SMILE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối.
Xung quanh biệt thự lặng yên, không một tiếng động, thi thoảng bên ngoài lại vang lên tiếng chim kêu sắc nhọn.

Tại căn phòng nào đó...
_ “Hức...hức... mẹ ơi...!”

Rõ ràng sáng nay mẹ vẫn cười với cậu, thế mà cậu mới chỉ đi có chút thôi, mẹ cậu đã mãi mãi rời bỏ thế giới, lìa xa cậu rồi.

Phải, cậu bé này chính là Akashi Seijuro, tiểu thiếu gia nơi này. Cứ ngỡ được sinh ra trong đại gia tộc quyền thế, thì ắt phải sung sướng, được nhận đầy đủ yêu thương, chiều chuộng hơn những đứa trẻ khác, ấy vậy mà...
Cậu đang ngồi co quắp trong góc phòng, đối diện với tương lai mờ mịt mà kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Người duy nhất yêu thương cậu đã rời đi, giờ cậu biết sống thế nào đây? Cậu rất sợ phải đối diện với người cha lạnh lùng mà nghiêm khắc của mình, ông ấy chỉ biết coi cậu như cái máy, bắt cậu phải học liên miên. Thật sự, cậu không biết phải làm sao nữa...

Bóng đêm phủ lên khắp mọi nơi, như chỉ chực chờ để nuốt trọn thân hình nhỏ bé đang run rẩy kia.
_ “Làm gì đây... Phải thế nào đây...”
.......
_ “Anh trai...”
_ “Anh trai!”
_ “Hả? Là ai thế?” Cậu sợ sệt ngẩng đầu lên.
Không biết từ khi nào, đối diện có một thằng bé đứng đó, chắn mất ánh trăng chiếu rọi vào phòng, nên cậu chỉ nhìn thấy hình dáng nó không khác mình là bao.
_ “Cậu... cậu là ai?”
_ “Em? Em chính là Akashi Seijuro”
_ “Đừng có nói bừa! Đấy là tên của tôi mà!”
_ “Chính xác hơn, em cũng chính là anh, em được sinh ra do nỗi tuyệt vọng và sợ hãi ẩn sâu trong tâm hồn của anh. Và chắc hẳn hai chúng ta gần giống như cặp song sinh đó ”
_ “Tôi... tôi không chấp nhận cậu đâu. Mau đi đi!”
Khẽ cúi người xuống, Bokushi giúp cậu gạt dòng lệ vẫn đang vương khóe mắt, nhẹ nhàng an ủi:
_ “Em đến đây để bầu bạn với anh, chẳng phải anh đang rất cô đơn sao?”
Cắn cắn môi dưới, cậu do dự hỏi nhỏ:
_ “Thật sao?”
_ “Vâng.”
Cậu có chút không tin được, như thể tất cả chỉ là giấc mộng.
_ “Vậy...cậu sẽ không rời bỏ tôi chứ?”
_ “Hai chúng ta sẽ luôn là một thể, không bao giờ tách ra!”

Nhìn Bokushi ở cự ly gần, cậu mới nhận thấy 2 người thực sự giống nhau đến vô cùng, chỉ khác là 2 mắt của cậu đều màu đỏ, còn mắt bên trái của Bokushi lại là màu vàng. Không hiểu sao, cậu rất ít khi tin tưởng, thân cận với ai trừ mẹ mình...
Tuy vậy, ở đối phương lại khiến cậu thấy vô cùng gần gũi, ấm áp, làm cậu chỉ muốn quên đi thực tại để ngủ một giấc yên lành...

_ “Nhưng mà... chẳng lẽ chúng ta đều lấy tên Seijuro sao?”
Khẽ nở nụ cười, Bokushi nói:
_ “Anh là Ore, còn em là Boku, chỉ khi nào ở riêng thì chúng ta mới sử dụng cái tên này nhé.”
_ “Nào, anh đừng buồn nữa, cười thật tươi lên đi, vì đã có em ở đây rồi!”
_ “...Cười? Cười là như thế nào?”
Bokushi ra hiệu cho cậu làm theo, nó đưa hai tay lên khóe miệng, kéo lên trên, tạo thành hình vòng cung.
_ “Vậy... chỉ khi nào vui ta mới cười sao?”
_ “Không hẳn, lúc buồn, lúc hạnh phúc, lúc đau khổ,... chúng ta đều có thể cười.”

Mãi về sau, đến khi Boku biến mất, Oreshi mới hiểu hoàn toàn câu nói này. Lúc ấy, cậu rất muốn nói, được gặp em, là niềm hạnh phúc của anh, em muốn anh vui vẻ, thì anh sẽ ngày ngày cười cho em xem. Nhưng mà, tất cả cũng đã quá muộn, chỉ mong, kiếp sau, 2 người lại là anh em, có thể cùng nhau trải qua những ngày tháng thật đẹp đẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro