Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc, Karma yêu T/b đến mức nào?"

Đây là câu hỏi em đã nhận được từ những ngày hai người bắt đầu quen nhau rồi. Nếu hỏi ai chủ động trước thì em trả lời rất dõng dạc, là em, em là người chủ động tìm cách khiến Karma chủ động mở lời tỏ tình với em, là người chủ động trong chuyện mập mờ với cậu trai ranh mãnh kia. Thế nhưng, nếu hỏi em, Karma rốt cuộc yêu em đến mức nào, em thật sự không có từ ngữ nào hình dung được. Và đến cả hắn, người yêu em đến điên dại cũng chẳng trả lời được. Nhưng Nagisa - Người bạn thân của hai người lại trả lời được đấy.

Nagisa thân thiết với Karma rồi sau đó cũng thân với T/b vậy nên sẽ không lạ gì khi cậu bạn thường sang nhà hai người chơi vào những ngày cuối tuần. Và hôm nay cũng thế, Nagisa đến chơi vào giờ cũng không tính là sớm, cũng đã gần 9 giờ sáng rồi. Thế nhưng khi đến thì trong nhà chỉ có mỗi Karma đang ở phòng khách làm bữa sáng thôi.

-Chào nhé, Karma.

-Ồ, chào, Nagisa. Tuần này thế nào rồi?

-Cũng không tệ, học sinh của tớ ngoan hơn trước nhiều.

Nagisa rất tự nhiên ngồi xuống ghế, Karma vẫn không rời công việc bếp núc của mình. Căn bếp nhà Karma cao lắm, vậy nên cũng chỉ có hắn đứng vừa, T/b miễn cưỡng bắt cái ghế đứng thì cũng đến đấy, nhưng vấn đề là em lười vậy nên từ ngày lấy nhau chuyện bếp núc luôn là của Karma. Mỗi sáng, hắn luôn dậy sớm để làm bữa sáng và bữa trưa cho em và cả bento cho hắn, rồi sau đó sẽ tiện tay mang đồ đi giặt rồi dọn dẹp nhà cửa một chút sau đó là ra chăm sóc vườn hoa em trồng. Nếu những ngày cấp hai hắn là người lười biếng, muốn nằm nướng khét giường thì giờ đây hắn ngày nào cũng sáng dậy đúng giờ, tối về đúng giấc, không về trễ cho dù chỉ là một ngày. Tất cả những điều này đều là Karma có được từ khi quen em. Hắn không muốn em nhỏ của hắn động tay gì hết.

-Ngày nào cậu cũng nấu ăn không chán sao Karma?

-Hửm? Ờ, không chán. Dù sao thì khi nhìn T/b ăn ngon miệng tớ cảm thấy công sức tớ đứng bếp nấu cũng không phải vô ích.

Giọng điệu hắn chứa đầy sự cưng chiều dành cho người kia, nụ cười trên môi cũng bất giác trở nên dịu dàng hơn, Nagisa từ lúc nào đã quen với điệu cười này của cậu bạn thân. Thở dài một hơi vì sự u mê này của cậu bạn từng xem trời đất không ra gì của mình, Nagisa lại cảm nhận được có động tĩnh từ căn phòng phía sau mình. Karma có vẻ như cũng đã cảm nhận được gì đó, dừng lại động tác bận rộn trong bếp, lau khô tay, tháo tạp dề ra rồi đi lại mở cửa phòng. Tất cả thuần thục như một thói quen. Đã bao lần đến chơi thế nhưng Nagisa chưa từng đến vào giờ em dậy cả vậy nên không thấy được những điều này. Karma không phải vì cảm nhận được người trong phòng đã tỉnh dậy mà là nghe được. Hắn nghe được tiếng rục rịch của người trong phòng và tiếng dép bước nhẹ trên sàn.

Những âm thanh nhỏ nhặt tưởng chừng như không thể nghe được đó, tất cả lại lọt hết vào tai Karma.

Âm thanh chào buổi sáng lí nhí vang lên từ người con gái vẫn còn buồn ngủ kia, Karma giúp em chải lại mái tóc rồi giúp em bóp kem đánh răng ra bàn chải, một loạt động tác nước chảy mây trôi, không chút nào có vẻ như lạ lẫm cả.

Sau khi lo chu toàn cho em, hắn mới bước ra khỏi phòng, tiếp tục cuộc trò chuyện với Nagisa.

Sau đó, khi em đã chỉnh tề quần áo bước ra ngoài, Karma lại đứng dậy khỏi ghế, mang phần ăn sáng vẫn còn nóng ra cho em. Ăn sáng xong, trong khi hai người kia ngồi trò chuyện với nhau thì em lại lục đục chạy xung quanh nhà, hết ra vườn hái hoa rồi lại vào trong ăn bánh, và thật tình cờ khi mắt em đập vào hộp kẹo được Karma mua hôm qua. Muốn lấy nó xuống ăn thử lắm ngặt nỗi.... Mịa nó, cái bếp cao quá rồi.

Karma lúc này lại đứng dậy, rời khỏi ghế, bước lại tủ bếp lấy hộp kẹo xuống cho em, còn không quên giúp em mở nắp hộp ra.

Hôm nay Nagisa không có tiết vậy nên dự tính là ngồi ở nhà hai người nói chuyện đến trưa, dĩ nhiên là cả Karma và em đều không có ý kiến gì, dù sao thì việc này diễn ra cũng nhiều rồi, cả ba người đến nhà nhau như kiểu nhà mình luôn, vô cùng tự nhiên.

Và thế là từ sáng đến trưa Nagisa thấy được cảnh T/b chạy ngang chạy dọc khắp nhà, hết động cái này rồi đến phá cái kia, năng động vô cùng. Nhưng mỗi lần họa sắp đến đầu, nàng báo sắp xuất hiện thì Karma lại rất kịp thời cứu bạn nhỏ cùng nội thất trong nhà. Mười lần như một, không một lần nào Karma chậm chân chậm tay cả.

Quậy cả một sáng chán chê, cuối cùng thì em vào phòng lôi cả cái mền lông tơ tằm đắt cắt cổ ra phòng khách. Khổ nỗi, cái mền cho giường kingsize nó đâu có nhỏ, vừa lôi ra khỏi phòng em đã giẫm trúng cái mền, sàn nhà trơn trượt cộng thêm chiếc mền mềm mại không có độ rít khiến em chới với sắp ngã. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, Karma vẫn kịp thời đỡ em lại, giúp em vợ mang chiếc mền to quá khổ với mình ra sofa, hắn còn tiện nay giúp em sắp xếp chỗ ngồi một chút làm sao cho em thoải mái nhất có thể.

Mọi hành động từ sáng đến giờ của hắn đều thu gọn vào mắt Nagisa.

Được rồi, vậy thì để cậu trả lời câu hỏi đó nhé. Karma yêu em đến nỗi mỗi một khoảnh khắc, một hành động nhỏ của em đều được thu vào tầm mắt hắn. Yêu T/b của hắn đến nỗi hắn sẵn sàng vì em dậy sớm, nấu ăn cho em, giúp em làm việc nhà, cưng chiều em, bao bọc em, vì em mà thay đổi thói quen của bản thân, mỗi một khoảnh khắc của hắn đều chỉ có em, và đều vì em. Hắn yêu em đến mức nguyện dâng hiến hết mọi thứ của hắn cho em, sự ôn nhu của hắn, sự dịu dàng của hắn, sự quan tâm của hắn, mọi thứ hắn có.

Đó là tình yêu của hắn, sẽ có cuồng nhiệt, sẽ có mặn nồng, cũng sẽ có dịu dàng, sẽ có ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro