ngày sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người từ đội Seirin đến các cầu thủ phi thường đều đang tụ tập ở phòng tập của trường Seirin chỉ vì một tin nhắn của 'đại ca' mà ngồi tại đó với nhau.

"Murasaki này, cậu có biết Akashi gọi chúng ta ra đây vì chuyện gì không?" - Kuroko hỏi.

Murasaki lắc đầu không biết rồi tiếp tục nhăm nhăm đống bánh kẹo anh ta mua trong lúc chờ, cỡ này chắc anh ta sẽ ăn hết trước khi Akashi tới luôn cho mà xem. Kagami và Aomine vì chơi bóng quá hăng mà mệt mỏi lăng đùng ra giữa sân đánh một giấc kệ cha thiên hạ.

"Akashi làm gì mà đến trễ thế nhỉ? Mà tại sao lại thêm mấy người vô nữa?" - Midorima nhìn đồng hồ cau mày trách móc kẻ đã triệu tập họ, nhìn sang đám người Seirin tự hỏi rằng họ đóng vai trò gì cho cuộc họp này? Lòng đèn à?

Mọi người ai cũng có lối suy nghĩ riêng nên cũng chả có tiếng nói chung để có thể tám chuyện vui vẻ nên đương nhiên họ sẽ chia thành 2 phe - 1 phe là của Seirin 1 phe là của các cầu thủ phi thường. Họ có lẽ chờ đợi khá lâu cho sự xuất hiện của Akashi.

"Xin lỗi vì đã đến trễ." - Thanh niên tóc đỏ đi vào phòng tập với dáng vẻ quý tộc như ngày nào, người đã tới nên ai cũng thở dài một cái rồi hỏi.

"Nè nè Aka-chin, sao cậu lại gọi chúng tôi đến đây?" - Murasaki nhăn mặt hỏi.

"Haha, tôi chỉ muốn hỏi ý kiến mọi người thôi." - Akashi đi đến cười trừ.

Akashi ngồi xuống sân, sự chờ đợi từ ánh mặt của mọi người đều dồn vào anh. Anh có gì mà phải hỏi ý kiến họ? Không lẽ đã có chuyện gì mà liên quan đến họ sao?

"Các cậu nghĩ tôi nên tặng gì cho Kouki vào dịp sinh nhật của em ấy?" - Akashi tĩnh bơ hỏi.

...

Nghe được lời của miệng người giờ người đời đang trong trạng thái hóa trắng đen, mắt biến dị thành chữ 'O', thật lòng thì thứ họ mong đợi không phải một câu hỏi không liên đến họ. Kagami méo mỏ nhăn mặt tỏ ý không vui với Akashi, nói.

"AKASHI, CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI KHÔNG QUAN TÂM FURIHATA NHƯNG CẬU KHÔNG CẦN THIẾT PHẢI TRIỆU TẬP CHÚNG TÔI CHỈ-"

"Nếu các cậu giúp được tôi, tôi sẽ tặng mỗi người 1 triệu yên." - bằng một câu nói khiến cả đám người kia bắt đầu trong trạng thái ngơ ngác hơn, một-một triệu yên ư? Thật sự là một con số khủng! Nhờ đó cái miệng của Kagami cũng bớt lớn đi phần nào, Midorima đẩy kính bằng ngón giữa theo thói quen rồi nói.

"Nếu như cậu đã hỏi chúng tôi như vậy chắc cũng có một vài ý tưởng rồi đúng không, Akashi?" - Midorima hỏi.

"Haiz, cậu nghĩ sao về một chiếc xe hơi?" - Akashi thở dài với ý tưởng của chính bản thân và đương nhiên mọi người cũng vậy, nghĩ sao đi tặng môt chiếc xe hơi cho Furihata được chứ? Nó quá ư là không hợp lý vì Furihata chưa có bằng lái xe, cậu ta chả có nhu cầu chính đáng để di chuyển bằng xe, cậu ta còn sống ở một căn hộ khá nhỏ và vả lại cậu ta sống ở con đường nhỏ nghĩ làm sao cậu ta có thể sử dụng nó chứ?

"Đồ ăn thì sao?" - Murasaki nói.

Đồ ăn có vẻ là lựa chọn tốt nhưng Akashi không thể làm đồ ăn vì cha anh ấy không thích anh ấy đụng đến mấy chuyện này nhiều, tuy anh yêu thương Furihata thật nhưng thật lòng thì anh không thể làm trái lời cha nếu không muốn bị xử tử.

"Một cuốn sách không tốt à?" - Midorima hỏi.

"Cậu nghĩ Furihata thích đọc sách? Buồn cười thật đấy." - Akashi phản bác lại ý kiến vô lý của Midorima.

"Thế còn linh vật may mắn thì sao?" - Midorima hỏi.

"Không."

Trong khi mọi người đang suy nghĩ hộ Akashi, mười mấy cái đầu mà chả nghĩ ra thứ gì ra hồn. Kuroko móc điện thoại ra nhắn tin với một ai đó rồi mắt cậu ta sáng lên, nói.

"Mua cho cậu ấy cái áo này đi!" - Kuroko mỉm cười đưa điện thoại cho cả đám cùng nhìn, một chiếc áo màu đỏ hồng phù hợp với thời tiết lạnh nhưng tại sao lại là nó? Mọi người nhìn Kuroko như mong chờ một lời giải thích.

"Mấy hôm trước Furihata có bảo tớ nên thử mua cái áo đó không, tớ hỏi nên mua gì cho mùa đông, cậu ấy có bảo là cậu ấy cũng rất thích cái áo đó nhưng vì phải vận chuyển nước ngoài nên cậu ấy không mua được."

Nói cũng đúng, mua một thứ cậu ấy thích có phải tốt hơn những thứ đắt đỏ mà Akashi nghĩ ra không? Ngại gì mà-

"Ơ? Furihata mới nhắn với tớ, cậu ấy đã được Haizaki tặng nó..." - Kuroko nói trong vẻ thất vọng, cứ tưởng đã nhận được 1 triệu yên à nhầm có thể chọn một món quà mà Furihata thích.

"Có vẻ như cậu đang tính tỏ tình Furihata?" - Bakagami hỏi.

"Ừ." - Akashi trả lời.

Bakagami gãi cằm một lúc rồi bỗng có một ý tưởng lóe lên trong đầu cái tên ngốc tóc đỏ này.

"Không phải sẽ tốt hơn nếu cậu tự làm một cái áo tương tự như vậy bằng tay sao?" - Ý tưởng hay nhưng không biết người kia có cần đến nó không đây, mặt Akashi nhăn lại chả nghĩ ra được gì nhưng nếu đã vậy chỉ có cách nghe theo lời của Kagami mà làm nhưng-

"Điều tồi tệ nhất là khi tôi không phải ngưởi biết may vá, đừng có nghĩ tôi lúc nào cũng giỏi mấy thứ này." - Akashi trả lời.

"Ồ cứ tưởng gì cậu cũng biết." - Bakagami ngây thơ nói.

*Cóc*

Aomine thưởng cho cái đầu đỏ kia một cái cú vào đầu cho tên ngốc đó tĩnh ngủ, đúng là đồ ngốc mà. Akashi là con một còn là cháu đích tôn thì rất ít khi được giáo dục dạy dỗ học những thứ này đó biết chưa cái đồ ngốc này? Aomine nhăn mặt vì chán nản, thật lòng thì cậu ta quá đủ điều kiện không cần món tiền đó nhưng vì ở đây có Bakagami nên anh ta cũng phải cố nghiêm túc giúp đỡ ( để lấy le ).

"Haiiz, không phải rõ ràng rồi sao? Chỉ cần cậu tặng bằng chính tấm lòng của mình thì dù có là thứ gì cậu nhóc đó cũng rất biết ơn thôi." - Một câu nói thật là mang tính giáo dục công dân mười điểm.

Nãy tới giờ mới có một câu nói ý nghĩa được phần nào mấy câu nói hơi vô dụng lúc nãy nhưng quan trọng là tặng thứ méo gì đây? Ơ kìa nói vậy chả khác gì đang dẫn người mù đến cõi chết.

"Tặng sự quan tâm là được, tôi cũng tặng nó cho Kagami thôi." - Aomine nói.

"Đúng đúng, nó rất tuyệt! Cậu nên thử đi Akashi!" - Kagami năng nổ nói tiếp phần Aomine thể hiện tính trân thật của cái kết quả khi được tặng sự quan tâm sẽ như thế nào.

"Ừm tôi cũng nghĩ cậu chỉ cần thể hiện bản thân quan tâm cậu ta là được." - Midorima nói.

Akashi thở dài, quan tâm ư?

----------------------------------------------------------

Tối đó tại nhà Furihata, tất cả thành viên trong đội Seirin đều đến còn có Akashi nữa ( GoM không thân với Furihata nên chả lý gì có ở đó ).

Tất cả mọi người đều tặng quà cho Furihata một cách dứt khoát còn Akashi cầm món quà trên tay còn khá lưỡng lự nhưng đành thôi, dù gì không còn điều gì có thể ngăn cậu ấy mở món quà này ra. Akashi đưa nó cho Furihata một cách bình thản như chả quan tâm cảm xúc trên mặt cậu, cậu ta chả nói gì mà chỉ mỉm cười rồi nhận lấy món quà đó bằng hai tay tỏ sự biết ơn.

------------------

"Chào mọi người, mọi người đi về cẩn thận ạ." - Furihata đứng trước cửa chào tạm biệt mọi người đang rời khi tiệc đã tàn.

Cậu ôm chào tạm biệt mọi người nhưng đến lượt Akashi thì cậu lại run sợ, cậu chả biết làm gì ngoài run lên. Akashi tưởng cậu đang lạnh liên cởi áo khoác ra khoát lên người cậu, rồi anh nhướng người tới ôm lấy cậu. Cậu không còn run nhưng có cảm giác kì lạ của cái ôm này lắm, nó không phải là cái ôm tình bạn lắm nhỉ? Được một hồi thấy khá lâu nên cậu nhắc nhẹ cho Akashi biết, anh gỡ bản thân ra khỏi cơ thể của cậu rồi nhìn vào cậu. Hai người nhìn nhau chả biết nói gì, Akashi đánh trống lảng.

"Ừm thì, cậu vào nhà đi, tôi về đây." 

Furihata gật đầu rồi đi vào nhà, anh ngắm nhìn bóng lưng người kia không nói câu nào rồi rời đi.

--------------------------------------------

"Haiiz...sinh nhật hôm nay cũng lạ ghê, tự nhiên Kuroko lại rủ thêm Akashi mà không báo trước gì cả."

Cậu đi đến kiểm tra những món coi nó có bị thứ gì đè lên không, bỗng nhiên ánh mắt cậu chuyển hướng sang món quà được gói lại bằng một túi giấy màu đỏ, trên đó có ghi 'gửi Kouki'. Hình như món quà đó là của Akashi thì phải nhỉ? Cậu tò mò không biết gu chọn quà sinh nhật của Akashi sẽ như thế nào.

Cậu lấy gói quà đó mở ra.

...

Một cuốn sổ tay và một bức thư?

Cậu vội vàng mở bức thư đó ra, trong đó chỉ có vỏn vẹn 3 câu.

Mọi việc sẽ ổn hơn nếu em có một ai đó để lắng nghe và để bày tỏ tâm sự.

Chi bằng hãy để món quà này (cuốn sổ tay) là nơi, em để lại những u buồn.

---

Cậu đọc xong mỉm cười rồi cất cuốn sổ vào ngăn bàn còn lá thư được cậu treo lên trên một nhánh cây của cái cây ở ban công nhà cậu, mỗi lần cậu học đều có thể nhìn thấy bức thư đó qua ô cửa kính. Thật là ấm lòng.

----------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ơ? Akashi chuyển khoản cho tôi này, Kagami." - Aomine nói.

-----------

End.

Này là quà sinh nhật bé Kouki nhưng vì deadline môn Hóa nên đăng muộn.

(2024) vâng tôi đây, vì vấn đề sức khỏe và bị reup nên tôi đã ẩn truyện khá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro