. 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi đã gửi cho bạn một tin nhắn

Tôi nghĩ việc này có thể hơi đường đột nhưng cuối tuần này cậu đến cao trung Fukurodani được không?

.

.

.

.

_Hinata bị sao vậy ? – Suga nhận khăn từ quản lí. Liếc mắt qua cậu trai nhảy tưng tưng phấn khích ngoài kia, nghiêng đầu khó hiểu 

_Chẳng biết – Nishinoya uống ngụm nước – Từ trước khi kết thúc buổi tập, em đã thấy nó như thế rồi.

_Chú mày kích động quá rồi đó!!! – Tanaka có chút mất bình tĩnh mà ném quả bóng trên tay về phía Hinata.

_Em xin lỗi – cậu sau khi hứng trọn cú ném thì liền bật dậy, rốt rít cúi người xin lỗi lia lịa. Tuy nhiên nụ cười toe toét vẫn trở thành tâm điểm bởi nó rất ư là rực cháy.

Quả nhiên vì chuyện gì đó nhóc Shoyo mới vui vẻ đến nhường này

Mặc vốn bình thường đâu có khác nhau là mấy

Đôi đồng tử chói lọi như hắt phải tia nắng từ mặt trời

Đã sáng lại còn sáng thêm

Đứng cạnh cảm giác kiểu đang chui vào biển lửa

Đm, sợ thật :))

_Bình tĩnh nào – Daichi vỗ nhẹ vai cậu - Em đã lơ là cả ngày hôm nay rồi đó, thiếu điều chút nữa là HLV Ukai nhảy vào cho một trận rồi. May là có sensi ngăn lại, à mà tiết lộ là cũng anh suýt thế đó nha.

Giờ thì cậu mới nhận ra là đội trưởng đang cười cười với mình nụ cười không thể nào 'tốt đẹp' hơn.

Đủ thành đòn kết liễu khiến Hinata phải đổ mồ hôi hột.

Đội trưởng giỏi quá đi !

_Anou...- Cậu bối rối , tay đan nhau đầy phân vân – Anh...ừm-

_Hử ?

_Ba buổi tập tuần này....ờ.....em xin nghỉ được không ?

_Sao lại nghỉ. Em bận việc gì à ?

_Thật ra... – cậu vẫy tay, cúi sát thì thầm với vị đội trưởng một lúc. Lông mày người kia giãn nở thất thường. Có vẻ khá thú vị, mọi người xung quanh cũng bất giác nổi hứng tò mò.

_Anh hiểu rồi. Là Akaashi bên Fukurodani mời em đến trường của cậu ta đúng không ? – anh gật gù, khúc mắc giải quyết được phần nào – Anh sẽ thông báo với Huấn luyện viên.

_Cảm ơn senpai – cậu lí nhí – Em...

_Không sao, chẳng phải đó là một dịp tốt à? Được một người ở đội của một trường mạnh mời đến, em nên cảm thấy vinh dự đó Hinata.

 _Tớ thấy thằng bé như đang chui vào hang cọp – Suga đăm chiêu – Ngỏ lời đột ngột cũng hơi đáng nghi.

_Hinata sẽ đến Fukurodani à?– Ukai sau khi nghe chuyện từ phía Daichi, gã suy nghĩ một lúc mà dường như cũng quên hành hôm nay mình đã cáu với quả quýt kia như thế nào. Ngay lập tức mà đưa ra điều kiện.

_Điều kiện gì ạ ?

_Daichi với Suga phải là người đi cùng cậu

_Etou ..... dạ được – việc gì phải suy nghĩ chứ, được đi là may lắm rồi đó nha.

_Vậy tối thứ sáu, hẹn nhau ở điểm trạm xe bus – Suga cười hiền từ, xoa xoa mái tóc cam rực rỡ kia – Nhớ đúng giờ nhé, vé đi anh mua cho.

_Yé, cảm ơn anh!!!

Ngay lúc đó,

_Akaashi thích Hin .... Ái ui – Bokuto không nhanh không chậm nhận được cú đấm của cậu em thân thiết năm hai – Anh nói thêm câu nữa, xin phép cảnh cáo là cứ xác định.

_Phũ phàng thế ! – Chàng cú ủy khuất ngồi vô góc, tay cầm bút vẽ lòng vòng. Miệng còn lẩm bẩm cái gì đó

Anh trầm ngâm, tiếp tục quay lại với công việc dang dở của mình.

Đã nghiện mà còn ngại.

Đám đồng đội liếc nhau cười khinh bỉ.

.

.

.

.

_Tớ đến muộn, xin lỗi – Suga thở hắt một hơi, trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc các thứ

_Không sao – Daichi liền giúp y đỡ balo to khủng bố trên lưng – Cậu mang gì mà nặng thế?

_Ừ thì, đại loại là vật dụng thiết yếu. Lỡ cần đến lúc ấy có cái mà xoay xở chứ. Chả lẽ cậu không tính gì đến những cái tiểu tiết phụ à??

_Suga-san đỉnh ghê, chăm chút tụi em phát sợ luôn đó. – Hinata cảm thán một câu, y cười trừ cốc đầu cậu nhỏ - Cảm ơn, đây có phải là một lời khen chứ?

_Tại sao không chứ ạ, hihi.

_E hèm, xe đến rồi kìa – Daichi khàn giọng, nhắc nhở để kéo lại bầu không khí.

_ Nhóc cười khúc khích cái gì, tin senpai cho em ăn đủ không ?

_Suga – san dữ quá. – cậu nhanh nhảu né được, liền chạy lẹ lên xe để tránh tác hại khủng khiếp do mấy câu chọc ghẹo của mình gây ra.

_Tụi mình đi.

_Ừm.

Sau khoảng đường dài from Miyagi to Tokyo, cuối cùng cũng đến cao trung Fudukorani. Tuy mệt là thế nhưng cậu middle blocker số 10 của Karasuno, độ phấn khích bất chấp lên hẳn level max. Đàn anh năm ba như Daichi với Suga nhìn cũng phải ngán ngẩm vì không theo kịp.

_Hinata, em quên hành lí rồi này – Suga khẽ nhắc nhở, không quên kéo áo Hinata lại trước khi cậu nhóc chạy trước mất.

 _Hì – cậu gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi, ngoan ngoãn chưa được 3s thì đã bay như gió, chạy thẳng đến đám người đang tiến lại gần - Bokuto-san!!! Sư phụuuu!!!

_A, chibi-chan. Nhóc đến rồi hả ? – Hai anh em ôm nhau thắm thiết mà không màng đến con mắt đằng đằng sát khí phía sau

_Bokuto đắc tội lớn với Akaashi.

_Đảm bảo tí cũng có món thịt cú cho coi.

_Akaashi-san!! – thấy anh đứng lẳng lặng một bên, cậu tươi roi rói nhảy bổ vào lòng người kia. – Cảm ơn anh đã mời em tới !

_Không có gì. - Cảm giác như được an ủi một phần, Akaashi có chút hài lòng xoa nhẹ mái đầu rối của cậu.

Bỗng một cánh tay khác lôi Hinata lại

Ai ư?

Hội đàn anh có cái danh ác quỷ chứ ai.

_Ủa, hai người họ là....

_À, em quên mất. Không chỉ có mình em mà còn có Daichi-senpai với Suga-san. Có thể coi là trông trừng ý.

 _Bảo mẫu à? – Anh mặt không cảm xúc, tâm trí vẫn dán lên con quạ nhỏ nhỏ xinh xinh kia.

Sugawara không phải là kẻ không tinh ý. Chẳng khó gì mà anh ta không nhận ánh mắt tình ý nơi Akaashi.

Tưởng dễ dàng thế cơ á.

Người của nhà quạ không phải lấy cái được đâu nhé, tụi cú kia.

_Theo anh mày nghĩ nhà Karasuno chẳng dễ gả nhóc lùn cho Akaashi đâu. – Bokuto said.

_+1.

_Giống lầu trên +2.

....

_Mà anh Akaashi sao lại mời em tới đây?

_Tập luyện cùng – ba chữ, đúng là phong cách của Keiji, trả lời rất là gọn lẹ.

Hay bây giờ nói trắng ra là tôi nhớ em nên mới mời tới đây?

_Etou , anh có thể mời người khác mà? Đâu nhất thiết là-...

_Tôi thích mời em hơn. - ngắt lời cậu, đôi môi anh kéo lên nụ cười nhẹ. Bàn tay nơi mái tóc đã chuyển sang nắn nắn đôi má phúng phính của Hinata mất rồi còn đâu.

_Vâng – cậu ngại ngùng gật nhẹ một cái. Vạn tiễn xuyên tim, Akaashi!! Suga thấy tình hình không đúng theo kế hoạch, liền chạy đến dắt cậu về.

_Đi theo tôi – Anh chậc một tiếng đầy chán nản, quả nhiên cướp em ấy về không dễ dàng thật.

Akaashi cùng đoàn tìm tới chỗ ngủ.

_Cũng may là còn ba chỗ. Các cậu tự phân chia đi.

_Chibi-chan ngủ với anh nh... – Bokuto chưa kịp nói xong thì bị Suga kịp thời chặn cứng họng – Thằng bé ngủ với tôi và Daichi.

_Chính xác – Daichi gật đầu phụ họa theo.

_Một chỗ tách riêng, còn đúng hai chỗ cạnh Akaashi . Mấy cậu để lùn-chan nằm thế nào?

_Đổi chỗ?

_Không được , ngủ chỗ mới tụi tui không quen – Uh, chỉ xạo là giỏi :)))

_Thế thì Hinata nằm trong cùng, tôi nằm cạnh Akaashi. Daichi nằm chỗ còn lại. Xong – Có gì khó cứ để đến tay Koushi lo. =))))

Hinata bên cạnh ngơ ngác, dường như cũng có vẻ đang tiếp thu nhưng ai mà biết có đúng là đang hay không?

_Tùy. – Akaashi cau mày, lũ đồng đội lắc đầu : đúng là, kiểu này mà vào mình thì cũng bỏ cuộc sớm thôi.

.

.

.

Tối đó , phía sau nhà thi đấu

_Akaashi, anh nghĩ hành trình tán đổ chibi-chan của mày gặp trục trặc đấy nghen – Bokuto lẩm bẩm

_Tại sao? – Anh cũng chẳng quan tâm lắm , lạnh nhạt uống hết lon nước ngọt

_Chưa chắc bên Karasuno chịu giao nhóc Hinata cho chú mày đâu. Thế nên, anh nghĩ là ...

_Là ?

_Lấy lòng hội 'bố mẹ quạ' trước đã.

_Ba má gì ở đây ?

_Suy nghĩ thoáng lên nào. Là Daichi Sawamura và Sugawara Koushi đó!!

_Nhảm nhí ..- Anh ngáp dài , tay đút vô túi quần bỏ đi – Em đi ngủ trước, ngủ ngon

_Hey hey hey, anh mày khuyên chân thành thế mà chú không chịu nghe !!!

Gian phòng ngủ đã tắt đèn từ sớm. Akaashi cẩn thận đóng cửa nhằm không muốn đả động đến những con người đang say giấc kia. Hoặc chỉ là với mình cậu. Cặp mắt đen khóa chặt mái tóc cam dường như nổi bật hoàn toàn trước bóng trăng đang rọi xuống. Hơi thở nhẹ nhàng, thân hình nhỏ nhắn vùi nơi chiếc chăn mềm mỏng. Đôi khi cậu lại khẽ dụi dụi, chẳng khác một con mèo con nhỏ đang làm nũng khi ngủ cả. Tiến dần đến bên cạnh tình yêu trong lòng mình, anh đặt một cái xoa nhẹ lên tóc cậu. Không quên mà cúi xuống đặt một nụ hôn hờ bên má.

Nhớ lại đợt ở trại huấn luyện, mái tóc cam nổi bật, đôi mắt nâu kiên cường cùng sự năng nổ của em đã quyến rũ Akaashi đến thế nào.

Tình yêu bắt đầu đơn giản thế đấy.

_Sẽ sớm thôi Hinata Shoyo, em sẽ là của tôi.

Akaashi Keiji thầm nhủ như thế.

Chắc chắn rồi.

Anh tin vào cái gọi là định mệnh.

Định mệnh của Akaashi Keiji là Hinata Shoyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro