Chương 1: "Tỉnh tò "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có câu trả lời sao?" Tiếng nói đem Furihata trở lại với hiện thực, chàng trai trước mặt thật sự đã tỏ tình với cậu.
"T... tôi có thể ư?"
Cậu dè dặt hỏi lại, "Đây không phải một trò đùa đâu nhỉ?"
Furihata đánh tinh thần nhìn xung quanh, cả một bãi đất rộng như vậy, cũng không ai trốn được đi.
"Không hề, tôi thích em, đồng ý cùng tôi hẹn hò chứ?" Akashi khẽ nhấc khóe môi, rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu.
"Được thôi. T, tôi cũng rất thích anh, chúng ta cứ vậy hẹn hò đi "
Cậu nói xong lại thấp thỏm. *Hình như quá qua loa rồi*
Anh không nói gì nữa, nhìn cậu chăm chú "Tôi có thể hôn em không?"
Cái này còn cần hỏi sao? Furihata đỏ chín cả mặt, nhanh quá!
Cậu đang luống cuống như vậy, một thứ gì mềm mại in lên môi khiến cậu ngẩn ra.
*H- hôn rồi!!!!*
"Mặt em đỏ hơn cả cà chua rồi này". Anh khẽ cười, nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu. Furihata thật mau chết chìm trong ánh mắt ôn nhu ấy, ngơ ngác nhìn anh. Khi lấy lại tinh thần thì anh đã đi rồi, còn cậu thì đang nằm trên giường ngày người.
*Vậy là mình có người yêu rồi hả?*
*Sao cảm thấy mơ hồ quá đi?* Furihata nhớ lại xúc cảm khi Akashi hôn cậu, mân mê hai cánh môi.
*A! Mày đang nghĩ gì vậy?!!* Furihata cố gắng điều chỉnh cảm xúc, đấu tranh một hồi lâm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~Một hồi trước ~~~~~~~~
*Tại sao lại là nhà mình chứ?* Furihata thầm nghĩ, phía sau cậu là đội bóng rổ trường Serin, cũng là đồng đội của cậu. Họ đến để cùng đón năm mới, nếu chỉ có bọn họ cậu cũng không ý kiến gì, nhưng tại sao Thế hệ kì tích cũng tới chứ?(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)
Furihata tự cho là kín đáo nhìn trộm chàng trai tóc đỏ có đôi mắt hai màu kia. Akashi Seijurou, cựu đội trưởng Thế hệ kì tích, người có sự kiểm soát tuyệt đối.
Furihata không thể dời đi tầm mắt, không hiểu sao cậu luôn bị thu hút bởi đôi mắt kì lạ đó. Cứ từng chút từng chút, cậu càng thêm bức thiết muốn nhìn thấy người này, muốn hôn đôi mắt, muốn hôn cả bờ môi, muốn tất cả từ chàng trai tên Akashi ấy. Có đôi lúc cậu bị ý nghĩ của chính mình làm hoảng sợ, nhưng càng nhiều là hưng phấn.
"Cậu ổn chứ, Furihata?" Kuroko từ đâu xuất hiện bên cạnh cậu, cứ việc biết cậu ấy có thể tàng hình nhưng Furihata vẫn bị doạ một phen.
"Tớ không sao. Mọi người mau vào nhà đi" Furihata có chút xấu hổ bởi suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng dẫn mọi người tiến vào.
"Phòng bếp ở bên đó, ai nấu ăn thì qua đó nha. Bên này có phòng vệ sinh cùng phòng tắm, ai muốn tắm hay đi vệ sinh gì thì qua đây. Cũng chỉ thế thôi, phòng ngủ của bố mẹ tớ với của tớ ở trên lầu, các cậu không cần lên đó là được."
"Ok, Kagami ta đây sẽ đích thân xuống bếp trổ tài một phen đãi bọn mi " Kagami đem nguyên liệu vào bếp, Aomine cũng lượn lờ theo sau, cả Izuki và Teppei cũng xuống phụ một tay. Mọi người tách nhóm nói chuyện, Furihata không biết ra sao lại ngồi bên cạnh Akashi.
Cậu nhớ đến lần đấu với đội của Akashi, trước đó, cậu được giao nhiệm vụ bảo vệ Kuroko khỏi Thế hệ kì tích, đến nơi cậu mới cảm thán, cũng không biết là ai bảo vệ ai.
Akashi là người cuối cùng xuất hiện, ánh mắt anh lúc đó hệt như băng, không một chút cảm xúc. Trên sân đấu sau đó, khi Furihata ra sân kéo dài thời gian, cậu bị ép không thể giãy giụa, quỳ xuống trước mặt anh.
Mà cũng từ hôm đó cậu có cảm giác với Akashi, cậu tự hỏi cậu có phải là một M hay không.
"Cậu là Furihata Kouki nhỉ? Có thể gọi cậu là Kouki không?" Akashi như lơ đãng nói, cầm lấy ly bia trong tay uống một ngụm. Furihata nhìn theo hầu kết của anh lên xuống, quá dụ hoặc, gật đầu đáp ứng rồi.
Thức ăn được đem lên, mọi người bắt đầu rồi bữa tiệc mừng năm mới. Phải rất muộn mới thi nhau rời đi.
Akashi cố ý là người cuối cùng, sau đó đưa Furihata đến bãi đất trống gần nhà cậu, và tỏ tình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro