhọc nặn ra từng câu chữ như xé hết ruột gan :
- Xin anh, hãy cứu em gái tôi....cứu con bé với...
Chàng thanh niên cúi người, khẽ chạm vào nơi cổ tay nhợt nhạt đã lạnh buốt, mạch ngừng đập rồi.
- Anh rất lấy làm tiếc nhưng có vẻ...
Không để anh ta nói hết câu, nó vội vã ngắt lời để tránh nghe điều bản thân chẳng mong muốn :
Thôi đi...em gái tôi...chỉ ngủ một giấc thôi, chút nữa con bé sẽ tỉnh lại...
Bản chất con người luôn là thế, sự thật phũ phàng phơi bày trước tầm mắt vẫn gắng gượng suy nghĩ nó theo chiều hướng tích cực, càng cố gắng ngụy biện, trong lòng càng hiện lên đáp án vô cùng rõ ràng.
- Xin lỗi vì không thể giúp gì được cho em...
Chàng trai lặng người trước khung cảnh chia ly đầy nước mắt, Hinata Natsu qua đời khi chỉ vừa 6 tuổi.

Dưới sự giúp đỡ của chàng thanh niên nọ, em ấy được đưa đi hỏa táng, chút tro cốt còn lại nó xin giữ vào mặt dây chuyền đeo trên cổ như một cách để cảm nhận Natsu vẫn còn ở bên mình.
- Cảm ơn anh vì tất cả !
Nó cúi đầu trước tấm lòng cao cả của vị ân nhân nọ.
- Việc nên làm thôi, cố gắng vượt qua nhé !
Anh dịu dàng xoa đầu, nó bất động nhìn anh, khóe miệng cong cong nở nụ cười buồn bã :
- Tại sao anh lại giúp đỡ em ? Em thậm chí còn chẳng có gì để báo đáp cho anh.
- Đừng tìm kiếm lý do cho lòng tốt của một người nào đó...
Nói đoạn, anh mỉm cười lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp :
- Bất kể khi nào gặp khó khăn, hãy đến tìm gặp anh !
Nó cẩn trọng đưa tay lên nhận lấy, khi bóng hình kia dần khuất dạng nó mới đánh mắt nhìn sang tấm danh thiếp có đề tên cùng địa chỉ rõ ràng "Akaashi Keiji"
- Em làm gì có đủ can đảm để tìm gặp anh lần nữa ?
Nó rảo bước trên con đường quen thuộc, trở về cái xó xỉnh mà nó gọi là "nhà". Có điều lối đi của nó từ giờ sẽ chỉ còn một mình, đôi mắt mù mịt chẳng vì ai mà trở nên rực sáng nữa, cứ thế sống tiếp phần đời trơ trọi, không người thân, không bạn bè, tồn tại chỉ với cái tên "Hinata Shouyou".
-----
Năm 16 tuổi, nó làm nhân viên cho một cửa hàng bán hoa. Gương mặt lấm lem lúc trước nay đã rạng rỡ hơn rất nhiều, sở hữu nụ cười đẹp cùng mái tóc pha màu ánh hoàng hôn cả tính tình dễ mến, khách đến mua vì thế cũng trở tấp nập.
- Hay là em qua đây ở hẳn với chị nhé !
- Không được đâu chị ạ, em đã làm phiền chị quá nhiều rồi...
Mang vẻ mặt hờn dỗi, Yachi xoa đầu nó mà rằng :
Làm phiền gì chứ ? Đừng khách sáo với chị nữa được không ?
Trời ngã về chiều, nó tất bật phụ giúp Yachi thu dọn mớ hoa trước cửa hàng. Nhìn đồng hồ vừa điểm đúng 6h, Yachi lên tiếng thúc giục :
- Em cứ về trước đi, trễ lắm rồi !
Nó mỉm cười gượng gạo :
- Để chị dọn một mình như thế vất vã lắm...vả lại giờ này cũng đâu có ai chờ đợi em trở về...
Ánh mắt mang chút vẻ khó xử, cô cười xòa :
- Em thích hoa lắm nhỉ ? Chị tặng cho em nhé !
- Nhưng...
- Không được từ chối đâu, cứ xem như chị đang trả công cho em vì sự chăm chỉ này.

Mân mê chậu hoa anh thảo muộn, nó nhẹ nhàng đặt trước cửa một ngôi nhà xinh xắn kèm theo đó là tấm danh thiếp đã sờn cũ.
- Akaashi, mong là anh sẽ thích !
6 năm qua nó vẫn luôn khắc sâu bóng hình ấy vào trong trái tim mình, nó luôn nghĩ cách báo đáp anh để rồi nhịp đập ngày càng rộn ràng hơn mỗi lần nó nhìn anh qua khung cửa sổ nhỏ, như bằng chứng chứng minh nó đã thích anh tự bao giờ.
- Một đoạn tình cảm không nên xuất hiện anh nhỉ ? Trước mắt, anh cứ nhận lấy món quà nhỏ này nhé !
Khi tà dương tắt lịm, anh mệt mỏi trở về từ nơi làm việc.
- Anh thảo muộn ? Cách bày tỏ tấm lòng thật ngọt ngào !
Anh mỉm cười, ngắm nghía tấm danh thiếp cũ kỹ rồi đặt chậu hoa ngay ngắn trên bệ cửa sổ. Ai lại vô ý đến nổi không nhận ra có người luôn đăm đăm nhìn về phía của mình ? Anh biết nó luôn dõi theo anh, đơn giản vì anh cũng chú ý đến nó...đứa trẻ 6 năm trước anh giúp đỡ, đâu ngờ sẽ có ngày quay lại nghĩ cách trả ơn anh. Điều đó khiến anh bất ngờ không thôi, song song với đó anh chợt nhận ra từ bao giờ nó đã lớn và hình ảnh nó trong anh lại đẹp đẽ đến thế. Nụ cười cùng đôi má ửng hồng những lần nó gặp anh hệt như khắc sâu trong tâm trí, nụ cười có thể khiến cho người ta rung động và nhìn nó cười, anh thấy lòng mình rung động. Tình cảm không cần xuất phát từ những điều cầu kì, đôi khi chỉ là những điều giản đơn như cái cách nó chào anh mỗi sáng hay những khi ánh mắt cả hai tình cờ chạm đến nhau.
"Giữa xã hội u tối, nụ cười em chính là nguồn sáng của anh ! Ngay giây phút đầu tiên, em đã tạo cho anh cảm giác mong muốn được che chở vì cũng giống như em, anh cũng cô độc sống trên thế giới này. Chúng ta đều như nhau và anh tin ông trời sẽ đưa những kẻ bất hạnh gần bên nhau..."
Đưa tầm mắt nhìn về cửa hàng hoa đối diện, Akaashi mong chờ về một tương lai khác, tốt đẹp hơn bây giờ !
-----
Sâu trong con hẻm bẩn thỉu là hình ảnh đám côn đồ ra sức giẫm đạp thân thể nhỏ bé nhằm vớt vát số tiền ít ỏi mà nó khó khăn kiếm được, tên cầm đầu phì phèo điếu thuốc rồi nhìn nó hồi lâu như thể đang chứng kiến một món đồ tiêu khiển, hắn dí đầu thuốc vào da thịt cháy sém, thích thú trước cái cảnh nó kêu cứu vô vọng. Bất chợt có tiếng người đi tới, nó được giải thoát chăng ?

Ở công viên là hình ảnh đôi tình nhân tay trong tay ngọt ngào. Akaashi nhìn nó :
- Anh đang mơ phải không ?
Nó mỉm cười lắc đầu :
- Không, người đang mơ chính là em...
Thân thể đầy rẫy những vết thương nặng nề, kéo nó về thực tại. Quả thực có tiếng người đi tới nhưng không một ai cứu nó cả, không một ai...Vỡ lẽ ra cái xã hội thối nát nhấn chìm nó từng chút, mộng tưởng về Akaashi là thứ khiến nó được thanh thản trong phút giây cuối đời.
Tiếng cười đê hèn của lũ cầm thú vang vọng khắp ngõ ngách...
------
Trong cái đêm tối mịt mùng, Akaashi cảm thấy lòng bất an. Dường như sâu trong thâm tâm con người luôn có một dự cảm về một điều gì đó không may xảy đến. Akaashi nhớ đến lời kể của người dân quanh đây về một đám côn đồ thường tụ tập quanh những con hẻm tối, nhớ đến nó anh chợt thấy lo lắng.
- Chẳng biết em ấy đã về đến nhà chưa nhỉ ?
Cuộc gọi bất chợt từ Tenma cắt ngang dòng suy nghĩ của anh khi kì hạn deadline đang cận kề, hết cách anh chỉ đành vùi đầu vào công việc mặc cho lòng dạ cứ loạn cào, Akaashi những mong rằng : anh chỉ đang lo lắng một cách thái quá thôi.  Tuy nhiên, cái điều lo sợ ấy đã trở thành sự thật khi mà Yachi nước mắt, nước mũi tèm lem chạy đến trước nhà anh khi trời vừa mờ sáng :
- Hinata ấy....thằng bé không đến đây...nó không đến đây...
Yachi mếu máo, vẻ mặt hoảng sợ đến mức không nói được câu hoàn chỉnh, cô chỉ tay về phía xa gào lên, khóc tức tưởi :
- Đám đông...khi nãy nói đêm qua có người chết... chết trẻ lắm....trong con hẻm ngoài kia...cái lối Hinata đi về... Chúng ta qua đó xem tình hình thế nào đi, làm ơn ! có thể là thằng bé....
Akaashi nuốt nước bọt, cố gắng tiếp thu thông tin vừa nhận được, anh lắc đầu :
- Làm sao như thế được, rõ ràng hôm qua Hinata vẫn còn đặt chậu hoa trước cửa nhà tôi cơ mà...Chị đừng suy đoán lung tung nữa !
Yachi không biết nói gì thêm, chỉ đành vội vã chạy đi trong khi Akaashi vẫn chết trân tại chỗ. Kì lạ thay, trời đang dần sáng tỏ nhưng anh lại thấy tầm nhìn mình như lạc vào màn đêm đặc quánh lại, hai tai ù đi trong tiếng xì xầm to nhỏ :
- Rõ là khổ thân, vẫn còn trẻ đến thế mà !
- Thê thảm lắm, trên người chỗ nào cũng bầm dập, đã thế máu còn loang lỗ cả ra ngoài. Nhắc đến, tôi vẫn còn run đây này !
- Chẳng biết cái đám ác ôn đó khi nào mới tóm được, cứ để bọn chúng lộng hành thế này mãi à ?

Gió thổi vào mặt Akaashi lạnh buốt nhưng chẳng đủ khiến anh thức tỉnh khỏi những điều quẩn quanh trong đầu. Chẳng biết từ bao giờ, anh đã lưu giữ toàn bộ những mảnh ghép vụn vặt về một người thậm chí chẳng có gì ngoài cái tên rực rỡ "Hinata Shouyou" - cái tên chẳng vận vào người khi mà lần đầu anh gặp nó thì nó đã ở trong bộ dạng buồn thảm thương. Anh xót xa cho nó khi biết nó cũng mồ côi giống mình, thường thì những kẻ đồng cảnh ngộ dễ dàng thương cảm nhau, anh thương nó và cũng thương chính mình. Anh lựa chọn giúp nó để lòng mình thoát khỏi những vụn vỡ khi thơ bé vì hơn ai hết, anh biết cảm giác trơ trọi đó thế nào...Anh chẳng mong nó sẽ báo đáp mình khi mà nó chỉ là đứa trẻ nhuốm đầy mùi gian truân, thậm chí anh còn nghĩ nó sẽ quên béng mình ngay khi guồng quay cuộc sống cuốn nó đến một độ tuổi nhất định. Ấy thế mà, 6 năm sau nó xuất hiện kề cận anh hệt như là định mệnh, dường như cả hai đều lặng lẽ dành cảm xúc đặc biệt cho nhau, nó gieo rắc trong anh một mảnh tình để rồi khi nở rộ nó xa anh đi biền biệt vào một nơi chẳng rõ.
  Akaashi dám chắc mình không khóc, anh làm sao khóc được khi quá quen với cảnh từng người anh yêu thương rời xa khỏi đời anh, kể cả bố mẹ vĩnh viễn mất đi trong một vụ tai nạn và nó nữa...
------
Ít lâu sau, trên TV là tin tức chấn động khi phát hiện thi thể của một đứa trẻ vị thành niên trong tình trạng bi thảm, danh tính nạn nhân được xác định là : Hinata Shouyou, chết ở tuổi 16 do vết thương nghiêm trọng từ vùng ngực và đầu.

Lửng thửng đi đến sở cảnh sát, sau khi xác nhận danh tính và hoàn thành thủ tục, anh quyết đưa nó về với danh nghĩa "người nhà", Yachi cũng đồng tình vì cô không muốn đứa trẻ khốn khổ kia phải chịu đau đớn thêm lần nữa. Cả hai cùng đưa tiễn nó đi đến khu hoả táng, ôm hủ tro cốt vào lòng, Akaashi không buồn không vui, bình thản nói với Yachi rằng :
- Nếu chẳng may...khi tôi chẳng còn nữa. Lúc ấy, hãy đặt tôi ngay cạnh em ấy nhé !
Những tưởng chỉ là lời nói trong lúc quá đau buồn nhưng thật ra đó lại là ý nguyện từ trong tận đáy lòng.

Akaashi Keiji - nhà biên tập có tiếng, qua đời ở tuổi 26 do tự sát tại nhà riêng với nhiều lời đồn đoán : do áp lực công việc, stress dẫn đến trầm cảm,...Chỉ có Yachi biết sự tình, lặng lẽ đặt di ảnh cả hai gần bên nhau, mặt buồn rười rượi.
Người ta tiếc rẻ cho cái chết của anh,  một số trách mắng anh ngu dại, lời bàn tán vào ra sôi nổi như thể đây chính là chủ đề phù hợp để khoả lấp cho cái thói phán xét bạc bẽo ở đời.

Vệt nắng cuối chiều in hằn trên khung cửa sổ nhỏ - cái nơi chậu hoa anh thảo muộn dần héo rũ vì không còn ai chăm sóc nữa. Anh thảo muộn - loài hoa của tình yêu thầm lặng, hệt như cái cách cả hai chôn vùi tình cảm để rồi chết trước cả khi kịp ngỏ lời yêu nhau.
Hinata kể cả Akaashi đều nếm trải quá nhiều vị đắng chát cuộc đời, sinh ra trong một thế giới đầy cô độc để rồi chết đi hoá thành tro tàn để được kề cạnh nhau, câu chuyện cứ tưởng đùa mà thật về hai số phận khốn khổ trói buộc nhau bởi duyên nợ, duyên của Hinata, nợ của Akaashi. Kiếp này chẳng đến được bên nhau đành hẹn nhau ở một kiếp sống khác với hy vọng sẽ không còn đau đớn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akaahina