hands remember

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Exordia (stoplight)

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/2855957

Người dịch: Whitleigh.

Thể loại: Angst, lãng mạn, HE.

Pairing: Akashi x Furihata

*Bản dịch đã thông qua sự cho phép của tác giả

.

.

.

.

Không hề có khái niệm về thời gian trong thế giới của cậu. Nếu như có thứ gì đó thật sự tồn tại, thì có lẽ đó chỉ là nhịp điệu sinh học buồn tẻ hằng ngày cùng với tiếng hót thê thiết của những chú chim, hoặc là tiếng kêu vang của những chiếc dĩa khi va chạm trên nền gỗ cọt kẹt. Cũng rất có thể chính sự câm lặng là thứ đã tô một màu đen thẫm trên những chiếc cửa sổ kia.

Nhưng Akashi không hề biết gì về những điều này. Cậu không để tâm. Hay nói đúng hơn, đã từ lâu rồi cậu không còn quan tâm nữa.

Đôi lúc cậu tự hỏi bản thân mình đã buông xuôi từ bao giờ và nghĩ rằng câu trả lời có lẽ là đã từ lâu lắm rồi.

 
*

Akashi năm tuổi khi một người đàn ông lạ mặt nắm lấy tay cậu, cảm giác thân thương như một người bạn chí cốt lâu ngày không gặp lại. Khi ngước lên, cậu liền nhận thấy vẻ mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt ông ta rồi lấy đó làm dấu hiệu mách bảo bản thân phải cố gắng đi tiếp, cậu sợ mình sẽ bị la mắng. Akashi hoàn toàn không hề có chút ấn tượng gì về màu sơn của ngôi nhà mà cậu đã bước vào, thậm chí là độ cao của chiếc thang gác mà cậu đã từng đặt chân lên.

Điều duy nhất phá vỡ sự im lặng khi cả hai đã đến được căn gác là tiếng ho của cậu. Trong trí nhớ của cậu, mẹ cậu là người luôn có thói quen lau dọn nhà cửa của mình và quét sạch những mảng bụi cứng đầu đi. Vì thế mà, cậu không khỏi ngạc nhiên khi người đàn ông lạ mặt ấy lại có thể bỏ trống căn gác này trong sự lãng quên như vậy.

"Seijuurou", người đàn ông cất lời, khụyu gối trước mặt cậu, biểu cảm của ông dường như pha chút ân hận. Akashi nghiêng đầu trong sự tò mò và sửng sốt. Chưa bao giờ có ai ngoài mẹ cậu ra có thể nói chính xác được tên cậu trong lần nỗ lực đầu tiên cả.

"Mẹ con - sẽ không bao giờ trở lại nữa," khi nghe thấy điều này, cậu nghĩ rằng người đàn ông này chắc chắn đã nhầm lẫn rồi. Mẹ cậu luôn hứa với cậu, hết lần này đến lần khác, rằng bà sẽ trở lại vì cậu.

Giọng ông ta bỗng trở nên nặng nề hơn. Akashi lại không hề đặt ra bất kì câu hỏi nào, cậu không muốn làm người đàn ông thất vọng bởi sự vô phép của mình.

Rồi người đàn ông xoa đầu cậu, giọng nói nhuốm vẻ bối rối, "Từ giờ con sẽ sống ở đây - thỉnh thoảng chú sẽ lên đây với con. Nhưng con nhất định không được bước xuống căn gác này. Con hiểu chứ?"

Akashi không hề. Dù vậy, cậu vẫn gật đầu, vì đó là hành động mà mọi đứa trẻ đều làm trong vô thức.

"Vậy thì tốt.", người đàn ông đứng dậy, thở dài trong sự nhẹ nhõm. Ông quay lưng lại, rồi từ từ trèo xuống căn gác, mang theo mình tất cả những tiếng bước chân và những hơi thở gấp rút còn sót lại. Và ngay sau đó, lối vào căn gác nơi ông ta biến mất cũng đóng sầm, cứ như nó chưa từng hiện hữu. Những mảnh tia yếu ớt chiếu rọi vào nơi cửa sổ u ám kia vẫn chưa cung cấp đủ ánh sáng để Akashi có thể quan sát rõ cảnh vật xung quanh mình ngoại trừ những mảng đen đang dần chiếm lấy tầm nhìn của cậu.

Thế nên Akashi chờ đến lúc những ánh đèn kia được bật lên. Chờ đợi người đàn ông lạ mặt, chờ ai đó, bất kì ai - quay trở lại với cậu.

Sau khoảng thời gian gần như vô tận, sự chờ đợi của cậu dần rơi vào vô vọng. Nhưng dù là vậy, cậu vẫn không bỏ cuộc.


*

Akashi tỉnh dậy trong tiếng lẻng xẻng của những dụng cụ làm bếp.

Cậu thoáng thấy có một đôi tay- không ai khác chính là của người đàn ông lạ mặt- đang với tới đặt một đĩa bít tết và khoai tây nghiền trên nền gỗ lạnh lẽo. Cho tới khi Akashi nhận ra mình đang đói lã, cậu mới tiến tới chiếc đĩa một cách thận trọng.

Bữa ăn không hề ấm áp như cậu tưởng tượng, nhưng nó chắc chắn là bữa ăn ngon nhất mà cậu từng được nếm trong đời; Mẹ cậu từng bảo cậu rằng họ chỉ có khả năng ăn những món ăn trồng được ở sau nhà. Sau một lúc, cậu không hề chừa lại gì trong chiếc dĩa, cậu không muốn lãng phí dù chỉ một chút.

Ngó nhìn xung quanh , Akashi nghĩ ngợi - căn gác này cũng không phải là một nơi tệ hại lắm nếu lờ đi những chiếc mạng nhện dày đặc và bụi bặm đang phủ đầy trên những bức tường nghiêng, xám bẩn kia. Cậu nhận thấy có một bồn tắm ở phía góc căn phòng, một chiếc bồn tiểu tiện nhỏ, một chiếc đàn piano cũ kĩ được đặt bên cạnh chiếc cửa sổ và một số cuốn tạp chí cùng với những quyển sách bìa cứng nằm chồng chất phía đối diện cậu. Cậu không hề nhận thức được thời gian lúc đó mà chỉ biết rằng mình cần phải tắm rửa để có thể tẩy đi những vết đen nhẽm đang bám trên da mà bản thân cậu không hề có chút ấn tượng về nguồn gốc của chúng.

Akashi ngâm mình trong làn nước ấm gần như là cả tiếng. Một số vết thương trên cánh tay câu sưng tấy lên nhưng chúng không chảy máu, cậu cố gắng hồi tưởng lại về việc vì sao mình lại sở hữu chúng, nhưng tâm trí cậu chỉ là một mảng rối bùi. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện thấy có một bộ quần áo sạch được đặt trên chiếc ghế tồi tàn cạnh bồn tắm. Chúng hơi rộng so với cậu, nhưng cậu không hề để tâm - chúng được làm từ vải len thượng hạng - cậu thầm nghĩ, nếu bản thân có bị bán làm nô lệ đi chăng nữa thì chưa chắc gì đã đáng giá bằng chúng.

Mỗi buổi tối trôi qua, Akashi không thể quyết định được mình nên chơi piano hay là nên nghiên cứu đến những cuốn từ điển kia. Tất cả những thứ ấy sẽ giúp cậu thôi tự hỏi về lí do cho sự hiện diện của mình tại nơi này. Thế là cậu tự mình học cách viết chữ thảo, tập trở nên thuận cả hai tay. Cậu còn học cách chơi đàn piano và mô phỏng lại những khúc ru mà mẹ cậu từng hát cho cậu nghe bằng cách mường tượng lại chúng. Chỉ mới có một ngày rời xa mẹ của mình, tâm trí cậu đã dần quên đi những ấn tượng về giọng nói của bà, nụ cười của bà và sự yêu thương - mà ít nhất- bà đã cố gắng dành cho cậu.

Đôi khi Akashi thèm khát hơi ấm của con người, cậu thường áp đôi má mình vào sàn gỗ, lắng nghe những tiếng bước chân đều đặn và giọng nói của những con người sống ở dưới kia. Đa số cuộc trò chuyện do cậu tưởng tượng ra, một số khác lại khiến khóe mắt cậu cay cay.

Cậu nghe thấy tiếng trẻ em đang cười đùa, những tiếng bước chân có khi nặng nề, có khi lại vô cùng nhẹ bổng, và những cuộc trò chuyện trong gia đình mà cậu luôn ước ao có được.

Akashi luôn dành những buổi chiều nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong tấm gương sứt mẻ, và cậu cố gắng mường tượng ra hình ảnh của người cha mà cậu chưa bao giờ được gặp. Có lẽ họ sẽ có một vài điểm tương đồng với nhau - cậu có sở hữu cái mũi của cha cậu không nhỉ? Còn đôi hàm thì sao?

Trong một buổi sớm mùa đông, cậu quan sát người đàn ông lạ mặt tốt bụng kia bước lên trên gác và đặt một bộ quần áo đã được ủi gọn gàng trên ghế. Không hiểu vì lí do gì, vẻ mặt người đàn ông trở nên sửng sốt hơn cả cậu: Trong giây phút kinh ngạc kia, Akashi nhìn thẳng vào ông ta, thì thầm, có vẻ không chắc chắn lắm.

"Cha?"

Người đàn ông mở miệng, thân ảnh của ông ta hoàn toàn bị lu mờ đi trước những tia sáng yếu ớt trong căn gác. Akashi ngay lập tức đã nhận thức được rõ ràng, bằng tất cả bản năng của một đứa con, rằng điều mà cậu vừa thốt ra chính là sự thật. Người "cha" không nói gì với cậu mà chỉ trèo xuống căn gác trong sự vội vàng.

*

Akashi năm tuổi khi người đàn ông lạ mặt giữ cậu trong căn gác này.

Akashi năm tuổi khi cậu học được rằng: thế giới này sẽ không bao giờ đối đãi tử tế với cậu. Nên cậu nghĩ bản thân mình cũng nên trả lại cái ân huệ ấy vào một ngày nào đó. Cũng trong khoảng thời gian đó, cậu dần học cách chấp nhận sự thật rằng, trước đây cậu đã từng bị ruồng bỏ, và cậu thề sẽ không để chuyện đó xảy ra với mình một lần nào nữa.

*

Tuần chuyển qua tháng, tháng dần chuyển sang năm - tâm trí của Akashi cũng trở nên mơ hồ, cậu luôn cuốn theo những điều hư vô không hề có thật và hoàn toàn quên đi những thứ thật sự có ý nghĩa với mình. Cậu cắt ngắn mái tóc của mình mỗi 4 tháng bằng chiếc kéo đã rỉ sắt cùng với chiếc rương nứt rạn. Vào những dịp sinh nhật, cậu "tổ chức" bằng cách mở cánh cửa sổ kia để mời gọi những luồng gió lặng hiu đến ghé thăm căn gác. Đó là việc làm duy nhất có thể mang lại cho cậu một cảm giác gì đó.

Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 11 của cậu. Cho đến bây giờ, những bức tường đã dần trở nên thấp hẹp đối với cậu; cậu cũng đã đọc xong tất cả những quyền sách chồng chất ở dưới sàn, thậm chí còn thuộc lòng một số ít trong đó.

Cậu còn có khả năng tự mình soạn ra những bản nhạc mà không cần đến giấy viết và dành hầu hết thời gian ngâm mình trong bồn tắm để gạt bỏ những ý nghĩ còn vẩn vơ trong tâm trí.

Trong buổi trưa hôm ấy, cậu phát hiện có một chiếc bánh kem hương việt quất và một cuốn nhật ký được đặt trên sàn tự bao giờ. Quyết định không vứt cả hai thứ đi, cậu nhặt chiếc bánh kem lên và đặt nó ở trên giường. Bấy giờ cậu không cảm thấy đói nên tất cả sự thích thú của cậu đều tập trung vào quyển nhật ký kia. Bìa của quyển nhật ký được bao bọc bằng lớp da dày, trên bìa có thêu một loài hoa mà cậu không hề có chút ấn tượng gì về tên gọi của nó. Cậu lật qua từng trang giấy trắng và nhận thấy có chữ ngày tháng được in trên mỗi dòng tiêu đề.

Sau một lúc, cậu bật cười trước sự bi hài của tất cả mọi chuyện và quyết định quẳng nó vào một góc tối đối diện căn phòng. Cậu không có câu chuyện nào để viết vào đó cả, tất cả những kí ức của cậu đã bị dồn vào một chiếc va li và bị ném vào hư vô từ lâu lắm rồi.
Cậu nhìn chằm chằm vào quyển nhật ký đang mở, tim đập liên hồi. Rồi bản thân như tìm được niềm an ủi trong cuốn từ điển khi ngón tay cậu lướt qua hàng dọc những từ đồng nghĩa với "tức giận".

*

Akashi không hề nhận ra rằng mình đã rơi vào một giấc ngủ dài suốt cả buổi chiều hôm đó cho tới khi cậu nghe âm thanh chiếc thang gác đang được nhấc xuống. Cha cậu luôn luôn ghé thăm căn gác một cách âm thầm và chắc chắn hôm nay cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ.

Đón chào cậu là một cậu bé có mái tóc nâu rối bời. Akashi ngay lập tức choàng dậy, tay chống vào bức tường nghiêng chật hẹp và cố giấu đi sự hoang mang đang bộc lộ trong đôi mắt mình.

"Cậu -", cậu bé lạ mặt kia to giọng, chỉ ngón tay trỏ vào Akashi.

"Cậu làm cái gì ở đây vậy?!"

Cậu ta đang gây ra quá nhiều tiếng động. Akashi lấy lại sự bình tĩnh và ra hiệu cậu bé ấy nhỏ giọng xuống. Khi cậu bé cuối cùng cũng đã trèo lên được căn gác, Akashi ngay lập tức kéo chiếc thang lên và đóng sầm cửa lại.

"Sao cậu lại sống ở đây?", cậu bé cất giọng đầy tò mò. Hai đầu gối của cậu ta đầy những vết trầy xước còn khuôn mặt thì lấm lem bụi đất. "Ai mà sống trong một căn gác cơ chứ?"

"Như cậu thấy đấy, có tôi." Akashi trả lời, cau mày. Thật là nực cười khi cậu ta còn chẳng tự mình nắm bắt được tình hình hiện tại.

"Cậu là ai? Tại sao lại đến đây?"

Cậu bé lấy tay phủi phủi những hạt bụi đang bám trên tay áo rồi đứng dậy và chìa tay ra "Tớ là Furihata Kouki. Tớ tình cờ tìm thấy nơi này khi đang chơi trốn tìm cùng với những người giúp việc." Cậu ta nở một nụ cười không thể thân thiện hơn, nhưng vài giây trôi qua, nụ cười ấy phai dần và cậu lại tiếp tục giọng điệu thắc mắc của mình trước đó "Chờ đã, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ mà."

"Tôi", Akashi ngưng lại, cố gắng vắt óc để nghĩ ra một cái tên giả nào đó nhưng thất bại. Cậu bé Furihata ấy - nhất định không được biết gì về cậu, bởi vì cậu ta sẽ gián tiếp đe dọa đến sự tồn tại của Akashi một khi mọi người phát hiện ra rằng cha cậu đang lén lút giam giữ một đứa con rơi ở nơi này.

"Đó không phải là chuyện của cậu. Cậu nhất định không được kể cho ai nghe về chuyện này. Đã rõ chưa?"

Furihata nhíu mày, vẻ thắc mắc. "Này, cậu đã trả lời câu hỏi của tớ chưa hay là tại tớ vẫn chưa chăm chú nghe rõ vậy?"

"Và làm ơn đừng bao giờ quay lại đây nữa." Akashi cảnh cáo cậu bé, nắm lấy tay và quay cậu ta đối diện về hướng cửa gác. "Hãy quên đi sự tồn tại của căn gác này và quên đi có một cậu bé đang sống ở đây!"

Thở dài trong thất vọng, Furihata trả lời, "Được rồi, được rồi."

Furihata biến mất nhanh chóng như khi cậu ta xuất hiện. Akashi thầm nghĩ, việc làm này là tốt nhất cho cả hai.

Cậu bèn nhặt quyển nhật ký lên, bắt đầu đặt bút vào trang giấy...


*

Cậu bé tóc nâu ấy, thật không may, lại đến.

Lần này cậu ta đến sớm hơn lần trước, và Akashi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào 'kẻ đột nhập' hôm kia. "Không phải tôi đã bảo cậu đừng bao giờ quay trở lại đây sao?"

Furihata ngạc nhiên; cứ như việc Akashi sống ở đây đã rời xa trí nhớ của cậu ta vậy.

"Tại sao cậu lại sống trong căn gác này?"

"Tôi không thể rời đi," Akashi trả lời cộc lốc, ánh mắt cậu giả vờ chăm chú vào cuốn tiểu thuyết. Cậu đã đọc qua nó khoảng 50 lần rồi, nhưng bây giờ nó lại là một công cụ hoàn hảo để phân tán đi sự chú ý của bản thân. "Tuy nhiên, cậu có thể, cho nên làm ơn hãy đi đi."

"Huh, tôi chưa từng gặp ai thô lỗ như cậu đấy." Furihata nói, khoanh hai tay trước ngực. Cậu ta cố tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng lại bĩu môi khi cất lời "Cậu còn bất lịch sự hơn cả mụ già hàng xóm và con chó xấu xí của bà ta. Ít ra thì bà ấy cũng hỏi tên tớ khi cả hai gặp nhau."

Akashi đóng phắt quyển sách lại, cảm thấy vô cùng phiền phức trước những lời càu nhàu liên miên kia.

"Furihata Kouki. Giờ cậu đã hài lòng chưa?"

Furihata không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên "Làm sao mà cậu biết được tên tớ?"

"Thì chính cậu đã nói cho tôi nghe vào hôm qua còn gì." Bây giờ đến lượt Akashi phải thắc mắc. Cậu đặt quyển sách xuống tấm trải giường rồi đứng dậy, tỏ vẻ nghi ngờ.

"Cậu kể rằng hôm qua, khi đang chơi trốn tìm cùng với những người hầu thì cậu đã tìm thấy nơi này..."

Vào lúc đó, Akashi không hiểu vì sao cậu bé kia lại co người.

"Đây là lần đầu tiên tớ đến ngôi nhà này mà." Furihata vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu trong sự hoài nghi. Cậu ta từ từ lùi lại một cách thẩn trọng, suýt nữa thì đã vấp phải tấm chăn trên sàn. "Tớ không hề biết cậu là ai, ngay cả những người hầu mà cậu đang nói tới."

"Đây không phải là lúc để đùa đâu." Akashi thì thầm. Sự bối rối in trên vẻ mặt của Furihata chứng tỏ cậu ta không hề biết đùa cái kiểu này.

"Tớ không có đùa" Furihata giơ tay lên, cố biện hộ cho bản thân, bờ môi kia khẽ run run.

"Tớ không có đùa thật mà, tớ thề đấy!"

Thật kì lạ làm sao.

Akashi thở dài, một phần đã hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cậu đã từng đọc về việc này trong một cuốn sách y khoa mà độ dày của nó không hề khiến cậu nao núng chút nào. Lí do khiến cậu có hứng thú với những kiến thức của hệ thần kinh là vì cậu muốn tự giáo dục mình để có thể tách rời bản thân khỏi những bóng ma của quá khứ.

"Cậu không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra." Akashi nói nhỏ, giống như đang thì thầm với chính mình hơn.
Furihata khẽ nghiêng đầu qua một bên "Bây giờ cậu mới là người đang đùa đó."

"Không," Akashi đáp, rồi tiến đến chiếc giường của mình. Thứ mà cậu cảm thấy đầu tiên chính là sự thích thú; và trong những thứ khác, thương hại là điều cuối cùng cậu có thể nghĩ đến.

"Cậu mắc một chứng bệnh gọi là 'mất trí nhớ cục bộ'. Có nghĩa là cậu không có khả năng lưu tồn lại kí ức của mình bởi cậu luôn quên đi tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào cuối ngày."

"Điều này..." Furihata hít vào một hơi thật sâu "...thật là phi lý. Cậu đúng là một con người kì lạ!"

Akashi nhìn cậu - thật sự nhìn thẳng vào cậu - và tiếp tục giải bày, đến bây giờ thì sự thích thú của cậu đã hoàn toàn được khơi dậy.

"Đến gần đây và giơ cẳng tay của cậu ra."

Furihata há miệng tỏ vẻ kinh hãi. "Này! Cậu sẽ không làm gì tớ chứ? Nhìn cậu đâu giống những kẻ chuyên ăn thịt người?"

"Nhìn tôi trông tởm lợm tới mức đó ư?", Akashi hỏi giọng giễu cợt. Tay cậu lục lọi trong chiếc hộp viết đã phai màu và lấy ra một chiếc bút lông đen, thứ mà cậu từng sử dụng để đánh dấu từng ngày tháng trôi qua trên những bức tường kia. Nhưng giờ thì việc làm ấy đã không còn ý nghĩa gì nữa, có lẽ vì đã từ lâu rồi, cậu đã đầu hàng trước mọi sự trói buộc của số phận.

Furihata cắn nhẹ vào phần má trong của mình và nhắm mắt lại, hồi hộp chìa tay về phía cậu con trai kia. Akashi cố định khuỷu tay của cậu ta, ngòi bút bắt đầu chà nhẹ trên làn da của cậu bé tóc nâu.

"Rồi đấy". Akashi tuyên bố, cảm thấy khá là hài lòng với thành quả của mình.

Hé mở một bên mắt , Furihata nhìn thoáng qua, thấy có một dòng chữ in trên cánh tay của mình. Cậu đưa lại gần, nghiêng đầu về một phía để đọc rõ hơn nội dung của nó.

Akashi dặn dò thêm. "Đừng vội rửa nó và hãy làm theo chỉ dẫn khi cậu trở lại đây vào ngày mai"

"Nếu cậu muốn tớ đến đây để chơi cùng cậu thì chỉ cần nói là được rồi", Furihata lầm bầm, cảm thấy khó hiểu trước cái ý tưởng kì quặc của Akashi. "Đâu phải là tớ không biết cậu sống ở nơi nào đâu"

"Ngày mai", Akashi quan sát cậu kĩ càng rồi nói tiếp "Cậu sẽ không nhớ gì đâu. Tất cả những chuyện này - căn gác này, ngôi nhà này - tất cả những thứ này sẽ không còn tồn tại trong trí nhớ của cậu."

Furihata nhìn chăm chăm vào Akashi, ngây người.

Sau một lúc cậu ta bỗng cất lên những tiếng cười vang. Bất lực, Akashi tựa người vào bức tường, cảm thấy bản thân đã quá mệt mỏi để có thể tranh cãi với cậu bé đầy đa nghi này.

"Cậu thật là điên rồ. Tất cả những đứa trẻ mà tớ từng chơi cùng đa số đều thích các câu chuyện về những người anh hùng hay hiệp sĩ, còn cậu...cậu lại có hứng thú với mấy thứ vô cùng quái đản và đáng sợ."

"Nếu tớ thật sự quên tất cả những chuyện này vào ngày mai", Furihata cuối cùng cũng đã phục hồi từ những tiếng cười sặc sụa của mình "thì cậu có thể nói cho tớ biết tên của cậu mà nhỉ?"

Akashi cân nhắc một lúc.

"Akashi Seijuurou."

"Hừm, Akashi..." Furihata lầm bầm, tay đặt dưới cằm "Tớ gọi cậu là Sei được không? Vào ngày mai, nếu cậu đúng, thì đương nhiên cậu có thể từ chối lời đề nghị này. Tớ cũng tò mò muốn biết cái giả thiết kia của cậu có thật sự đúng hay không."

"Đó không phải là giả thiết, mà là sự thật." Akashi tỏ vẻ không hề thích thú trước cái biệt danh đó, nó nghe có vẻ quá khiếm nhã đối với cậu chăng? Ban đầu, cậu tỏ vẻ không chấp thuận, nhưng sau một lúc xem xét kĩ lưỡng thì cái ý tưởng đó của cậu ta quả thật chẳng hề có ảnh hưởng gì tới mình. "Tôi đang rất nghiêm túc. Và vâng, cậu có thể gọi tôi như vậy. Nhưng chỉ hôm nay thôi đấy."

"Được rồi Sei.", cậu ta vui vẻ ngâm nga rồi hướng đến chiếc thang gác. "Thấy chưa? Nghe cũng hay đó chứ!"

"Ngược lại thì có đấy," Akashi nở một nụ cười giễu cợt.

Furihata thè lưỡi, "Rất hay là đằng khác! Thế hẹn gặp cậu vào ngày mai vậy. Nếu điều cậu nói là sai thì tớ vẫn sẽ đến đây và tiếp tục làm phiền cậu đó!"

Lần này, Akashi hất cằm lên, ra vẻ thách thức. "Tôi chưa bao giờ sai cả."

Có thể nghe được những tiếng cười khúc khích trong lời tạm biệt của y. Khi cậu bé tóc nâu biến mất, căn phòng lại quay trở về với sự im lặng vốn có của mình. Akashi nhặt lên quyển nhật ký và cuốn sách y khoa đang nằm lặng lẽ trong góc phòng...

*

"Ở đây ghi là 'Sei'. Cậu là Sei à?"

Furihata ngồi xếp bằng trên sàn gỗ, những chiếc móng tay dài khẽ vuốt ve vào vết mực nhòe in trên da mình, rồi cậu ngước lên nhìn Akashi, với vẻ mong muốn có được câu trả lời. "Cậu có phải là ma không nhỉ? Tớ không nhớ là mình đã từng lên đây bao giờ. Tớ thậm chí còn không biết nhà này có căn gác nữa là đằng."

Chắc có lẽ cậu ta đã viết thêm tên của Akashi vào tay mình trước khi đi ngủ. Nghiến chặt răng, Akashi trách thầm cái tên Furihata phiền phức của ngày hôm qua. "Không. Ma quỷ không hề tồn tại. Và vâng, tôi chính là Sei, nhưng mong cậu hãy gọi tôi là Akashi, việc xưng hô cho phải phép là rất cần thiết vì chúng ta chỉ mới gặp nhau mà thôi."

"Akashi", Furihata lẩm bẩm. Cậu ta đột ngột ngẩng đầu lên như đã phát hiện ra điều gì đó. "Akashi ư - có người nói với tớ là nhà Akashi chỉ có hai người con thôi mà. Thế tại sao lại có ba người?"

Thật là một sai lầm khi nói cho cậu ta biết tên của mình.

Sự bối rối in hằn trong đôi mắt của Akashi, tim cậu đập mạnh hòa cùng với nhịp điệu của những hạt mưa đang trút xuống nền cửa sổ. Furihata vẫn nhìn trực diện vào cậu cùng với đôi mắt to tròn và hoàn toàn ngây thơ trước câu hỏi của mình.

"Sei", Akashi cuối cùng cũng thốt ra lời, giọng cậu thô kệch như những hạt cát. "Tên tôi là Sei - Tôi chỉ đùa với cậu chút thôi."

"Oh". Furihata nháy mắt, cậu ngay lập tức quên đi vấn đề đang được nói tới rồi chỉ vào cánh tay của mình "Nhưng trước tiên, cậu phải trả lời tớ đã, tại sao tay tớ lại có in tên của cậu và tại sao nó lại chỉ dẫn tớ "tìm đến căn gác"?"

Akashi giải thích lần này đến lần khác. Rằng trí nhớ của cậu ta là một thứ vô cùng mỏng manh và tươi tắn tựa như những cánh hoa. Trong lúc cậu nói cho Furihata nghe về tình trạng của mình thì cũng là lúc Akashi chợt nhận ra một điều rằng: sự thích thú của cậu đối với cậu bé tóc nâu cùng trang lứa kia lại bắt nguồn từ chính sự đố kỵ. Cậu khao khát muốn biết cái cảm giác luôn được trải nghiệm một cuộc sống mới khi thức dậy vào mỗi ngày là như thế nào.

"Chà," Furihata cất lời, định dựa người vào phía sau thì đầu cậu lại vô tình đụng mạnh vào sàn nhà. Kêu lên trong đau đớn, cậu ta nói tiếp.

"Ái! Câu chuyện đó nghe có vẻ hợp lý đấy, đủ để thuyết phục tớ tin vào cậu. Nhưng dù sao thì, vẫn chưa có đủ bằng chứng từ ngày hôm qua, phải không?"

Sự hăng hái ít ỏi còn sót lại của Akashi hoàn toàn tan biến trong thất vọng. Nhưng cậu đã từng nếm trải nó quá nhiều lần rồi nên vẫn có thể dễ dàng mà giấu đi biểu cảm ấy trên khuôn mặt mình. "Có lẽ là vậy. Tôi cũng đã xem xét về vấn đề này và đã tìm ra giải pháp."

Cậu lấy ra quyển nhật ký, món quà đầu tiên từ người đàn ông mà cậu gọi là "cha", và đặt nó vào tay Furihata. "Mỗi ngày, cậu luôn thức dậy với một ký ức hoàn toàn trống rỗng. Có lẽ viết nhật ký về cuộc sống hằng ngày của cậu sẽ giúp cậu được phần nào. Nếu như ký ức đối với cậu chỉ còn là thứ dĩ vãng. "

"Dù là vậy..." Furihata nói, đôi mắt ánh lên một tia lưỡng lự "Làm sao tớ biết chúng là thật?"

Akashi trao cho cậu một chiếc bút mực.

"Bởi vì chúng sẽ được viết trong chính chữ viết của cậu"

*

Khi đã viết xong, Furihata đưa cho Akashi đọc những lời ghi chép của mình, rồi co lại trong sự xấu hổ bởi những dòng chữ viết nguệch ngoạc và vô số những dấu gạch nằm rải rác khắp mặt giấy . Akashi phải thừa nhận là nét chữ của cậu ta có hơi luôm thuộm thật, nhưng trong suốt khoảnh khắc đó, mắt cậu không hề rời khỏi tờ giấy.

[Cậu là Furihata Kouki, năm nay 11 tuổi. Mẹ cậu tìm được việc làm mới ở biệt thự nhà Akashi với tư cách là một người giúp việc, và những người đầu bếp ở đó rất tốt bụng vì họ thường cho cậu thức ăn thừa vào mỗi buổi trưa. Cậu rất thích chơi trốn tìm cùng với những người giúp việc, và đôi khi cậu nghĩ rằng mình rất thích làm phiền người khác. Trên tầng thứ ba của căn biệt thự, có một chiếc thang xếp sẽ bí mật dẫn cậu lên một căn gác. Đừng ngần ngại mà hãy trèo lên đó. Có một cậu bé sở hữu một màu tóc và đôi ngươi rất là kì lạ. Cậu ta nói rằng cậu bị mắc một chứng bệnh mất trí nhớ gì gì đó. Nếu cậu không hề nhớ gì về chuyện này, thì có lẽ cậu ta đã đúng. Hãy tin vào cậu ta.

Tên cậu ta là Sei.]

Nếu như có thứ gì đó Akashi chú ý, thì đó là - "Có lẽ cậu nên xem xét lại về việc gọi màu mắt của tôi là "hiếm có" thay vì là "kì lạ". Làm ơn hãy sửa lại đi."

Đôi hàm của Furihata rớt xuống trong ngờ vực.

Cậu ta lại bắt đầu cười phá lên trong sự vô tư, và Akashi chỉ biết nhìn chằm chằm vào tên kia như thể cậu ta là một sinh vật ngoài hành tinh- hoặc là một kẻ mất trí - có khả năng mang theo bên mình tất cả những niềm vui trên thế gian này, dù là chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.




*

Sau tổng cộng 33 và nửa trang nhật ký, Furihata nằm sấp trên giường của Akashi, vành tai bên phải cậu có vắt một cây bút chì. Những mảnh giấy nằm rải rác dưới sàn nhà. Đang là giữa mùa hạ, và cậu còn ít nhất một tháng nữa để có thể tận hưởng cái không khí ấm áp mà nó mang lại trước khi bầu trời kia lại khoác lên mình những bộ áo tím cam oi bức.

Không hiểu vì lí do gì, trong suốt mấy năm qua, người "cha" kia chưa một lần phát hiện ra Furihata khi cậu lén đến thăm Akashi vào mỗi ngày cùng với kí ức trống rỗng của mình.

"Có vài người đang bàn tán về cậu đấy, cậu đã biết gì chưa?", Furihata nói, rồi lăn người lại để tấm lưng mình tựa vào nệm mặc cho sự cọt kẹt của chiếc giường. Tay cậu cầm quyển nhật ký, đôi mắt dò theo ngón tay trỏ đang di chuyển trên từng câu chữ của chính mình."Họ nói ngôi nhà này đang bị ma ám. Vào những thời điểm khác nhau trong ngày, có ai đó sẽ chơi những bản nhạc piano chưa bao giờ được biết đến, nhưng không ai biết tiếng đàn ấy phát ra từ đâu cả."

Ngay lập tức, Akashi dừng lại việc sáng tác, ngón tay đặt tựa trên những phím đàn. "Thế ư?"

Furihata ngồi phắt dậy mà quên béng đi sự hiện diện của bức tường thấp ở phía trên; kết quả khiến đầu cậu đụng mạnh vào nó, gây ra một tiếng động khá lớn. Akashi chỉ biết cau mày và quay lưng lại, nhìn thẳng vào Furihata. Trong giây phút choáng váng, Furihata tiếp tục "À, cậu không cần phải dừng chơi đâu. Tớ cá là không một ai có thể rằng những giai điệu đó lại xuất phát từ căn gác này."

Chân Furihata đung đưa lủng lẳng dưới chiếc giường vốn đã quá nhỏ bé so với cậu. Cơn đau đang râm ran trong đầu cậu vẫn chưa hề có ý định dịu lại, và để quên đi nó, cậu đọc to những lời ghi chép trong quyển nhật ký mà mình đã viết vào ngày hôm qua

[Cậu là Furihata Kouki, 17 tuổi.Cậu đến căn biệt thự của nhà Akashi để phụ giúp mẹ mình, bà làm việc ở đây với tư cách là một người giúp việc, trên căn gác của căn biệt thự ấy, có một cậu con trai tên là Sei- cũng 17 tuổi - sở hữu một mái tóc đỏ rực mà cậu nghĩ rất là hiếm có trên thế gian này. Hãy đến đó và trò chuyện cùng cậu ta, có thể cậu sẽ không hề nhớ gì cả, nhưng cuối cùng thì cậu cũng sẽ cảm thấy sự quen thuộc khi tiếp xúc với cậu ấy mà thôi.]

"Cậu ta là một người tự học" Furihata cố ý to giọng rồi liếc nhìn về phía Akashi, mong chờ bất kỳ một phản ứng khác thường nào từ cậu ta. Nhưng như mọi khi, Akashi thủy chung vẫn giữ nguyên vỏ bọc vô cảm của mình.
"Cậu cảm thấy rất thú vị bởi sự hiểu biết vô cùng rộng rãi của cậu ấy, và cân nhắc về việc cậu ta chưa một lần rời chân khỏi căn gác gần 2 thập kỉ nay rồi, cậu vô cùng ngạc nhiên khi cậu ta thật sự có kiến thức sâu rộng đến thế. Đến giờ cậu vẫn chưa hiểu vì sao cậu ta lại bị giữ chân tại cái căn gác bụi bặm này, nhưng có lẽ vào một ngày không xa, cậu ta sẽ nói cho cậu nghe."

Akashi cảm thấy một vị chua xót đầy khó chịu ngự trị ở phía đầu lưỡi mình. "Một ngày không xa", cậu lẩm bẩm, rồi quyết lấn át đi giọng nói của Furihata bằng những giai điệu vô cùng dồn dập, mãnh liệt như ngọn lửa đang bùng cháy. Chiếc quần mà cậu đang mặc dài chưa tới đầu gối, và chiếc ghế nhung cũ kĩ kia cũng đã không còn vừa vặn với một người trưởng thành như cậu nữa.

Furihata hắng giọng, cất bước xung quanh căn phòng theo quỹ đạo vòng tròn, không hề bận tâm đến việc Akashi đang cố gắng dùng tiếng đàn của y để trấn áp giọng nói của mình và biến chúng thành những lời lảm nhảm vô nghĩa "Khi cậu đã đọc đến dòng chữ này, có lẽ cậu sẽ nghe cậu ta chơi đàn một cách điên cuồng hơn. Cậu ta không thích nghe những điều về mình, và đôi khi cậu nghĩ, nguyên nhân có lẽ là vốn dĩ chính cậu ta cũng không còn biết gì về bản thân mình nữa."

Akashi bỗng dừng lại ngay giữa đoạn nhạc. Mọi thứ trở nên câm lặng đến nghẹt thở; dù sao thì, cậu sống chỉ để tồn tại mà thôi. Từng hơi thở cậu hòa cùng luồng gió thổi phụt vào nền không khí ẩm ướt. Rồi cậu bắt đầu chăm chú lắng nghe. "Và đó là lí do cậu ở đây. Cậu mắc một chứng bệnh gọi là chứng "Mất trí nhớ cục bộ", tức cậu sẽ quên sạch tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho đến khi ký ức cuối cùng còn đọng lại trong trí nhớ của cậu. Ký ức đó- ký ức đó là bí mật của riêng cậu, nó là thứ cậu luôn có thể nhớ lại mà không cần phải đọc đến cái này. Cậu rất giỏi trong việc giữ bí mật, đặc biệt là những bí mật của Sei; đó cũng có thể được xem là một lợi thế để bắt đầu mỗi ngày mới. Cậu ta là bạn thân nhất của cậu, người bạn duy nhất mà cậu từng có được. Sei là một người rất ...thông minh. Nếu không nhờ có cậu ta, có lẽ bây giờ cậu đã không thể đọc được những dòng này rồi."

Sự im lặng lại bao trùm khắp căn phòng, như tảng đá đè nặng lên đôi vai Akashi. Hai người họ cứ như một đồng hồ sinh học. Furihata và cậu: mỗi khi một trong hai người trì hoãn lại một hành động nào đó, thì người kia cũng sẽ làm điều tương tự. Những ngón tay của cậu đang ở vị trí sẵn sàng nhưng vẫn đặt bất động trên những phím đàn, cậu chợt nhận ra bản thân mình đang chờ đợi Furihata lên tiếng.

"Chà" Furihata lắp bắp, chọn ngồi vào vị trí ưa thích của mình trong căn gác. Cậu không thể ngờ rằng, mặc dù chỉ sở hữu kí ức của một đứa trẻ 11 tuổi, cậu vẫn dựa dẫm quá nhiều vào kí ức cơ bắp và những thói quen của mình. "Chỉ là - Chà! Tớ thấy thật là khó tin khi chính tớ lại là người viết nên tất cả các thứ này. Tớ biết chắc một điều là tớ đã từng ở đây rồi - không chừng là đã từng ngồi ở đúng ngay vị trí này, hay đưa mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cửa sổ kia- nhưng tớ lại không hề có chút ấn tượng gì về việc đã từng làm tất cả những chuyện này."

Akashi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt Furihata. Bản nhạc lại bị bỏ dỡ, những dư âm như đang lắng đọng trong từng đốt tay của cậu, và lại thêm một bài hát chưa được hoàn thiện bị Akashi hất vào phía sau đầu, rơi vào quên lãng. "Thật kì lạ... Lúc nào cậu cũng nói như vậy hết."

Furihata nở nụ cười hồi hộp, lấy áo chùi đi lớp mồ hôi đang đọng lại giữa lòng bàn tay của mình. "Bộ lúc nào tớ cũng hành động như vậy à?"

"Không phải mọi lúc" Akashi nhẹ nhàng đáp." Có vài hôm cậu gấp rút rời khỏi căn gác trong sự ngỡ ngàng. Có hôm cậu lại không dám đọc to những trang nhật ký của mình, và tôi tôn trọng điều đó. Ai trong chúng ta cũng đều có những bí mật muốn giữ riêng cho mình."

"Tớ tự hỏi". Furihata chớp chớp đôi mắt nâu màu hạt dẻ "có kì lạ không khi mà bây giờ tớ lại bình tĩnh được như thế này? Suy cho cùng thì... tớ có nên bình tĩnh như thế không?"

"Theo tôi, câu trả lời sẽ là không. Bởi nếu tôi là cậu, tôi sẽ chẳng tin vào ngay cả chữ viết của chính mình. Tôi sẽ cho rằng người đã viết nên những trang nhật ký đó là một ai khác." Điều này khiến môi của Furihata nở một nụ cười, và Akashi cũng không biết chính xác mình nên nói gì cho phải. "Cho nên, không. Thành thật mà nói, tôi còn không hiểu được tại sao cậu lại có thể bình thản như vậy khi đã biết được tình trạng của mình.."

"Ngay cả tớ cũng không biết tại sao." cậu cười khúc khích, giọng pha lẫn đôi chút hồi hộp.


*

Akashi được thông báo hôm nay là ngày thứ ba.

Furihata nghiêng người vào dàn piano, khuỷu tay đặt lên phía trên cây đàn. Gần đây, vẻ mặt cậu trông mệt mỏi và tiều tụy hẳn đi, nguyên nhân có lẽ xuất phát từ sự quyết tâm cố nhớ lại ký ức từ những ngày đã trôi qua . Dù vậy, những ngón tay cậu vẫn gõ nhẹ vào không trung một cách không ngừng nghỉ, theo đuổi từng giai điệu thoát ra từ phím đàn.

"Bản nhạc này", Furihata thì thầm, đưa mắt nhìn đôi bàn tay mình "Tớ biết cách chơi nó nhưng lại không hề nhớ gì về việc mình đã từng học đàn bao giờ. Tại sao thế?"

Akashi vỗ vỗ vào chiếc ghế như ra hiệu cho Furihata đến gần rồi bảo cậu ta thử biểu diễn khả năng của mình. "Trí nhớ thường trực sẽ không bị ảnh hưởng bởi chứng bệnh của cậu."

Hơi lưỡng lự, Furihata đến ngồi cạnh Akashi, tay cậu lướt nhẹ qua những phím đàn mà cậu không hề nhớ mình đã từng chạm tay vào. Cậu bắt đầu biểu diễn một bản sô-nát được sáng tác bởi chính Akashi và phải mất một lúc cậu mới có thể nhận ra 1 điều: bản sô-nát này được sáng tác dành riêng cho hai người. Họ ngồi cạnh nhau, biểu diễn một cách hăng say. Giai điệu đầy ám ảnh, nhuốm lên sắc thê lương, sầu thảm đến tê tái. Cho dù vậy, nó vẫn không để lại trong tâm trí Furihata một chút ấn tượng gì ngoài sự hoài nghi.

Akashi không cần nhìn đến sự đồng hành của Furihata ở bên cạnh mình mới có thể nhận ra rằng bản nhạc đang được biểu diễn một cách hoàn hảo.

Furihata thở dài, để những ngón tay của mình nghỉ ngơi trên những phím đàn trắng đen. "Tớ... tớ mệt mỏi lắm rồi khi bản thân không thể nhớ được một chút gì cả. Nhớ đến cậu, hay tất cả những người khác... Cậu biết không, tớ tin cậu khi cậu nói cho tớ biết về chứng bệnh mà mình đang mắc phải, nhưng ngay cả tớ cũng không dám chắc hiện tại mình có còn là Furihata của ngày hôm qua không..."

Furihata quay sang nhìn Akashi cùng với ánh mắt khát khao câu trả lời - cậu chắc chắn Akashi đang nắm giữ chúng - nhưng thừa biết cậu ta sẽ không bao giờ chịu trao cho cậu. "Nếu cậu thật sự là bạn tốt của tớ, Sei à, thì tại sao tớ lại luôn có cảm giác cậu không muốn tớ nhớ lại? Tớ biết là cậu đã giúp tớ bằng những cuốn nhật ký kia và là người đã cho tớ biết chính xác về tình trạng của mình. Nhưng, tại sao tớ luôn cảm thấy là cậu không còn muốn giúp tớ hồi phục lại trí nhớ nữa? "

"Đó cũng là điều mà chính tôi cũng đang thắc mắc." Akashi trả lời, cậu nhích người qua một bên để tránh cho vai mình va chạm với Furihata. "Dù cậu có đang mong chờ bất cứ phép màu gì từ tôi, thì rất tiếc, nó sẽ không bao giờ xuất hiện đâu. Tôi chỉ có thể giúp cậu hồi tưởng lại, nhưng tôi không có khả năng hàn gắn lại từng mảnh kí ức của cậu, nhất là khi tôi còn không biết lí do tại sao cậu lại rơi vào tình trạng như thế này."

Tại sao cậu lại trở thành như vậy?

"Oh." hơi thở Furihata trở nên nặng nề hơn, đôi mắt dán chặt xuống chân minh "Thì ra là cậu muốn biết về chuyện đó."

Akashi hướng lại tất cả sự tập trung vào Furihata, cậu nhăn mũi vẻ tò mò. "Chuyện đó?"

"Chuyện đó." Furihata gật đầu. Cậu đưa tay lên vùng thái dương rồi ra sức mát xa như để xoa dịu những dư chấn từ cái kí ức mà cậu không muốn nhớ đến."Trong tất cả những trang nhật ký tớ từng viết, tớ luôn tự nhắc nhở mình về "chuyện đó". Lúc nào tớ cũng tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện đã xảy ra vào ngày hôm ấy nữa. Tai nạn...đó. Có lẽ, đôi khi tớ đã từng nghĩ chuyện đó không còn quan trọng nữa, nhưng những lúc khác, chắc là tớ không muốn sự thương hại của cậu."

"Hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra" Akashi thì thầm mà không hề nhìn vào Furihata "Tôi không phải là loại người hay rủ lòng thương hại người khác"

Furihata nhíu mắt "Thật ư?"

"Ừ". Tôi tự thuyết phục bản thân là người như vậy.

"Trộm cắp" là câu trả lời của Furihata, thốt ra từ môi cậu trong tích tắc. Khi cậu nhận thấy vẻ mặt khó hiểu của Akashi, cậu liền kể thêm. "Gia đình tớ lúc ấy đã cạn kiệt lương thực, và đúng vào hôm đó, tớ tình cờ đi ngang qua một phiên chợ trên đường về nhà. Cứ tưởng là tớ quá nhanh nên không ai có thể phát hiện được, hoặc là quá nhỏ bé để có thể dễ dàng hòa lẫn trong đám đông. Chúng là những quả cam, trông rất là tươi ngon. Thế mà họ lại bắt được tớ - 2 người đàn ông, một người còn có rất nhiều tiền trong túi - Và tớ ngã xuống nền đất khi cảm giác có ai đó đang siết chặt lấy cổ mình."

Furihata đưa tay lên vùng cổ, những ngón tay của cậu nhẹ nhàng chạm vào dấu tích vô hình "Tớ không thể thở được nên đã van xin ông ta dừng lại, mặc dù bản thân không thể nói ra thành lời, và tớ biết cuối cùng ông ta cũng đã buông tay. Chỉ là lúc đó tớ đã không còn tỉnh táo để nhận ra điều ấy."

"Thiếu hụt ô xy." Akashi nói, không hề chớp mắt.

Furihata quay lại nhìn cậu, khóe môi vẽ ra một nụ cười nhạt, biểu cảm của cậu ta dường như sẽ phá tan cái khoảnh khắc này bất cứ lúc nào "Hãy tưởng tượng xem sáng nào cũng phải thức dậy và nhớ rõ như in về cái ký ức khủng khiếp đó."

"Cuộc đời của mỗi người rồi cũng sớm tàn phai mà thôi," Akashi trả lời nghiêm nghị "Và tôi không thể làm gì trước điều đó cả."

"Cậu luôn nói với tớ và tớ luôn ghi chú lại, mỗi ngày, rằng tớ rất may mắn khi được trở nên như thế này", không hề có chút giận dữ trong lời nói của Furihata. Thật ra, thứ duy nhất tồn tại bấy giờ chính là sự hồ nghi trong giọng điệu ấy xen lẫn với sự thương cảm. Những đốt ngón tay run run kia lắp đầy khoảng trống vốn đã ít ỏi giữa cậu và Akashi. "Rằng chắc hẳn mỗi ngày tớ luôn được giải thoát khỏi những nỗi đau trong quá khứ. Rằng sẽ rất dễ dàng khi được sống như một người khác cứ sau 24 giờ trôi qua."

Akashi nuốt nước bọt, cố gắng nhắc nhở bản thân tập trung vào những phím đàn phía trước. Cậu nghe thấy tiếng thở dài và lầm tưởng thành một tiếng nghẹn. "Tớ nói cho cậu nghe này, Sei. Rằng cậu rất thông minh, nhưng có quá nhiều điều cậu vẫn chưa hiểu. Sống như vậy không hề dễ dàng chút nào, mà bản thân nó là một nỗi đau."

Nếu như có thứ gì đó khiến Akashi hoàn toàn bất lực, thì đó chính là lỗi lầm của con người. Cậu đã mắc sai lầm khi nhìn thẳng vào Furihata lúc đó và thứ mà cậu bắt gặp là một đôi mắt vô hồn, trống rỗng thay vì một đôi mắt nâu, sáng to như thường lệ. Những chiếc lá đỏ thẫm ngoài kia chỉ có thể bay bổng trên không trung trong phút chốc trước khi chúng lần lượt hạ cánh xuống nền cửa sổ.

"Tôi hiểu rõ nỗi đau mà cậu đang phải trải qua, và bây giờ cậu đang đắm chìm trong nó."

"Cậu chưa bao giờ nói cho tớ nghe lí do vì sao cậu không rời khỏi căn gác," Furihata nói, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, mặc cho đôi bờ vai kia của mình đang run rẩy. "Tớ cũng đọc được rằng cậu chưa bao giờ nói cho tớ nghe tên thật của mình. Bộ lúc nào tớ cũng hỏi tới à?"

Sau một khoảnh khắc im lặng bao trùm căn gác, Akashi thừa nhận. "Đúng vậy."

"Và cậu chưa bao giờ nói cho tớ biết, dù chỉ là một lần." Furihata đoán.

Akashi nhắm hờ mắt lại như cố lảng tránh. Dù vậy, Furihata vẫn tiếp tục cất lời mà không hề nhận ra giọng nói mình đã trở nên cáu gắt tự bao giờ "Chúng ta đều là những con người đang phải chịu đau khổ, đúng không? Và chúng ta là bạn tốt của nhau. Tớ thực sự rất muốn chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau, Sei à. Cho dù cậu đang phải trải qua chuyện gì, tớ không chắc là tớ sẽ hiểu được cảm giác đó, nhưng tớ tin là cậu sẽ tự mình vượt qua. Nếu cả cậu cũng không thể làm được điều đó, thì tớ sẽ giúp cậu quên đi. Còn cậu có thể giúp tớ nhớ lại những điều mà tớ cần nhớ."

Không hề có sự ưng thuận. Cũng chẳng có sự bất đồng.

Furihata quay phắt đầu, đứng dậy từ chỗ ngồi của mình và lặng lẽ tiến đến lối ra căn gác. Cậu trèo xuống, trút một hơi thở dài, và khi chỉ còn có một mình, bóng tối dần chiếm ngự lấy Akashi và những phím đàn trước mặt cậu.

*

Bản sô-nát đã được chơi đi chơi lại hơn 20 lần, và mỗi ngày trôi qua, Furihata biểu diễn ngày càng thuần thục hơn, đến mức sự kinh ngạc vẫn còn in nguyên trên mặt cậu khi bản nhạc đã đi vào hồi kết. Akashi, như thường lệ, vẫn giữ im lặng. Bầu khí quyển trở nên dày đặc khi mùa đông ghé đến.

Hôm nay, Furihata khoác trên người một chiếc khăn choàng, và cậu lại đặt câu hỏi. Rất nhiều câu hỏi. "Tại sao mẹ tớ trông lớn tuổi thế?" "Tại sao cậu lại bị nhốt ở đây?" "Tại sao tớ lại biết điều này, nhưng lại không biết tuổi thật của mình?"

Và, có lẽ câu hỏi quan trọng nhất là: "Tớ đã đọc vô số trang nhật kí và chúng đều nói cho tớ biết rằng cậu chính là người đã khuyên tớ nên dùng những trang giấy để ghi chép lại cuộc đời của mình và giúp tớ vượt qua các khó khăn vào mỗi ngày. Nhưng có điều này tớ không thể hiểu được. Cậu bảo tớ nên viết về bản thân tớ, hay nói đúng hơn, viết về những 'phiên bản' khác nhau của tớ. Nhưng tại sao hầu hết các trang nhật kí đều luôn viết về cậu?"

Đây là lần đầu tiên một câu hỏi như vậy được nêu ra, và ngay cả Akashi cũng phải nghĩ ngợi trong vài giây để đưa ra một câu trả lời cho thích đáng. Nhưng rồi, cậu chỉ biết trách móc bản thân mình vô dụng, vì chính cậu cũng chẳng có câu trả lời nào cả.

"Tôi xin lỗi, nhưng việc đó thì chỉ có cậu mới biết được mà thôi."

"Sei à -" Furihata vùi mặt vào hai lòng bàn tay của mình, mái tóc nâu của cậu ta giờ đây đã trở nên rối bù còn đôi mắt dường như đã không còn chút sức lực gì để mở ra. Nhưng cuối cùng, chúng vẫn hướng thẳng vào Akashi.

"Có điều gì đó đặc biệt về cậu. Cái cách mà tớ viết về mọi thứ luôn thay đổi qua từng ngày, nhưng cái cách mà tớ viết về cậu thì không. "

Akashi ngoảnh mặt đi rồi nhẹ nhàng đáp.

"Tôi tưởng cậu xem tôi là bạn của cậu."

"Không phải như vậy" Câu trả lời đột ngột của Furihata làm cậu hết sức ngạc nhiên. Akashi kéo tấm chăn lên đầu và cuốn chặt quanh người mình. Màu sơn nhạt nhẽo của bức tường kia vẫn không hề thay đổi mặc dù Akashi đã cố gắng mường tượng chúng thành một thứ gì khác. "Có điều gì đó rất đặc biệt về cậu. Và tớ không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Tớ đã quá mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi - Tớ chỉ muốn biết cái cảm giác ấy thật ra là gì mà thôi."

Chiếc chăn bị xáo trộn khi Furihata luồn vào bên trong và đồng hành bên cạnh cậu, lưng cả hai khẽ tựa vào nhau. Từng nhịp thở của Akashi rất nặng nề và gấp rút trong khi của Furihata thì đều đặn vô cùng. "Tớ muốn nhớ về cậu. Thật sự rất muốn nhớ về cậu, nhưng đồng thời tớ cũng muốn quên đi cậu. Cậu từng nhắc cho tớ nghe về cách thức hoạt động của ký ức cơ bắp, và tớ đã thấy chúng được khắc ghi trên lề trang cuốn nhật ký."

À. Akashi thầm nghĩ. Cậu lại mắc thêm một sai lầm nữa rồi.

Trước khi Akashi kịp tự hỏi từ lúc nào mà bản thân mình lại trở nên bất cẩn đến thế thì Furihata đột nhiên ngồi dậy, tay khẽ đặt lên gối, ngay cạnh bờ má Akashi, rồi cậu đưa tay còn lại vào trong chăn, nắm chặt lấy tay chàng trai tóc đỏ. Khi nhận thấy Akashi không hề có phản ứng gì trước sự tiếp xúc bất ngờ này, một cách cẩn trọng, Furihata nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình vào từng đầu ngón tay trầy xước của cậu ta.

Tất cả xảy ra trong thoáng chốc; Akashi cố gắng giữ lấy vẻ điềm tĩnh thường có của mình. Giờ đây, đôi mắt tạp sắc của cậu đã bắt gặp đôi mắt nâu ấm áp chứa đầy sự vô tư của Furihata. Khoảnh khắc e ngại hoàn toàn bị xua tan ngay lập tức khi Furihata nghiêng người, mắt nhắm lại, và đặt đôi môi mình vào môi Akashi, cứ như thể đây là việc cậu đã từng làm vào nhiều ngày trước. Akashi để mặc cho cảm xúc dần chế ngự lý trí của mình, đôi mắt trĩu nặng nhắm nghiền lại và cho phép những ngón tay kia của mình bám chặt lấy phía sau gáy Furihata...

*

Furihata nghiêng đầu, tựa trán mình lên vầng trán Akashi, những hơi thở của cậu nhồn nhột phả vào cằm của chàng trai kia. "Tớ nghĩ là tớ đã yêu cậu mất rồi. Ngay từ ngày đầu tiên tớ tìm được cậu trong căn gác này, tớ đã hoàn toàn say mê và bị cuốn hút bởi sự cô đơn và chính vẻ đẹp của cậu. Chúa ơi, đến bây giờ tớ vẫn còn cảm thấy như thế."

*

(Câu trả lời của Akashi, vô cùng thờ ơ, có phần vô tâm.)

("Làm ơn, hãy hứa với tôi rằng cậu sẽ không viết về chuyện này.")

*

"Thế cậu luôn là bạn của tớ ư?"

Furihata hỏi với giọng điệu hồn nhiên trước khi cậu ta cắn thêm một miếng bánh quy sô-cô-la. Những miếng bánh vụn lặng lẽ rơi xuống nền gỗ. Akashi lại mắc thêm sai lầm - và cậu cũng đã quên mất bao nhiêu lần bản thân mắc sai lầm ấy - khi đã nhìn thẳng vào Furihata, nhìn cậu ta thật vô tư làm sao, cứ như gánh nặng duy nhất của cậu vào lúc này chỉ liên quan đến những vết sô-cô-la đang bám vào khóe miệng của mình vậy.

Có điều gì đó trong Akashi đang vỡ vụn khi cậu nhận ra Furihata đã hoàn toàn quên đi tất cả những gì xảy ra vào ngày hôm qua. Thay vì tự hỏi điều gì đang khiến cậu phải cố gắng kìm nén sự ươn ướt trong đôi mắt mình, thì cậu chỉ có thể khẽ đáp. "Không phải luôn luôn. Đôi khi cậu lại bảo tôi không phải."

"À", Furihata trả lời, mắt cậu dán khỏi những ngón tay đang dính đầy sô-cô-la. "Ra là vậy."

*
(Furihata nháy mắt nhìn cậu. Giọng nghẹn đi)

("...Được rồi. Tớ hứa")

.

Có những ngày Furihata không hề đến căn gác. Vào những ngày đó, Akashi nằm trên giường, môi khẽ hé mở, nhìn chằm chằm lên trần nhà thấp bé và những bức tường nghiêng. Cậu dùng hai bàn tay khẽ đếm từng giây phút dần trôi qua, và đôi lúc, cậu dừng lại ở giây thứ 1362 rồi nhắm nghiền hai mắt lại, cố gắng lắng nghe những tiếng động ở dưới kia.

Có những ngày, tinh thần cậu trở nên vô cùng hoảng loạn, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, ngồi trong chiếc bồn tắm lạnh lẽo; Ở ngoài kia, những tia sáng yếu ớt chiếu thẳng qua tấm cửa sổ trong suốt. Rồi cậu cứ đọc đi đọc lại những quyển sách nằm ở dưới sàn, mọi thứ xung quanh dần nhòe đi trong vô vọng và chính khoảnh khắc đó, cậu mới nhận ra rằng: Cậu rất sợ phải cô đơn.

Cha của cậu hằng ngày vẫn đến thăm cậu, tuy nhiên, chỉ để đặt dĩa thức ăn ấm trên sàn nhà. Akashi rất muốn hỏi liệu ông có thể ở lại với cậu một lát hay không, nhưng có lẽ, yêu cầu đó là quá lớn để cậu có thể cất lời.

Cuối cùng thì, Furihata cũng trở lại căn gác, mang bên mình quyển nhật ký cũ kĩ cùng với biết bao câu hỏi và thắc mắc đang chờ được giải tỏa.

"Cậu là Sei?"

"Phải."

"Nhưng đó không phải là tên thật của cậu?"

"Phải."

"Cậu là bạn của tớ?"

"Thỉnh thoảng."

"Cậu là người đã cho tớ biết về tình trạng của mình?"

"Phải."

"Trí nhớ quy nạp của tớ không còn tồn tại sau tai nạn, nhưng trí nhớ thường trực của tớ vẫn không bị mất đi, phải không?"

"Phải."

"Cậu từng dạy tớ chơi piano?"

"Phải"

"Tay của tớ, chúng vẫn còn nhớ được cách chơi, phải không?"

"Có lẽ vậy"

"Và nếu tớ làm điều này" Furihata nói, nắm lấy tay của Akashi và siết chặt, sau vài giây cố gắng điều chỉnh áp lực cho phù hợp, cuối cùng cả hai bàn tay đã đan xen vào nhau một cách hoàn hảo. Phớt lờ những vết rợp trên lòng bàn tay của Akashi, ngón tay Furihata ôn nhu vuốt ve những đốt ngón tay của cậu và vẽ lên đó những vòng tròn nhỏ vô hình.

"Tớ sẽ nhớ điều này vào ngày mai, đúng chứ?"

"Tôi không thể..." giọng Akashi lạc hẳn đi "Tôi không thể trả lời cậu. Tôi không biết."

"Kí ức cơ bắp" Furihata nói nhỏ, rồi nhìn thẳng vào Akashi trong khi đối phương lại hướng tầm mắt sang nơi khác "Gần như chắc chắn rằng tớ sẽ quên đi chuyện này, cùng với tất cả các chuyện khác xảy ra trong ngày hôm nay?"

"Phải."

Trong khoảnh khắc ấy, Akashi hoàn toàn sững sờ khi Furihata nghiêng người về phía cậu, với sự trợ giúp của những ngón tay trầy trụa đang khẽ run kia, cậu ta ráng sức áp môi mình lên đôi môi Akashi. Hòa trong những làn hơi thở dốc hổn hển, Furihata nói nhỏ, tựa như một lời thì thầm "Tớ sẽ quên đi điều này. Nói đi."

Sự can đảm ấy cũng chính là sự ngu muội duy nhất mà Akashi biết đến.

"Không", Akashi lắc đầu, hơi thở cậu lan tỏa khắp người Furihata, cứ như cậu đang khát khao muốn một mình nắm giữ lấy tất cả ký ức của hai người.

"Không. Đừng bao giờ. Cậu đừng bao giờ dám quên đi."

*

Akashi đánh qua một khúc nhạc, cố gắng gợi ra trong đôi mắt nâu kia một tia sáng nào đó. Một điều gì đó. Bất cứ điều gì.

Cậu chạm nhẹ vào tay của Furihata, chúng thật vừa vặn với nhau. Nhưng chàng trai tóc nâu kia chỉ nhướng mày nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu rồi rời khỏi căn gác trong sự bối rối.

*

"Tại sao cậu lại ở trong căn gác này vậy?" Furihata hỏi, và Akashi muốn bật cười bởi đây chắc chắn là một ví dụ điển hình của hiện tượng dejà vu: do phần trên xử lí thông tin chậm nên bộ não sẽ gợi ra trong tâm trí một viễn cảnh tuy quen thuộc nhưng lại không hề có thật. Ít nhất thì đây cũng là một trường hợp đúng đối với Furihata. Akashi nhớ như in từng lời từng chữ trong cái câu hỏi kia. Và đôi khi, cậu còn tự chế nhạo bản thân mình bằng cách bắt chước Furihata, mặc cho sự khác biệt rõ rệt trong giọng nói và cách phát âm của hai người.

"Tôi nghĩ rằng, vì cậu rất giỏi giữ bí mật," Akashi trả lời. Cuối cùng cậu cũng đã đầu hàng. "...nên tôi sẽ nói cho cậu nghe. Nhưng cậu nhất định không được ghi chép vào đấy."

Furihata gật đầu ưng thuận "Đ-Được thôi. Thế tại sao vậy?"

Akashi nín thở rồi từ từ thả lỏng cả hai vai: "Tên thật của tôi là Akashi Seijuurou. Mẹ tôi đã qua đời trong một trận hỏa hoạn lúc tôi chỉ mới 5 tuổi. Người đàn ông giữ tôi ở đây cũng chính là cha ruột của tôi, có lẽ ông ta cho rằng tôi không thuộc về gia đình của ông ấy. Rời khỏi đây là một chuyện không thể tưởng đến. Cậu thấy đấy, tôi là một bí mật mà không ai được biết đến."

"Thế tại sao cậu không trốn đi?" Furihata gợi ý, khẽ nghiêng đầu trong suy tư "À, tớ hiểu rồi. Cậu vẫn còn mong một ngày nào đó, ông ta sẽ chấp nhận sự tồn tại của cậu."

Dù là gì thì Akashi đâu ngờ rằng Furihata có thể hiểu thấu cậu đến vậy chỉ với một cái nhìn. "...Phải."




*

Furihata chăm chú dán mắt vào cuốn nhật ký, từng hơi thở nóng ấm của cậu nhè nhẹ phả vào sóng mũi Akashi. Sáu giờ chiều hôm ấy, họ nằm cạnh bên nhau, lắng nghe tiếng dế râm ran như lời báo hiệu thời khắc chạng vạng đang gần kề.

"Cậu là Furihata Kouki, và hôm nay là sinh nhật cậu. Cậu đã 18 tuổi rồi; và trước khi đọc được cái này, chắc cậu nghĩ mình vẫn còn là một đứa trẻ 11 tuổi, và ký ức đầu tiên khi cậu thức dậy sẽ là lúc cậu bị hai người đàn ông kia bóp cổ đến quên cả thở. Cậu chính là - từng là người đã viết nên những dòng chữ này, và chắc cậu sẽ tự hỏi rằng làm sao mà bản thân có thể sống sót sau cái sự kiện khủng khiếp xảy ra vào hôm đó. Bây giờ, mẹ cậu vẫn còn là người giúp việc ở biệt thự nhà Akashi, nhưng rồi bà sẽ nghỉ hưu trong một ngày không xa, tuy bà không hề nói với cậu, nhưng cậu phải biết rằng sớm muộn gì bà sẽ không còn có khả năng chăm sóc cậu nữa."

"Nghe có vẻ vô cùng kỳ quái khi mỗi lần thức dậy lại phát hiện ra mình đã trải qua hết 7 năm cuộc đời của ngày hôm trước. Nhưng hãy tin vào tôi - vào chính mình. Kí ức ngược chiều có nghĩa là cậu sẽ sống qua từng ngày mà không hề nhớ bản thân đã làm gì vào ngày hôm qua . Nhưng đây không phải là một chuyến du hành thời gian. Mà đây chính là hiện thực. Cậu sẽ không nhớ gì cả, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhớ được. Nhưng đây là cuộc sống của cậu - và sẽ có người nhớ hộ cậu."

Akashi co mình lại cho đến khi đôi môi cả hai suýt chạm vào nhau, Furihata không hề tỏ ra một chút nao núng.

"Đây là Sei. Cậu ấy đã từng nói cho cậu biết tên thật của mình rồi, chỉ là cậu không nhớ mà thôi, vì cậu đã từng hứa với cậu ấy là sẽ không viết vào. Cậu ấy là bạn thân nhất của cậu. Là bác sĩ trị liệu riêng của cậu, là người bạn đồng hành cùng cậu và đã luôn nói thành thật với cậu hơn nửa khoảng thời gian tụi cậu quen biết nhau. Và như vậy là đã đủ lắm rồi - sẽ không ai có thể trao cho cậu nhiều hơn những gì cậu ta đã cho đi đâu. Cậu ấy sống trong một căn gác, sở hữu một mái tóc son và một đôi mắt mang sắc huyết đỏ thẫm, cậu ta từng nói rằng bản thân mình là một bí mật mà không một ai được phép khám phá ra, còn cậu lại rất giỏi trong việc giữ bí mật. Ngày mai hãy hỏi cậu ấy xem liệu cậu ấy có đồng ý trốn đi cùng cậu hay không."

Đọc đến dòng cuối, Akashi nở một nụ cười nhẹ nhàng - Đây là lần đầu tiên cậu làm thế sau bao năm tháng dài đăng đẳng kia.

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Kouki"

Furihata không hề bộc lộ một chút lưỡng lự: thật là một dấu hiệu tốt. Cậu áp sát hai tay mình vào đôi má Akashi, giọng nghẹn ngào khi cất lời "Chúng ta.... Chúng ta là tình nhân. Tớ thật sự rất xin lỗi vì không thể nhớ được cậu. Ước gì tớ có thể nhớ được mọi chuyện, tớ rất muốn nhớ về cậu. Tớ không thể nào tưởng tượng được những nỗi đau mà tớ đã gây ra cho cậu..."

"Không sao đâu.", Akashi trả lời, và từng lời từng chữ trong câu nói ấy đều không hề đan xen chút dối trá. Cậu cho phép Furihata gục đầu vào bờ vai của mình, rồi vỗ về chàng trai tóc nâu bằng cách xoa xoa nhẹ vào tấm lưng kia cho đến khi những tiếng nấc dần vơi đi. "Không sao đâu."

Cậu nhẹ nhàng nâng cằm của cậu bé kia lên, lại nhận ra rằng bản thân không muốn phải chứng kiến Furihata khóc thêm một lần nào nữa.

Thế nên cậu khẽ nhắm mắt lại. Nghiêng người. Và một nụ hôn được trao đi...

Cảm giác như cậu sắp được trở về nhà.

*

Ngày hôm nọ, Furihata không hề đến căn gác, Akashi một mình bận rộn với việc sáng tác những bản nhạc, tay nhẹ lướt qua những phím đàn như để xua tan đi mớ suy nghĩ hỗn tạp đang dần tích tụ trong từng hơi thở và từng nhịp đập của cậu. Biết bao năm tháng sống trong căn gác này, dù không hề nhận thức được từng giây phút trôi qua, nhưng mỗi khi cậu nhìn vào chiếc thang xếp kia, cậu lại trách móc bản thân mình vì đã đặt quá nhiều hi vọng, ngay từ khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ non dại.

Cuối cùng thì Furihata cũng trở lại, mang theo tất cả sự khó nhọc và quyết tâm bên mình, có thể những thứ ấy cũng đã khắc sâu trong tâm khảm của cậu ta. Akashi thầm thắc mắc về hai chiếc túi mà cậu ta đang cầm trên tay.

"Cậu là Sei?", Furihata hắng giọng, đôi mắt nâu tẫn nhiễm ánh tia ngũ sắc mặc dù khuôn mặt bé nhỏ kia đang lấm lem những vệt bùn than. Chắc có lẽ gần đây cậu ta đã làm việc rất cực nhọc trên những cánh đồng. "Có vẻ như tớ không nhớ một chút gì về những ký ức của 7 năm qua, và cậu lại là một mảnh ghép vô cùng quan trọng trong cuộc đời tớ."

Đến bây giờ, Akashi đã dần quen với việc trả lời chỉ bằng những cái gật đầu. Furihata nuốt nước bọt và đặt hai gói hàng trên giường.

"Hôm qua, tớ đã viết để nhắc nhở bản thân rằng mình đã tiết kiệm được một số tiền sau bao năm tháng dành dụm, và tớ nhất định phải dùng số tiến ấy vào những thứ này, tớ nghĩ chúng sẽ làm cậu vui - bởi vì, ờ thì... hình như là tớ đã yêu say đắm cậu thì phải. Tất nhiên là tớ không hề nhớ gì về hai chúng ta, nhưng khi đã nhìn thấy cậu thì tớ không thể nào phủ nhận được điều đó."

Akashi bật cười, rồi tiến đến chiếc giường, ngồi cạnh Furihata. "Thế thì hãy xem chúng là gì nhé?"

Họ xé bỏ lớp giấy gói hàng trong sự im lặng, từng mảnh giấy gói lặng lẽ rơi dưới sàn gỗ . Furihata cầm lên một quyển kí họa và một hộp màu rồi che lấy mặt nhằm giấu đi đôi má đang ửng đỏ của mình. "Tớ đã nghĩ rằng thứ này sẽ giúp tớ nhớ rõ hơn về cậu. Tớ định sẽ mua một chiếc máy ảnh rẻ tiền, nhưng dù là vậy, tớ vẫn không có khả năng chi trả cho thứ đó."

"Vậy là đủ lắm rồi", Akashi nói, tay lật qua những trang giấy trắng. "Mà cậu có bất cứ kinh nghiệm gì về hội họa không đấy?"

"Một chút thôi", Furihata thừa nhận.

Gói hàng thứ hai có vẻ nặng hơn, nó là một chiếc hộp giấy hình vuông, còn có một thứ gì đó đang nhô lên trên bề mặt chiếc hộp. Akashi mở gói hàng và nhìn chằm chằm vào vật trước mặt mình. "Đây là?"
"À", Furihata lầm bầm, tay ấn vào một chiếc nút màu đỏ trên thiết bị kì lạ ấy, "Đây là chiếc máy ghi âm, cũng may mắn vì sau một lúc thương lượng với ông chủ bán hàng, ông ấy đã chịu giảm giá cho tớ. Tớ có thể dùng thứ này và ghi lại giọng nói của cậu hay là những bài hát mà cậu sáng tác.... Như vậy thì tớ có thể nhớ đến cậu dù là ở nơi đâu hay vào bất cứ lúc nào. Nè, cậu hãy nói gì đi."

Akashi mở miệng vào thì thầm vào chiếc máy ghi âm. Khi Furihata nhấn vào một nút khác trên đó thì chiếc máy liền phát ra giọng của Furihata và cả những tiếng thì thầm đầy lưỡng lự của Akashi.

"Vậy... mấy thứ này là sao?" Không hề có ác ý gì trong giọng điệu của Akashi cả, chỉ là sau bao năm tiếp xúc với nhau, cậu đã quá hiểu rõ Furihata và dễ dàng nhận thấy có sự khác thường trong chuyện này. Trước câu hỏi đó, cậu tưởng mình sẽ nhận được một cái nhún vai, hay đơn giản là một tiếng cười nhẹ, làm lời biện hộ cho hành động lạ thường này của cậu ta.

Nhưng thứ duy nhất đón chào cậu là một nụ cười cùng với đôi mắt đượm buồn. Mặc dù bản thân Akashi đã không còn dám ôm ấp bất kì mối hi vọng nào nữa, trong thâm tâm của cậu vẫn cảm nhận rõ sự thất vọng. "Sáng nay, tớ đã nói cho mẹ tớ biết về tình trạng của mình, và về những điều mà bà ấy đã giấu tớ trong suốt mấy năm nay. Chưa bao giờ tớ thấy bà khóc cả- hay ít nhất - tớ không nhớ là đã từng thấy bà ấy khóc bao giờ. Tớ chợt nhận ra bản thân đã là gánh nặng của bà ấy quá lâu rồi, đã đến lượt tớ phải chăm sóc cho bà. Tớ luôn tự hứa với bản thân rằng sẽ không phải để bà chịu khổ vì tớ nữa."

Mặc cho câu trả lời dài dòng kia, Akashi vẫn hiểu được ý nghĩa đằng sau nó. Giá mà cậu không hề hiểu.

"Cậu sắp rời đi."

Furihata tựa người vào bức tường, bờ mi khẽ cụp xuống trong sự trốn tránh, ".... Phải. Tớ đã từng muốn ngỏ ý mời cậu đi cùng với tớ, nhưng tớ đã thừa biết câu trả lời của cậu là gì rồi, Sei à."

"Điều gì khiến cậu chắc chắn như vậy?" Đây rồi, đây rồi - sự giận dữ thoáng qua trong lời nói của cậu ta mà Furihata đã tinh mắt kịp để ý. "Có thể là vì cậu, tôi sẽ đồng ý thì sao?"

Cắn chặt bờ môi, Furihata nắm lấy cổ tay của Akashi, đầu ngón tay của cậu ta khẽ đan qua bàn tay của chàng trai tóc đỏ. "Cậu thấy đấy, chúng ta hiểu rõ nhau như trong lòng bàn tay này vậy. Tớ hiểu rõ cậu cũng như cậu rõ hiểu tớ. Cho dù tớ chỉ còn có ngày hôm nay thôi, tớ vẫn biết rõ trong thâm tâm của cậu đang suy nghĩ những gì . Không phải là tớ quá vô tâm mà cho rằng cậu sẽ quyết định ở lại đây - tớ rất muốn được nhớ về cậu, muốn đắm chìm trong những ký ức về cậu cho tới khi tớ cảm thấy nhói đau."

"Cậu thật nhẫn tâm," mặc cho Furihata đang nắm chặt lấy tay mình, Akashi khẽ nói "Cậu đã trao cho tôi điều mà tôi chưa bao giờ có được. Thế mà giờ đây cậu lại muốn tước lấy mọi thứ từ tôi."

Furihata lắc đầu, giọng nghẹn ứ. "Không. Tớ mới là người sẽ mất đi tất cả nếu tớ không có được những trang nhật ký, những bức kí họa và những bản ghi âm về cậu, Sei à. Bởi vì nói lời tạm biệt cũng có nghĩa là tớ sẽ mãi mãi quên đi cậu, và tớ không hề muốn những ký ức giữa hai chúng ta bị mất đi trong sự lãng quên, cứ như từ trước đến giờ đã không hề xảy ra bất cứ chuyện gì."

Thế gian này quả là một chốn lãnh khốc. Trong phút chốc, cậu lại một mình trong căn gác bụi bặm, đưa mắt nhìn một cậu bé 5 tuổi đang ngồi trong chiếc bồn tắm lạnh lẽo. Cậu ta - chính là hiện thân nhỏ tuổi của cậu - đang gục đầu, những ngón tay đang luồn qua mái tóc đỏ son của mình, nơi những giọt nước không ngừng mà tuôn rơi. Trong khoảnh khắc đó, Akashi bé nhỏ, yếu ớt kia đang tự nhắc nhở mình rằng sẽ không để bản thân bị bỏ rơi một lần nào nữa. Akashi của hiện tại chỉ biết nhìn đăm đăm, rồi chớp mắt trong sự bất lực; đây chính là lúc cậu phải nói lời xin lỗi với đứa trẻ kia vì đã phá bỏ lời hứa với chính bản thân mình.

Cậu cất lời trong thực tại, đôi tay với tới không trung như đang muốn nắm chặt lấy những hơi ấm yếu ớt còn sót lại. "Thế thì cậu cứ việc vẽ và ghi âm tôi đi," Akashi nói. "Có như vậy thì ký ức sẽ đọng lại nhiều hơn, phải không?"

*

Cây viết chì dần mòn đi qua từng ngày sử dụng, Furihata đặt máy ghi âm lên chiếc đàn piano. Một bản nhạc mới được sáng tác gần đầy bắt đầu được phát ra. Cậu ta kéo Akashi đứng lên từ ghế ngồi, rồi nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai y. Theo bản năng, Akashi vòng tay ôm lấy eo của Furihata còn chàng trai tóc nâu kia thì vùi mặt sâu vào hõm cổ mảnh mai của cậu.

"Buồn cười nhỉ," Furihata thì thầm vào quai xương xanh của Akashi cùng với một nụ cười dịu trên môi "khi mà cả hai chúng ta không hề biết mình đang làm gì, rồi gọi đây là một điệu nhảy."

Akashi khẽ bước chân sang một bên, Furihata nhịp nhàng cất bước theo. "Chuyện đó không quan trọng."
Akashi hít thở mùi hương dịu nhẹ của Furihata, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên khoang cổ y.

Cả hai đều không thể biết được ai là người chủ động nghiêng đầu và đặt đôi môi của mình lên đối phương trước, nhưng chỉ sau một lúc, những hơi thở hỗn độn và những giọt mồ hôi đã cùng hòa quyện vào trong không khí. Cho đến khi bản nhạc dần lắng chìm trong im lặng, âm thanh duy nhất còn tồn tại là tiếng sột soạt của quần áo đang cọ xát vào nhau. Chân của Furihata chạm nhẹ vào thành giường, nhưng cậu không hề màng tới việc đó. Cậu vừa cố gắng níu lấy từng hơi thở nặng nhọc, vừa ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của Akashi, rồi lướt xuống phần cổ, và cuối cùng nhận thấy sự sáng ngời trong đôi mắt của cậu ta. Furihata đưa tay luồng ra sau gáy của Akashi, khẽ thì thầm "Tớ không hiểu sao mình lại có thể quên được cậu, cậu là loại người lúc nào cũng để lại cho tớ một ấn tượng không thể phai nhòa."

Môi Akashi chạm nhẹ vào khóe miệng của Furihata rồi tiếp tục tìm đến vành tai của y. "Nhưng tôi không phải là người sẽ ra đi."

"Ừm, cậu không phải." Furihata thở dài, lướt đầu ngón tay dọc theo đường cong xương sống của Akashi, rồi dùng ngón cái nhẹ xoa trên làn da mềm kia "Nhưng cậu vẫn có thể đổi ý mà, Sei."

Akashi không hề trả lời, thay vào đó chỉ là những cái chạm nhẹ tựa lông vũ.

*

Furihata từ tốn cài lại nút áo trong khi Akashi chống khuỷu tay ngồi dậy rồi cất lời. "Tôi muốn đây là ký ức cuối cùng của cậu về tôi."

Trước lời nói đó, có thể nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề.

Đừng bao giờ quay trở lại đây nữa.

"Hãy gửi cho tôi những cuốn nhật ký của cậu đi, Kouki." Akashi nói với giọng thờ ơ rồi quay đầu sang đối diện với những bức tường, in trên đó là những dấu vết thời gian đang dần nhòa đi theo tháng năm, và nói thật, cậu không còn muốn nghe hoặc thấy cánh cửa gác kia được mở ra hay đóng lại thêm một lần nào nữa. Cậu đã phải chứng kiến cái cảnh tượng ấy biết bao nhiêu lần rồi, và cho dù luôn tự nhủ với bản thân rằng mình đã không còn quan tâm nữa, nhưng một phần khác trong cậu lại không hề nghĩ vậy.

Furihata đặt tay lên gần thắt lưng Akashi, thoạt nhìn như muốn an ủi chàng trai tóc đỏ kia, nhưng không phải thế. "Sei, tớ vẫn còn một ngày nữa mà, chúng ta có thể dành thời gian bên nhau. Cậu cần đến những cuốn nhật ký ấy làm gì?"

Sàn gỗ kẽo kẹt vang lên dưới những tiếng bước chân của Furihata. Akashi nhìn cậu, hay nói đúng hơn, đang quan sát kĩ càng nét mặt của cậu; rồi khóe môi cậu ta nhếch lên một nụ cười "Thật ra, tôi chỉ cần cậu nhớ về tôi như thế này thôi. Và về chuyện những cuốn nhật ký, tôi muốn đọc chúng. Có Chúa mới biết được cậu đã viết những gì về tôi."
Gương mặt Furihata chợt đỏ ửng, cậu chỉ vào sắc đỏ đang lan tràn trên đôi má của mình rồi biện minh "Nói thật nhá, tớ không hề nhớ gì về việc viết chúng. Thế mà không hiểu tại sao lại xảy ra cái hiện tượng này."

Akashi bật cười, cậu đứng dậy rồi đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo của Furihata. Cậu trao một nụ hôn phớt trên má chàng trai tóc nâu, cả hai dường như bất động trong một khoảnh khắc dài tựa thế kỷ . "Bây giờ cậu hãy đi đi.", Akashi thì thầm.

"Hãy hứa với tớ là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau." Furihata nói với giọng khẩn cầu rồi siết chặt lấy cổ tay của Akashi.

Akashi nhếch môi.

Sau một lúc:

"Tôi hứa."

Rồi cậu nhận ra mình lại mắc thêm một sai lầm - Thốt nên một lời nói dối thật sự không hề dễ dàng bằng việc trút đi một hơi thở.

*

Hai ngày sau, cậu nhận được tổng cộng 35 quyển nhật ký, một cuốn sổ ký họa và một chiếc máy ghi âm. Akashi nhận thấy những dòng chữ nguệch ngoạc của Furihata được ghi trong một mảnh giấy đi kèm theo gói đồ. Những câu chữ liên tục bị gạch xóa là minh chứng cho việc Furihata đã rất lưỡng lự khi viết nó.

Ngày hôm qua tớ viết đi viết lại tên của cậu. Có lẽ tớ muốn nhớ đến cậu.

Ngày hôm nay khi thức dậy, tớ lại quên đi cậu.
Nhưng tớ sẽ tiếp tục viết, viết và viết. Một ngày nào đó, tớ tin rồi tớ sẽ nhớ lại được.

Akashi tiếp tục đọc. Cứ như là thư tình, cậu nghĩ thầm, đây mà gọi là nhật kí đấy ư?

Gửi Furihata Kouki:
Đây chính là cậu, viết những dòng này vào ngày hôm trước. Thật là buồn cười khi nghĩ rằng chúng ta gần như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Cậu bị mắc một chứng bệnh gọi là chứng "Mất trí nhớ cục bộ", có nghĩa là tất cả những gì cậu đã trải qua hôm nay sẽ bị quên lãng khi ngày mai đến. Và điều trớ trêu nhất là cậu không hề biết về tình trạng của mình, bởi mỗi khi thức dậy vào sớm mai thì cậu sẽ không còn nhớ gì về việc bản thân mắc chứng bệnh này.

Cậu đã 18 tuổi rồi. Đã 7 năm thấm thoát trôi qua kể từ khi cậu sở hữu một trí nhớ toàn diện như bao ai khác. Hãy nghĩ xem, cứ như là đang ngồi xung quanh một biển người xa lạ: dù sao con người cũng chỉ là những sinh vật phù du mà thôi, cậu đã chứng kiến rất nhiều người lướt qua, nhưng cậu không thể nào nhớ hết được tất cả bọn họ vì họ quá đông. Ký ức quả là một thứ vô cùng đẹp đẽ khi nó không bị mất đi, phải không? Những trải nghiệm trong biết bao năm qua được lưu trữ lại trong bộ óc bé nhỏ kia nhưng chỉ 2% trong số đó chạm tới trí nhớ của cậu.

Nhưng có lẽ câu hỏi quan trọng nhất là, tại sao cậu lại biết được điều này? Tại sao cậu phát hiện rằng ký ức mình là một thứ vô cùng nhỏ bé và mỏng manh rồi nghi ngờ rằng liệu trí não của mình có thực sự đang hoạt động bình thường?

Trước tiên, cậu phải biết rằng mẹ cậu là một người giúp việc trong căn biệt thự nhà Akashi. Và bây giờ, đã đến lúc cậu phải chăm sóc cho bà; bà đã hi sinh quá nhiều vì cậu và đã cố chịu đựng biết bao lần khi cậu hỏi về những sợi bạc phơ đang dần điểm trên mái tóc bà. Thêm một điều nữa cậu cần biết, nghề dạy học luôn là ước mơ của cậu từ khi còn bé. Có vô vàn điều hay thứ lạ trên thế giới này cần được cậu khám phá, nhưng rồi tôi- chúng ta- đã quyết định rằng: trở thành một kĩ sư dạy piano sẽ là tốt nhất. Vì suy cho cùng thì chỉ có kí ức quy nạp của cậu bị ảnh hưởng bởi chứng bệnh này mà thôi.

Ai đó đã dạy cậu điều này. Vào đầu ngày, có lẽ cậu sẽ không nhớ một thứ gì về cậu ta, nhưng tin tớ đi, cậu ta là người có tác động vô cùng to lớn đến cuộc sống của cậu đó. Không có cậu ta thì có lẽ bây giờ cậu đã không được đọc những dòng chữ này rồi.

Cậu ta tên là Sei. Cậu luôn giữ bí mật cho cậu ta bởi vì chúng luôn biến mất khỏi trí nhớ của cậu ngay sau khi cậu chìm vào giấc ngủ. Nhưng đôi lúc cậu ta sẽ giúp cậu nhớ lại.

Cậu ta là người bạn thân nhất của cậu và chính là người đã dạy cho cậu cách chơi đàn piano, mặc dù cậu không hề nhớ được cụ thể là mình đã học chúng như thế nào..

Trong căn gác của biệt thự nhà Akashi, cậu sẽ tìm thấy cậu ấy ở đó, luôn bận rộn sáng tác những bản nhạc và luôn nhìn đăm đăm vào trần nhà. Cậu luôn muốn biết được lí do vì sao cậu ta không bao giờ bước chân khỏi căn gác. Cậu ấy đã từng kể cho cậu nghe rồi. Chỉ là cậu không nhớ mà thôi.

Sở thích của cậu ta là đọc sách trong thời gian rảnh rỗi (tức là luôn luôn). Cậu luôn để ý rằng có một thứ gì đó đang ràng buộc cậu ta, và cậu ta luôn nép mình trong nỗi sợ, cậu sợ bản thân sẽ mắc phải sai lầm. Vào ngày hôm nay, hãy đi đến căn gác ấy, trước khi cậu đặt chân lên những bậc thang, hãy ngắm kĩ bức tranh mà cậu đã phát họa về cậu ấy trong cuốn tự họa. Và hãy lắng nghe thật kĩ giọng nói của cậu ta trong chiếc máy ghi âm.

Có lẽ cậu sẽ cảm thấy vô cùng tức giận khi bản thân không hề nhớ gì về tất cả những chuyện này.
Nhưng đây là những điều quan trọng nhất mà cậu cần được biết:

Cậu rất yêu cậu ấy, có lẽ là nhiều hơn chính cả bản thân cậu. Mặc dù bây giờ cậu không có chút ấn tượng gì về cậu ta, nhưng cậu đã từng hôn cậu ta lâu lắm rồi, y bảo đừng nên viết vào bởi chuyện đó sẽ không còn có ý nghĩa gì nữa khi mà cuối cùng cậu cũng quên đi mà thôi. Nhưng cậu đã không làm thế. Cậu quá khát khao nắm giữ những ký ức về cậu ta, nếu đây không phải tình yêu thì còn là gì nữa chứ?

Khi nhìn thấy cậu ấy, có lẽ cậu sẽ cảm thấy một thứ gì đó vô cùng quen thuộc - sự khát khao ấy - sự ao ước muốn được chạm tới cậu ta. Đừng lo, cậu ấy hiểu tất cả mà.

Nhưng hiểu không có nghĩa là cậu chưa từng làm tổn thương cậu ấy bao giờ. Hãy nói với cậu ấy rằng cậu xin lỗi vì đã gặp được cậu ấy. Xin lỗi vì đã trở thành như thế này khi yêu cậu ấy. Suốt thời gian này, cậu luôn mang trong mình một nỗi sợ, cậu rất sợ mình là một gánh nặng đối với cậu ta, và thật tình mà nói thì, có lẽ đúng là như vậy. Chính vì điều đó mà Sei là người quan trọng nhất đối với cậu. Akashi không bao giờ để cho cậu có những suy nghĩ đó.

Ngày hôm nay, cậu ta sẽ khiến cậu biết yêu thêm một lần nữa.

Và khi thời khắc đó đến, tự cậu sẽ hiểu ra tất cả.

Tái bút: Hãy nhớ mua một ổ bánh mì và một hộp sữa. Có vẻ như hôm qua cậu đã quên và mẹ sẽ rất là mệt mỏi khi lại phải đi đến chợ sau một ngày làm việc vất vả.

Màn đêm buông xuống và Akashi đã đọc xong hết tất cả 2800 trang nhật ký được ghi trong chữ viết nguệch ngoạc của Furihata. Cổ họng cậu thắt lại, và cũng lúc đó, cha cậu bước vào cùng với một ly nước và một vài ổ bánh mì quế trên tay. Akashi xé bỏ tất cả những trang giấy có tên mình trong đó và tất cả những bức vẽ mà Furihata đã phát họa về cậu.

Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu yêu cầu một điều gì đó từ người cha của mình, và cậu sẽ không van xin cha cậu để cho cậu đi xuống, hoặc là để cho cậu rời khỏi ông ta.

Nét mặt cha cậu thoáng chút ngạc nhiên khi ông nhận được một sấp giấy từ con trai mình.

"Làm ơn hãy giúp tôi đốt chúng," Akashi nói với giọng thành khẩn "Và hãy gửi những cái này cho Furihata Kouki, tôi tin là ông có thể dễ dàng tìm được nơi ở của cậu ta." Rồi cậu bấm vào nút "Xóa" trên chiếc máy ghi âm.

Cha cậu nhìn chằm chằm vào những thứ đồ trong tay mình - một quyển kí họa mỏng, 35 quyển nhật kí, một chiếc máy ghi âm - và gật đầu, có vẻ lưỡng lự "Được rồi."


*

Akashi lại vạch thêm một dấu vết trên những bức tường xám xịt kia. Áo gối của cậu đã ướt nhem tự bao giờ, nên cậu liền lấy ra một cái mới từ trong tủ.

Dù sao thì, cuối cùng cậu cũng phải thay nó thêm một lần nữa nữa mà thôi.

*

Vào ngày sinh nhật thứ 19, Akashi cắt ngắn mái tóc của mình. Những lọn tóc đỏ từ từ rơi xuống đùi. Cậu giật mình, đầu ngước lên trước tấm gương.
Đây là lần đầu tiên có người gõ cửa trước khi bước chân vào căn gác. Cậu nhướng mày trong sự nghi ngờ.

"Vào đi."

Cha cậu đứng ở đó, với những nếp nhăn hằn rõ trên trán kèm theo những tiếng ho khan liên tục. Akashi không hề nói gì mà chỉ quay lại ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và tiếp tục tỉa những ngọn tóc chưa đều còn sót lại.
Cậu nghe tiếng cọt kẹt của những tấm sàn gỗ dưới chân và cảm thấy một bàn tay đang đặt lên vai mình

Cha của cậu đang đứng bên cạnh cậu.

Akashi không giấu nổi sự bất ngờ đang hòa vào từng hơi thở được thoát ra.

"Ông làm gì ở đây vậy, thưa 'cha'?"

Họ ngồi ở dưới sàn trong sự im lặng của tuyết trời mùa đông, khung cảnh ở ngoài chiếc cửa sổ kia được tô một gam màu trắng xóa. Chiếc kéo được đặt xuống trước khi Akashi quyết định phá vỡ sự im lặng "Thưa cha."

Quần áo mà Akashi đang mặc đã bị sờn chỉ cùng với chiếc áo len chưa che được tới khuỷu tay của cậu.

Ngược lại, người đàn ông kia lại đang khoác lên mình một bộ áo vét sang trọng cùng với mùi nước hoa nồng nặc đang lan tỏa khắp không gian. Điều đó không hề làm Akashi cảm thấy lúng túng, mà nó chỉ khiến cậu trở nên điên tiết hơn mà thôi.

"Cha xin lỗi, Seijuurou," cha cậu khẽ nói, không có một chút can đảm để nhìn lấy cậu "Bao năm qua... đã bị lãng phí."

Ngay lập tức, Akashi nhíu mắt trong sự khinh bỉ. Cái mong ước được gọi bằng "con trai" từ người đàn ông này trong phút chốc liền tan biến, và Akashi tự hỏi rằng tại sao bản thân mình lại có cái mong ước này ngay từ ban đầu. "Dù ông có làm bất cứ điều gì đi nữa, cũng đừng mong đến sự tha thứ của tôi."

"Cha biết." người đàn ông thở dài, lướt những ngón tay qua mái tóc mình. Ông ta lại cất tiếng ho thêm một lần nữa, một lần nữa, rồi một lần nữa. Tất cả mọi thứ - từ những hạt bông tuyết trắng đang bay tản mác trong không gian cô tịch ngoài kia cho đến những tiếng ho khan nặng nề của cha cậu - nghe thật đau đớn đối với Akashi. "Và không sao cả. Cha cũng chẳng biết vì sao lại giữ con ở đây thay vì để con ra đi."

"Mẹ tôi xứng đáng có được một người đàn ông tốt hơn", Akashi nói, đầy cay xót.

"Cả hai người đều xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn." cha cậu nói thêm rồi hít lấy một hơi thật sâu

"Và cha sẽ tiếp tục nói lời xin lỗi với con đến hết cuộc đời này, cho dù cha biết con sẽ không bao giờ chấp nhận lời tạ tội ấy. Nhưng bây giờ, cha đã già rồi và sớm muộn gì con cũng sẽ trở thành người duy nhất sống trong căn biệt thự này. Con có muốn tiếp quản lấy nơi này không?"

Akashi chớp mắt rồi trả lời, không hề có một chút hứng thú trước lời mời mọc đó "Tất nhiên là không. Tôi không còn muốn liên quan đến ông hay bất cứ thứ gì về gia đình này nữa."

Cha cậu nhìn vào cậu - thật sự nhìn vào cậu - và trong khoảnh khắc đó, Akashi nhận ra điều duy nhất cậu yêu cầu từ cha mình chính là trách nhiệm của ông ta đối với cậu, chưa kể là đối với gia đình cậu. Akashi nhớ về những ngày mà cậu từng cho rằng cha cậu thật sự muốn có cậu trong gia đình này, rằng ông ta đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn để giữ cậu lại bên cạnh ông. Vào những ngày khác, cậu còn nghĩ đến khả năng ông đang đợi đến một thời điểm thích hợp để dẫn cậu ra khỏi căn gác này.

Nhưng rồi tất cả những thứ ấy đều dẫn đến một kết luận cuối cùng rằng: cha cậu không là gì ngoài một kẻ hèn nhát.

"Nếu con đã nói vậy." Cha cậu hắng giọng, phủi đi những hạt bụi vô hình trên bộ áo đắt tiền của mình trước khi đứng dậy. Ông chìa tay ra, run rẩy, và nói: "Seijuurou - hãy đi đi và khám phá thế giới ngoài kia. Cha sẽ gói đồ cho con và sẽ chu cấp cho con một số tiền để con có thể tìm được một cuộc sống cho riêng mình."

Akashi phớt lờ những lời đề nghị của ông và quyết định tự mình đứng dậy. Cha cậu không hề ngạc nhiên trước hành động này; có lẽ ông đã quá lạc quan sau tất cả những gì mình đã gây ra.

Akashi lướt qua người đàn ông kia và hướng đến góc phòng của căn gác, rút ra một chiếc hành lý đã bạc màu mà cậu tìm thấy không lâu trước.

Lần này, khi cha cậu rời đi, chiếc cửa gác mở toang.

*

Có một nỗi sợ hãi phảng phất trong tâm trí của Akashi khi cậu mang giày vào lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bị giam giữ trong căn gác này. Có lẽ thế giới đã thay đổi khi cậu có dịp chứng kiến nó một lần nữa, và cậu có thể vô cùng lạ lẫm với nó mặc dù bản thân đã sống ở nơi phàm trần này suốt cả cuộc đời mình. Cậu sẽ không biết gì về những trang phục, những xu hướng hiện nay, những đường đi và thậm chí là việc giao tiếp với những người xa lạ.

Và thứ quan trọng nhất, chính là nỗi lo sợ khi được nếm trải sự tự do một lần nữa - khi lại phải hít lấy bầu không khí thối nát kia, khi phải cất bước đi trong dòng người phù du kia, khi tìm lại được chính mình trong thế giới đã từng ruồng bỏ cậu. Dù vậy, cậu vẫn muốn tận mắt thấy được những khoảnh khắc giao mùa, ngắm nhìn đại dương hoặc những đám mây ở bên ngoài - hướng tới bất cứ nơi nào trừ nơi đây.

Trước khi rời chân khỏi căn biệt thự, cậu thấy có một gói đồ được gửi cho cậu, đặt trên một chiếc bàn. Chúng không dày nhưng lại nặng một cách bất ngờ.

Cậu móc ra một con dao Thụy Sĩ để mở gói đồ và đọc sơ qua lời nhắn được ghi trong một tờ giấy nhăn nhúm.

Seijuurou,
(À, cậu nghĩ. Đó là từ cha cậu.)
Cha đã không đốt đi những trang giấy mà con đã yêu cầu. Có vẻ như cha đã không còn cơ hội để thực hiện bất cứ nguyện vọng gì của con nữa.

Cha biết cậu bé đó; sở hữu một đôi mắt to, dáng người nhỏ bé nhưng đầy nghịch ngợm. Một ngày nào đó, cha mong rằng con sẽ tìm lại được cậu ta, bởi vì, có vẻ như cậu ta đã trao cho con rất nhiều thứ mà không một ai khác có thể làm được, kể cả bản thân cha.

Xin con hãy bảo trọng và giữ gìn sức khỏe.

Một lần nữa, cha xin lỗi vì tất cả mọi thứ.

Akashi ôm chặt gói đồ vào trước ngực mình rồi hít một hơi thật sâu.

Cậu đặt chân ra khỏi căn biệt thự, bước xuống chiếc cầu thang lát đá cẩm thạch, rời khỏi khu vườn ngập sắc vàng xanh và bước tới nơi có ánh mặt trời đang chiếu rọi.



*

Akashi đã 22 tuổi, và đây là lần cuối cùng cậu sẽ phải bước chân vào căn biệt thự này.

Cha cậu được đưa tin là đã qua đời trong một cuộc bạo loạn khi ông và đứa con trai cả của mình đang đi dạo vào một ngày thứ năm nắng trời. Những tin đồn đã lan truyền khắp mọi ngóc ngách trong thành phố; mọi người ai cũng bàn tán về nguyên nhân dẫn đến cái chết bí ẩn của người đàn ông xấu số kia. Trong đó còn có lời đồn rằng ông ta đã bị sát hại bởi chính người con trai cả của mình để có thể nhanh chóng nắm quyền thừa kế tài sản kếch sù. Tuy nhiên, cảnh sát không hề có hứng thú trong việc điều tra sâu hơn về vụ này.

Cậu không hề gặp chút khó khăn khi đến dự tang lễ với tư cách là một người khách viếng thăm, những đám đông đang tụ tập trước mảnh sân vô cùng rộng lớn mà cha của Akashi từng dùng làm sân đánh gôn, khung cảnh được bao phủ bởi một màu đen trắng trông thật ảm đạm đến thê lương. Có biết bao lời xì xầm không dứt, đa số đến từ những lời tiếc thương giả tạo - và ngay cả Akashi cũng thừa biết được điều đó. Suy cho cùng, nó cũng tương tự như những gì mà cậu từng lắng nghe trong khu bệnh viện nơi cậu thường dành thời gian để quan sát. Trong vài năm nữa, cậu cũng sẽ trở nên như vậy thôi.

Akashi nhìn vào khuôn mặt tái nhợt đang nằm bất động dưới tấm kính thủy tinh dày đặc kia trước khi cậu cúi đầu và ra đi. Bước chân của cậu vô cùng nhẹ nhàng, cứ như chúng đã không còn bị trói buộc bởi điều gì nữa. Người đàn ông bấy lâu nay mà cậu căm hận cuối cùng đã ra đi và cậu không cần phải nói đến lời vĩnh biệt.

Ai đó đâm sầm vào cậu, cậu nhăn mày nhìn những mảnh giấy rơi rải rác dưới chân mình, và dù không muốn bị chú ý tới, cậu vẫn cúi xuống và giúp người đàn ông kia nhặt chúng lên.

Cậu ngước đầu, và từng hơi thở của cậu như bị giam cầm.

Furihata gãi đầu tỏ vẻ e ngại, nhưng vẻ mặt của cậu ta liền thay đổi ngay sau khi cậu bắt gặp ánh mắt của Akashi "Oh. Chúng ta... đã từng gặp nhau chưa nhỉ?"

Akashi không thể cất nên lời ngay lập tức. Nhưng cuối cùng, cậu cũng giao sấp giấy trắng cho Furihata và khẽ nói "Tôi xin lỗi. Có lẽ cậu đã nhầm lẫn tôi với người khác rồi."

"À, vậy ư?" Furihata bật cười, giọng cậu ta nghe có vẻ trầm ấm hơn lúc trước. Akashi nuốt nước bọt, bản thân đang cố gắng đàn áp hàng triệu câu hỏi đang vang vọng trong tâm trí mình - Cậu sao rồi? Cậu vẫn ổn chứ? Mẹ cậu có khỏe không? Cuối cùng cậu đã trở thành kĩ sư dạy piano chưa? Tại sao cậu lại ở đây?

Cậu có còn nhớ tôi không?

Giọng nói quen thuộc của Furihata kéo cậu trở về với thực tại "Thật xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu."

"...Không sao đâu." Akashi trả lời, lùi lại vài bước.

Rồi cậu liền quay lưng đi, không ngừng lặp lại với bản thân: mày đã có thể sống mà thiếu cậu ta. Mày phải làm thế một lần nữa.

Chàng trai tóc nâu cảm thấy ngạc nhiên khi không nhận được bất kỳ một cử chỉ chào tạm biệt nào từ người con trai kia, rồi cậu nhún vai, tiếp tục cất bước theo con đường đối diện, nơi những người đưa đám và những kẻ ba hoa đang tụ tập. Akashi không ngoảnh đầu lại, dù chỉ một lần. Mỗi giây trôi qua, hơi thở cậu trở nên nặng nề hơn.

Có ai đó đang chạy về phía cậu. Có thể nghe thấy được những tiếng bước chân hối hả vang lên trên nền sỏi, nền cỏ và ngày càng tiến gần cậu hơn. Rồi cậu liền xoay người lại khi có đôi bàn tay đang đặt lên hai vai mình, trước mặt cậu bấy giờ là một người con trai tóc nâu, dáng người nhỏ nhắn, sở hữu đôi mắt to đầy vẻ nghịch ngợm, người mà cậu cuối cùng cũng đã có thể cho phép bản thân quên đi sau khoảng thời gian gần như vô tận.

Bộ áo vét của cậu nhắn nhúm dưới nắm tay của cậu ta, nhưng cậu không quan tâm, nhất là khi Furihata đang nhìn thẳng vào đôi mắt cậu cùng với ánh mắt tha thiết kèm theo những hơi thở hổn hển. Cứ như cậu ta đang nắm giữ toàn bộ ký ức của 11 năm qua vậy.

Furihata rút lại một bàn tay và lấy ra một mảnh giấy từ trong túi áo của mình. Cậu đọc to, giọng nói có chút vội vã.

"Cậu sẽ nhận được một gói đồ chứa 35 quyển nhật ký, một quyển kí họa và một máy ghi âm. Tất cả những thứ ấy chất chứa những ký ức của cậu, và cậu luôn nhớ về chúng qua những trang nhật ký, những bức kí họa và những bản nhạc dương cầm. Nhưng khi cậu mở gói đồ này ra, các cuốn nhật ký sẽ có vài trang bị xé rách, điều tượng tự cũng sẽ xảy ra với cuốn kí họa. Còn chiếc máy ghi âm cũng chẳng chứa gì bên trong ngoài những tiếng rè rè trống rỗng."

"Ai đó đã cố gắng xóa bỏ hình bóng cậu ta hoàn toàn ra khỏi ký ức của cậu, và cậu biết được điều này bởi vì cậu và cậu ấy có thể hiểu rõ nhau như trong lòng bàn tay. Cậu ta muốn cậu quên đi bằng cách xóa bỏ những trang nhật ký mà chính tay cậu đã ghi chép, những bức họa mà cậu đã vẽ về cậu ta. Nhưng hãy nhớ: tên cậu ta là Sei, rồi một ngày nào đó, cậu sẽ biết được tên thật của cậu ấy. Cậu rất yêu cậu ta. Bây giờ, hãy vẽ: một mái tóc đỏ son cùng với đôi đồng tử tạp sắc, một bên sắc huyết rực ánh lửa cháy còn bên kia là một màu vàng nâu tuyệt đẹp. Da cậu ta hơi nhạt, và cậu ta rất ít khi cười, chỉ khi điều đó thật sự quan trọng. Đôi vai của cậu tuy không rộng lớn nhưng lại sở hữu một dáng đứng vô cùng kiên định. Những ngón tay của cậu ấy thon dài và vô cùng khéo léo. Chúng rất vừa vặn với cậu."

Akashi cố gắng hít thở từng mảng không khí nặng nề, còn Furihata thì lắc đầu trong sự ngờ vực, đôi vai khẽ run run.

"Đây là những thứ duy nhất cậu biết về cậu ấy. Nhưng như thế đã quá đủ để chứng tỏ rằng: đây là người mà cậu nhất định không được phép quên đi. Một ngày nào đó, cậu sẽ tìm lại được cậu ấy. Và chính vào lúc ấy, đừng bao giờ đánh mất cậu ta lần nữa."

"Hãy tin vào những gì tớ đã viết cho cậu," Furihata đọc xong, và Akashi có thể nhận thấy rõ sự cầu khẩn xen lẫn hoài nghi trong giọng điệu của cậu ta "Bởi vì tôi chính là cậu của ngày hôm qua."

Tiếng sột soạt của tờ giấy được gấp lại và bỏ vào túi, Furihata khẽ nói, gần như nín thở.

"Sei?"

Trước sự do dự của chàng trai, Akashi mở miệng nhưng không một lời nào được thốt ra.

Tất nhiên rồi. Trên thế gian này, người hiểu cậu nhất chỉ có thể là Furihata mà thôi.

"Kouki," cuối cùng thì bờ môi kia cũng đã cất nên lời, tầm nhìn cậu trở nên nhòe đi khi cảm thấy Furihata vòng tay ôm chầm lấy cậu trong sự thân thuộc và khát khao. Cậu bật cười, và từ lúc ấy, nghe đâu còn giống như tiếng lồng ngực của cậu đang vỡ vụn.

Không còn nữa.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro