paper boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Paper Boy

Tác giả: Exordia (AO3)

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/1454164

Người dịch: Whitleigh

Pairing: Akashi x Furihata

[Bản dịch đã thông qua sự cho phép của tác giả]





-oOo-

Akashi giương mắt nhìn lên phía trần nhà - lồng ngực phập phồng kịch liệt, từng nhịp thở dần trở nên hỗn độn.

Không có gì ngoài một mảng trắng xóa.

*

Mọi buổi sáng luôn bắt đầu như thế: anh thận trọng chớp chớp đôi mắt để chắc chắn rằng ánh mặt trời chói rọi kia vẫn chưa hoàn toàn làm tê liệt các giác quan của mình, và khi đã hé mở một bên mi mắt, anh bắt đầu điều tiết lại tầm nhìn xung quanh. Có một chậu hoa được đặt trên bậu cửa sổ - hay nói chính xác hơn, là những cành hoa loa kèn - và từng làn gió từ ngoài kia thổi vào suýt làm cả chậu hoa bị lay động. Nhưng bởi sự can thiệp nào đó của trọng lực, chậu hoa vẫn giữ nguyên được vị trí ban đầu.

Cánh cửa sổ đằng kia đang khẽ hé mở.

Thật kì lạ làm sao.

Akashi động đậy người và lập tức cảm nhận được một cơn đau nhức truyền đến từ phía lưng của mình. Có nhiều thứ hiện tại khiến anh cảm thấy khó chịu, và chiếc giường này đang dần trở thành một trong số đó. Anh bất giác giơ cánh tay lên và khẽ xoa ấn vào vị trí đang râm ran đau nhức mà nguyên nhân có lẽ xuất phát từ giấc ngủ dài đêm qua. Bằng cách nào đó, cơn đau được xoa dịu, nhưng không hoàn toàn.

Phải mất hơn 20 phút các người hầu mới mang điểm tâm sáng đến cho anh. Akashi phải thừa nhận rằng cách bày trí đĩa ăn vô cùng thô kệch; tuy nhiên, cái bụng đói cồn cào của Akashi lại không ngừng thúc giục anh nên phớt lời đi những tiểu tiết ấy. Anh thờ ơ nói lời cảm ơn đến các người hầu và bắt đầu húp ngụm canh đầu tiên. Cảm thấy vị canh nóng rát ở nơi đầu lưỡi, Akashi lấy đó làm dấu hiệu chứng tỏ bản thân đã hoàn toàn thanh tỉnh. Sau khi đã chú ý đến hương vị nhạt nhẽo của món canh, Akashi đặt chiếc thìa xuống và cầm lên tách trà được bày trên cùng một chiếc mâm. Hương trà cũng vô vị chẳng khác gì bữa ăn của anh.

*

Thành thật mà nói, Akashi không biết tại sao mình lại không hề biết gì - tất nhiên là anh được báo rõ về danh tính và họ tên của mình, nhưng dường như vẫn còn có những khúc mắc mà bản thân anh không thể nào lí giải được. Cảm giác như tâm trí của anh đã trở về thực tại, nhưng cũng đã phần nào vụt bay đến chốn hư vô, cứ như anh không hề thuộc về nơi này.

Thật kì lạ khi mà hôm nay anh không hề rời chân khỏi chiếc giường, và kì lạ hơn là anh không thể nhớ được mình đã tỉnh giấc từ bao giờ.

Nhưng có lẽ, điều kì lạ nhất chính là:

Anh cất giọng gọi - bằng thanh âm của một cậu bé 12 tuổi - một cái tên vốn đã vô cùng thân thuộc.

"Cậu Bé Giấy."

Cậu ta đây rồi.

Thứ đầu tiên mà Cậu Bé Giấy trao cho anh hôm nay là một con hạc giấy. Thật ra, đó luôn là thứ đầu tiên cậu bé tặng anh mỗi lần anh cất tên gọi cậu ta.

Akashi đã không còn nhớ rõ số lượng hạc giấy đang ngày một chất chồng trên đầu tủ cạnh giường mình, nhưng anh có thể chắc chắn rằng con số kia vẫn còn cách rất xa ngưỡng một ngàn.

*

Akashi gật đầu trước sự hiện diện của cậu bé. Cậu ta chậm rãi kéo chiếc ghế nhỏ phía sau lưng mình rồi an vị bên cạnh giường của Akashi, giương ánh mắt nhìn thẳng về phía trước và cho phép các ngón tay mình khẽ lướt qua những hoa tiết ghồ ghề trên mặt giấy. Khi đã cảm thấy hài lòng giữa khoảng cách của hai người, cậu ta gập vuông tờ giấy lại và bắt đầu xếp.

"Mặc dù tôi rất thích sự im lặng, tôi cũng rất muốn nghe thấy cậu cất lời vào đôi lúc." Akashi mở miệng, vô tư lự trước phép màu rất rõ ràng ở trước mắt - dù là vậy, chỉ sự hiện diện của cậu ta thôi cũng đã đủ khiến Akashi hài lòng. Cậu bé mỉm cười với anh, nhưng mắt vẫn không hề dán khỏi bức tường ngay cả khi cậu ta đang xếp oragami.

Akashi hắng giọng và dịch chuyển đôi chân của mình. Anh bỗng nảy mình khi cảm thấy một cơn đau thốc truyền thẳng đến đùi. Akashi không khỏi ngạc nhiên khi bản thân đã không ngăn được tiếng rên nhẹ vô thức thốt ra từ môi mình vào lúc ấy.

Cậu Bé Giấy vẫn nhìn chằm chằm vào bức tường, nhíu mày trước thanh âm bộc lộ sự khó chịu kia.

"Dù sao thì," Akashi thở ra một hơi run rẩy, "Cậu có phiền nếu tôi hỏi cậu một vài câu?"

Cậu bé khẽ nghiêng đầu sang một phía.

"Chúng là những câu hỏi có thể trả lời bằng có hoặc không - trong trường hợp của cậu thì, một cái gật hay lắc đầu cũng được vậy." Akashi giải thích thêm.

Cậu Bé Giấy trước sau vẫn nhìn vào bức tường, nở một nụ cười.

Akashi không hề cảm thấy khó chịu khi cậu ta chưa từng một lần nhìn thẳng vào anh. Anh cũng chưa một lần thắc mắc tại sao cậu ta chưa từng tiết lộ họ tên thật của mình, và mặc cho cái biệt danh kia nghe có vẻ buồn cười, Akashi cảm thấy cả hai nên dành cuộc giới thiệu chính thức vào một buổi khác.

Akashi tựa đầu mình vào chiếc gối mềm. "Cậu có thể nói chuyện không?"

Cậu bé ngưng động tác xếp một lúc trước khi gật đầu.

"Thế tại sao" chính là cụm từ trong câu hỏi tiếp theo của anh, nhưng Akashi quyết định chọn lựa biện pháp an toàn. "Nhưng cậu không muốn cất lời?"

Cậu bé lại gật đầu và tiếp tục xếp.

"Cậu bắt buộc phải ở đây với tôi ư?"

Một cái gật đầu.

Akashi cảm thấy rõ sự thất vọng đang dần xâm chiếm đến tận đáy lòng mình. Anh chống tay vào tấm ga và dùng sức nâng mình dậy nhằm tìm kiếm một vị trí thoải mái hơn.

"Cậu ghét tôi?"

Cậu bé liền nhăn mày, lắc đầu lia lịa. Cũng chính lúc đó, cậu ta nhét một chiếc chong chóng vào lòng bàn tay của Akashi.

Akashi chớp chớp mắt trong sự ngạc nhiên. "C...cảm ơn."

Tuy không thẳng thừng nói ra, nhưng lời cảm ơn của Akashi không chỉ vì món quà, mà còn vì câu trả lời của cậu bé trước đó.

"Tuy không biết vì sao cậu lại xếp cho tôi tất cả những thứ này," Akashi dùng ngón tay đùa nghịch với chiếc chong chóng rồi dùng môi thổi nhẹ. "Nhưng tôi cho rằng cậu cũng có họ tên thật của mình mà nhỉ."

Cậu Bé Giấy lại bắt đầu xếp một mảnh giấy khác. Và hành động đó gần như là dấu hiệu của sự trốn tránh, nhưng Akashi biết cậu ta không hề có bất kì nghĩa vụ gì đối với anh cả.

Akashi chính là loại người không thể nào chịu đựng được cảm giác bị kẻ khác phớt lờ, tuy nhiên, khi ở bên cậu bé này, anh lại không hề lưu tâm đến điều đó, dù chỉ một chút.

*

Khi kim giờ đã điểm sang con số 7, Cậu Bé Giấy đột ngột ngồi phắt dậy, những lọn tóc nâu rối bù chỉa ra theo tứ phía. Vào lúc đó, Akashi mới nhận ra mình đã rơi vào giấc ngủ dài suốt cả buổi chiều, và những ngọn gió hiện tại đang từng đợt rít gào bên ngoài chiếc cửa sổ. Từ vị trí này, anh không thể nào nhìn thấy được những vì tinh tú trên bầu trời đêm nay.

Anh duỗi thẳng tay - lại là cái cảm giác đau nhức quen thuộc - và hỏi. "Cậu phải đi rồi ư?"

Cậu Bé Giấy chậm rãi gật đầu với một nụ cười đọng ở khóe môi. Có lẽ là do Akashi nhầm lẫn, nhưng trông cậu ta không hề vui vẻ chút nào.

"Tôi sẽ gặp lại cậu vào ngày mai chứ?"

Vì lí do nào đó, câu hỏi kia lại khiến tâm tình cậu bé phấn chấn lên hẳn. Trước khi rời đi, ngón tay cậu ta sờ soạng một lúc lâu trong không trung trước khi chúng tình cờ chạm đến mái tóc của Akashi. Cậu bé đội lên đầu anh một chiếc vương miệng bằng giấy và cúi người xuống hôn nhẹ lên vầng trán anh.

Trước khi Akashi kịp cất lời, anh hoàn toàn sững người và phải mất một lúc sau, bản thân mới có thể nhận thức được chuyện vừa xảy ra.

Đã quá trễ để Akashi có thể chúc Cậu Bé Giấy - người mà trong thoáng chốc đã biến mất quá nhanh - một câu ngủ ngon.

*

Những giấc mơ của anh vô cùng kì lạ, nhưng đồng thời, chúng cũng thật quen thuộc.

Thứ duy nhất tồn tại chỉ là một mảng tối mù mịt cùng với một giọng nói mơ hồ được cất lên.

Seijuurou, tỉnh lại đi.

Tỉnh lại đi. Làm ơn.

Hãy tỉnh lại.

Akashi không hề nhận ra mình đã khóc trong giấc ngủ kia cho đến khi cậu áp mặt vào gối và cảm thấy nền vải ươn ướt đang cọ xát vào da mình.

*

Đôi lúc, Akashi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với anh.

Tuy nhiên, hầu hết những lúc khác, anh lại nghĩ rằng, sau tất cả những điều kì lạ mà mình phải đối mặt hằng ngày, chuyện này cũng khá là bình thường thôi.

*

Những người giúp việc hôm nay mang đến cho anh một ly ca cao nóng - cũng khiến anh rất vừa ý, cân nhắc về việc tối hôm qua chẳng ai thèm quan tâm mà khép lại chiếc cửa sổ kia, kết quả khiến cho cơ thể anh hiện đang rét run từng đợt.

Cậu Bé Giấy kéo chiếc ghế nhỏ và bắt đầu xếp con hạc giấy thứ 500 trong im lặng, còn Akashi hiện tại đang cố gắng tận hưởng tất cả những hơi ấm còn sót lại.

"Tôi có thể hỏi cậu thêm vài câu nữa không?" Akashi giải phóng một con ho khụ rồi chôn mặt mình vào tấm chăn dày trước khi thì thầm hỏi.

Cậu bé dường như đã quá hiểu rõ anh nên chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý.

Ngay từ đầu, Akashi đã tỏ ra vô cùng thành thật. Câu hỏi mà bấy lâu nay đã luôn lảng vản quanh đầu lưỡi của anh giờ đã có cơ hội để được thốt ra.

"Cậu... cậu nhìn vào tôi có được không?"

Cậu nghe thấy một tiếng thở dài trước khi cậu bé lắc đầu.

Akashi cong khóe môi mình. "Có lẽ là tôi đã quá lạc quan rồi."

Cậu Bé Giấy cười với vẻ áy náy. Tầm nhìn của cậu ta vẫn luôn dán vào bức tường bên cạnh chiếc cửa sổ.

"Tuy không biết cậu có phải là người tôi nên hỏi không, nhưng trong khoảng thời gian này cũng chỉ có hai chúng ta mà thôi," Akashi lầm bầm, "Cậu có biết vì sao tôi lại ở đây hay không?"

Cậu bé bỗng ngưng hẳn động tác xếp của mình, trên gương mặt y xuất hiện một biểu cảm khó có thể giải đáp được, và nếu như những suy đoán của Akashi là chính xác, anh sẽ miêu tả biểu cảm ấy bằng từ khiếp sợ.

Không, cụm từ chính xác hơn có lẽ là ám ảnh.

Cậu bé trông như đang phải chịu dày vò bởi một tội lỗi nào đó. Và không lâu sau, cậu ta bỗng bật ra những tiếng nấc nức nở rồi cố dùng tay áo của mình để chùi đi làn nước đang tích tụ trên khóe mắt.

Phản ứng đó không khỏi khiến Akashi kinh ngạc, và mặc cho anh liên tục nói lời xin lỗi, cậu bé kia vẫn cứ lắc đầu mãi không ngừng.

Cậu ta không hề cất lời, nhưng Akashi lại có cảm giác như cậu ta đang mở miệng nói điều gì đó.

Cậu Bé Giấy lầm bầm,

Tớ xin lỗi. Thật xin lỗi.


Akashi xốc tấm chăn qua một phía và vươn tay nắm lấy bàn tay không ngừng run rẩy kia. Nhưng trước khi anh kịp chạm vào, Cậu Bé Giấy đã biến mất, và những ngón tay của anh chìm vào khoảng trống lạnh lẽo.

Anh liền nhận ra một mẩu oragami dở dang đang nằm trên sàn.

Nó chỉ là chiếc ô tô làm bằng giấy mà thôi.

*

Akashi không hề gặp lại cậu bé bảy ngày rưỡi sau đó. Thật may mắn vì những người hầu rốt cuộc đã chú ý và luôn đóng lại chiếc cửa sổ vào mỗi buổi tối nhằm ngăn cho anh rơi vào cơn sốt. Họ cũng đã đem bình hoa hoa kèn vứt đi và đồng thời giải thích với một Akashi còn đang mơ màng rằng những cành hoa kia đã sớm héo tàn, nên chậu hoa cũng đã không còn hữu dụng nữa.

Vào một buổi chiều tà cuối xuân, Akashi giương mắt ngắm nhìn những tia nắng chiếu rọi qua tấm kính cửa sổ trong suốt.

Anh hạ mi mắt và bỗng nhớ đến lời mà mẹ cậu từng nói với anh.

Đôi mắt của con thật đẹp.

Anh không tự mình thấy được điều đó, nhưng anh biết rằng mình sở hữu một bên mắt màu đỏ rực, còn bên kia là một sắc vàng nâu. Anh tự hỏi liệu chúng sẽ tỏa sáng khi có ánh nắng chiếu vào không nhỉ. Thật tốt biết bao nếu hiện tại có ai đó chịu chia sẻ ý kiến cùng mình.

(Hãy nghĩ lại xem, lần cuối cùng anh được gặp mẹ của mình là khi nào? Còn có gia đình của anh? Bạn bè anh?)

(Còn có một ai đó , nhưng anh không tài nào nhớ rõ dung mạo của người ấy.)

Dường như, những suy nghĩ của anh đủ vang dội để Cậu Bé Giấy có thể nghe thấy. Akashi giật nảy mình khi cậu bé xông vào phòng mà không hề mang theo bất kì cảnh báo gì. Cậu ta đặt năm chiếc rổ trên sàn và rút ra một cuốn sổ ghi chú cùng với một cây bút. Sau khi vội vàng nghuệch ngoạc vài dòng, cậu ta liền xé tờ giấy ra khỏi quyển sổ.

Tờ giấy ghi, "1000"

"Cậu đã xếp xong những con hạc rồi ư?" Akashi khẽ hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những chiếc rổ, cảm động trước sự tận tụy của một cậu bé mà mình không quen biết, mà cậu ta cũng chưa từng nhìn thẳng vào mình, dù chỉ một lần.

Anh nhận được một ngón cái làm lời phản hồi cho câu hỏi của mình. Cậu Bé Giấy tiến đến vị trí chiếc giường của Akashi và lại bắt đầu viết.

Chữ viết của cậu ta trông thật luôm thuộm với các kí tự nằm ngổn ngang khắp mặt giấy, nhưng bằng cách nào đó, Akashi vẫn có thể hiểu được điều mà cậu bé kia đang muốn nói.

(Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của tớ.)

"Tại sao?" Akashi theo phản xạ mà thốt lên, nhưng anh liền ngăn lại bản thân mình - anh sẽ không bao giờ xen vào những vấn đề mà chỉ có Cậu Bé Giấy biết được.

Cậu bé hít thở thật sâu và viết,

(Phải là như vậy.)

Khi sự im lặng lạnh lẽo bắt đầu bao trùm lấy hai người họ, Cậu Bé Giấy xé ra một tờ giấy và hấp tấp viết một mẩu thông điệp khác. Lần này, phải mất một lúc lâu cậu ta mới có thể hoàn thành.

(Cậu muốn tớ làm gì cho cậu, lần cuối cùng?)

Akashi nhìn thẳng vào cậu bé - nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ta - như thể muốn khảm sâu hình ảnh của y vào trong tâm trí mình.

Từ khoảng cách gần như thế này, anh liền nhận ra có gì đó không đúng.

Cậu Bé Giấy sở hữu một đôi mắt nâu sáng ngời và tuyệt đẹp.

Và thật ra, chúng trông tương tự như đôi mắt của Akashi.

Akashi đã dần quen với những cơn đau luôn bủa vây khắp thân thể anh, nhưng chính vào khoảnh khắc này đây, anh mới cảm thấy có thứ gì đó đang bóp nghẹn lấy lồng ngực mình.

Từng hơi thở trở nên run rẩy khi anh cất lời. "Hãy xếp gì đó cho tôi đi."

Tâm tình Akashi dần bình ổn trở lại khi chứng kiến được nụ cười của cậu bé.

Âm thanh duy nhất tồn tại là tiếng sột soạt của những mảnh giấy, và trong bầu không khí yên tĩnh hiện tại, những đốt ngón tay của Akashi dần trở nên trắng bệch. Anh bấu chặt lấy tấm chăn, mong muốn được biết đáp án khi anh dần ý thức được có thứ gì đó nóng hổi đang dần rỉ ra từ khóe mắt và chảy dài xuống bờ má mình.

Cậu Bé Giấy tự hào trao cho anh thành phẩm của mình - nó nhỏ và rất vừa vặn trong lòng bàn tay của Akashi. Cậu bé khép lại những ngón tay của Akashi vào món quà cuối cùng kia và nghiêm trang đặt một nụ hôn vào mi mắt của anh. Sau khi cậu ta thu người lại, liền bất ngờ kéo Akashi vào vòng ôm chặt.

Dường như đã từ rất lâu rồi, Akashi chưa được cảm thụ lại sự ấm áp này.

Đôi môi của cậu bé chạm nhẹ vào vành tai anh.

(Nó thuộc về cậu đó.)

Âm thanh cuối cùng mà Akashi nghe thấy trước khi Cậu Bé Giấy biến mất chính là giọng nói quen thuộc ấy, giọng nói mà chỉ xuất hiện trong những giấc mộng hư ảo.

Tỉnh lại đi, Seijuurou.

Trước khi khép lại mắt, anh thả lỏng nắm tay của mình.

Nằm trong lòng bàn tay lúc này, là một trái tim bằng giấy.

*

Akashi giương mắt nhìn lên phía trần nhà - lồng ngực phập phồng kịch liệt, từng nhịp thở dần trở nên hỗn độn.

Vẫn không có gì ngoài một mảng trắng xóa.

*

Có những tiếng xì xầm hỗn loạn, và anh không thể phân biệt được bất kì giọng nói nào xung quanh mình. Akashi vươn ngón tay lên chạm nhẹ vào mi mắt. Anh có thể cảm giác được những họa tiết của bề mặt băng dán trên da mình.

Akashi lấy tay che mắt trước ánh nắng chiều tàng chói chang đang chiếu thẳng vào chiếc cửa sổ trong căn phòng bệnh viện và nhận thấy những cành hoa loa kèn ở đằng kia đang vào độ nở rộ.

Không lâu sau, cha mẹ và bạn bè của Akashi đều tập trung đông đủ quanh giường anh và không ngừng nói lời cảm ơn anh vì đã tỉnh lại. Họ còn hỏi rằng anh có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh hay không, anh chỉ có thể gật đầu.

Sau năm ngày hay hơn thế, anh đã có thể cử động đôi tay của mình và tự nâng mình dậy. Akashi bắt đầu đọc những quyển sách mà mẹ anh đã mang đến cho anh. Không hiểu sao, vào đôi lúc, có những điều luôn khiến tâm trí anh vướng bận, nhưng anh ngay tức khắc liền hất chúng ra phía sau đầu.

Sau hai tuần, anh đã đọc xong tất cả những quyển tiểu thuyết dưới gầm giường mình. Kể từ khi amh tỉnh dậy, vào mỗi ngày, các bác sĩ đều thường xuyên đến và kiểm tra tình trạng của anh, họ đảm bảo rằng anh có thể bắt đầu tập đi đứng bằng nạng vào tháng sau. Họ cũng nói cho Akashi biết rằng thật là may mắn khi anh đã không phải trải qua bất kì một cuộc phẫu thuật nào, và là một phép màu khi anh có thể sống sót sau vụ tai nạn ấy.

Ngoài những chuyện đó ra, các bác sĩ không hề kể thêm bất kì điều gì.

*

Bạn bè của Akashi luôn tốt bụng dìu anh đến nhà vệ sinh. Hôm nay, Kuroko là người thăm bệnh duy nhất của anh, và Akashi không hề giấu đi sự ngạc nhiên khi anh phát hiện có một tấm gương được đặt trong phòng từ bao giờ.

Anh dừng những bước chân khập khiễng của mình, khiến Kuroko cũng theo đó mà sững lại.

Akashi chậm rãi bước dần về phía chiếc gương.

Cũng không có gì đặc biệt ngoài những vết bầm tím và những miếng băng dán nằm rải rác khắp gương mặt anh. Nhưng lại có một điều khiến hô hấp của Akashi như đặc nghẹn lại.

Trước khi kịp phát giác điều gì, anh đã ngã quỵ xuống sàn nhà.

*

Điều đầu tiên Akashi cảm nhận được là một cơn đau đầu như búa bổ bỗng vụt qua. Kuroko nỗ lực giúp anh xoa dịu, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt của Akashi đang nhìn vào cậu, khát khao muốn biết được câu trả lời, Kuroko lại không hề nắm giữ chúng.

Cậu ta chỉ lấy một thứ gì đó từ trong túi mình rồi đặt nó vào lòng bàn tay của Akashi.

(Nó trông giống như một sản phẩm đơn thuần từ đôi tay của một cậu bé 12 tuổi, nhưng Akashi đã có khá nhiều kinh nghiệm với oragami để nhận biết được đó là một trái tim bằng giấy - được xếp hoàn toàn sai cách và ngay giữa tâm của trái tim còn bị rách toạc.)

Cuối cùng, phải mất một lúc lâu Kuroko mới có thể dìu anh đứng dậy từ sàn nhà. Lần này, Akashi ngắm kĩ hình ảnh của mình trong gương với rất nhiều thứ quanh quẩn trong tâm trí.

Thứ đầu tiên bao phủ lấy tất cả, là một cái tên: Cậu Bé Giấy.

Thứ hai, màn thi đấu thảm hại của một tên cầu thủ năm nhất trong trận đấu giữa anh với Seirin.

Thứ ba, một tiếng cười khúc khích đầy hồi hộp.

Thứ tư, một nụ hôn trên trán cậu ta.

Thứ năm, một cái tên khác:

Furihata Kouki.

Thứ sáu, kỉ niệm về ngày đầu tiên hẹn hò.


Thứ bảy, chuyến đi của cả hai trở thành cơn ác mộng khi một cơn bão đột nhiên ập đến.


Thứ tám, những tiếng động kinh hoàng nhất, tay lái lệch sang một phía, những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi, và máu. Rất nhiều máu.

Và cuối cùng:

Bóng tối vô tận, cơn đau cùng cực quấn lấy khắp cơ thể, duy chỉ một giọng nói được cất lên vào lúc đó:

Tớ yêu cậu, Sei.

*

Akashi mở lòng bàn tay ra, một lần nữa lộ diện trái tim bằng giấy, và nhìn chằm chằm vào nó bằng chính đôi mắt của mình.

Mẹ anh không hề nói dối khi bà bảo rằng anh sở hữu một đôi mắt đẹp.

Đôi mắt của anh mang một sắc nâu sáng ngời và tuyệt đẹp.

(Và ở một nơi nào đó rất gần, anh sẽ nghe ai đó nói rằng:

"Chúng thuộc về cậu.")

fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro