Chương 1: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Akaashi-kun, cậu có thể xem tớ như cô ấy. Đến khi cô ấy quay lại nếu cậu vẫn không quên được, tớ sẽ buông tay và biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Không nỡ thấy nét đau buồn trên gương mặt cậu, tôi đã vô tình thốt ra câu nói ấy. Cậu nhìn tôi, sau đó quay lưng bước đi.

"Bị từ chối rồi"

Lúc ấy tôi đã nghĩ tôi bị cậu ấy từ chối, nhưng vốn dĩ đó còn không phải một câu tỏ tình.

---------------------------------------------------------

Vẫn như mọi hôm, sau khi tiếng chuông tan trường vang lên tôi bước đến câu lạc bộ. Không biết hôm nay cậu ấy có đến hay không.

Mở cánh cửa phòng câu lạc bộ, nhìn mọi người đang tập luyện vẫn quay ra chào, tôi vui vẻ chào lại. Thoáng thấy Akaashi vẫn đang tập luyện như mọi ngày, tôi nhẹ nhõm nhưng cũng không biết đối mặt với cậu ấy ra sao.

Anh Bokuto từ xa chạy tới khoác vai tôi, kêu tôi nhìn anh ấy tập luyện và chiêm ngưỡng cú đập tuyệt vời của anh ấy. Cũng đã quen với tính cách của anh Bokuto, tôi cười trừ định trả lời thì Akaashi đi tới kéo tay anh ra.

- Đừng thân mật quá mức với bạn gái em như thế, Bokuto-san.

Gì thế? Cậu ấy vừa gọi tôi là bạn gái sao? Tất cả mọi người ngay cả tôi đều ngỡ ngàng. Anh Bokuto cười gian xảo, quay lại kêu mọi người tiếp tục luyện tập. Akaashi liếc nhìn tôi rồi bước đi.

Cậu ấy chấp nhận tình cảm của tôi rồi đúng không?

---------------------------------------------------------

Mối quan hệ của chúng tôi vẫn tiếp diễn cho đến thời điểm thi tốt nghiệp. Cậu ấy đối xử với tôi rất dịu dàng, khiến tôi cứ ngỡ cậu ấy đã thích tôi dù chỉ một chút nhưng nhìn những món đồ của cô ấy vẫn ở trong phòng cậu, tôi thức tỉnh.

Tôi vội vàng cất sách vở, chạy ra phía cổng trường nơi Akaashi đang đứng đợi. Tôi dự tính sẽ rủ cậu ấy cùng ôn bài vì tuần sau là bắt đầu thi rồi.

Tôi chợt dừng bước, nhìn hình ảnh đôi nam nữ ôm nhau trông thật hạnh phúc. Đó là Akaashi và cô ấy. Cô ấy quay lại rồi, cậu vẫn không quên được, tớ vẫn chỉ là kẻ thay thế.

Tôi nắm chặt chiếc cặp, mặc cho đôi chân đang rung rẩy chạy qua hai người họ. Tôi cứ chạy như thế cho đến khi đứng trước cửa nhà.

Nằm trên giường khóc thật lớn, nhớ về những kỉ niệm vui vẻ bên cậu ấy. Dù tớ có làm như thế nào cũng không thể thay thế vị trí của cô ấy trong tim cậu.

Hít thật sâu lấy lại sự bình tĩnh, cầm lấy điện thoại, tôi quyết định hỏi cậu ấy cho rõ ràng.

                                        Akaashi-kun!

Có chuyện gì sao, Y/n?

                                        Cậu...

                                        Đã quên được         
                                        cô ấy chưa?

...

                                        Xin lỗi cậu, tớ
                                        đã hiểu rồi.

Cuối cùng... người bên cạnh cậu vẫn không thể là tớ.

---------------------------------------------------------

Trãi qua kì thi tốt nghiệp một cách thuận lời dù tôi vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau đớn tột cùng. Bước đến tủ đồ của Akaashi, để bức thư vào đó. Đây có lẽ là lần cuối tớ gửi thư cho cậu.

" Đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi nhỉ? "

Ngồi trên chiếc máy bay đến Anh Quốc, ngắm nhìn Nhật Bản lần cuối. Cuối cùng vẫn phải rời xa nơi có cậu.

Muốn khóc thật lớn
Nhưng lại không thể rơi nước mắt
Muốn giữ lấy cậu
Nhưng lại không thể vươn tay
Tạm biệt...
Người tớ yêu thương.

---------------------------------------------------------

Chiếc máy bay bắt đầu cất cánh, cô gái ấy vẫn giữ một nụ cười. Chàng trai ấy lại lặng lẽ rơi nước mắt.

- Đồ ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro