❚ N I G H T ❙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Đêm về, hạ đến, một buổi đêm hè nóng nực. Tôi nằm trước quạt, lười biếng mà nhấc tay lên cầm điều khiển quạt, tùy ý chỉnh to lên, tiếng quạt to vù vù như lấn át mọi tiếng của nhân gian. Lim dim đôi mắt nhỏ, tôi muốn ngủ ngay bây giờ, bỗng, một bàn tay to ráp xoa mái tóc của tôi đầy cưng chiều, ấm áp.

- Em sẽ bị cảm lạnh nếu như bật số to đấy.

Giọng nói trầm ấm ân cần quan tâm tôi, cầm lấy điều khiển bỏ ra chỗ khác nhưng không đổi số, Akaashi quả thật chiều tôi, chiều đến phát hư rồi. Anh ấy cứ như thế sao tôi có thể thoát ra khỏi hố mật ngọt này cơ chứ...

- Thật là, em làm biếng thật đấy, dậy nào, rửa mặt, rửa tay rồi ra ăn cơm, hôm nay có món em thích đấy.

Hai bàn tay anh ấy bẹo má tôi, áp vào rồi lại kéo ra, tôi chẳng cảm thấy đau chút nào, ngược lại chỉ mong khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi.. Bĩu môi dỗi hờn, tôi đứng lên rồi làm như lời Akaashi nói, cư xử chẳng khác gì trẻ con, tôi luôn tự hỏi tại sao Akaashi có thể chịu được tôi nhỉ?

- Có lẽ là vì "yêu" chăng?

Tôi ngơ ngác nhìn Akaashi

- Suy nghĩ lộ hết ra trên mặt em rồi đấy, em thật là, nếu không yêu có lẽ anh đã bỏ em lâu lắm rồi đấy.

Anh ấy nói không sai chỗ nào, chính tôi cũng cảm thấy thế, bản thân thật không xứng với anh ấy. Akaashi là một người điềm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo lại còn trưởng thành, chu đáo, so với tôi, một con người chẳng biết gì thì quả là chênh lệch. Mọi người cũng nhận xét như thế. Chẳng biết từ khi nào những giọt lệ đã đầy trên khoé mắt tôi. Akaashi ngạc nhiên, có lẽ, đây là lần đầu tôi khóc trước mặt anh ấy chăng? Tôi thật phiền phức mà..

Thế nhưng, Akaashi đã ôm tôi vào lòng, cảm nhận được nhịp tim đập nhanh hơn và mùi hương trên người anh ấy, tôi chỉ muốn khóc to hơn. Tôi sợ, tôi không muốn mất anh ấy, tôi chỉ muốn anh ấy là của tôi thôi. Tôi thật ích kỉ. Nếu có ngày chia xa, xin hãy cho tôi tận hưởng nốt phút giây này một lúc lâu nữa thôi...

- Em ngốc sao? Anh chưa từng có suy nghĩ chia tay em, em ra ngoài kia ai mà chịu nổi em chứ.

Rồi Akaashi quỳ xuống một chân, cầm lấy bàn tay tôi, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng tôi.

- Em có muốn để anh - Akaashi Keiji này chăm sóc hết quãng đời còn lại không?

Tôi thật sự hạnh phúc, không từ ngữ nào có thể diễn tả rõ cảm xúc lúc này. Khuôn mặt tèm nhem nước mắt, tôi cúi đầu, run rẩy nói đồng ý. Akaashi cười vui vẻ, ôm lấy tôi.

Aa, đêm hè này, không còn nóng nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro