Chương 1: Nữ Thám Tử Và Thần Chết của cô ấy ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần một : Giấc mơ và cái bóng đen kì quái


- Tôi... Tôi đang ở đâu vậy ?...
.
.
.
- Killa Queen! Daisan no bakudan! Bites za dusto!...
.
.
.
- Act Threeee ! Freeezzeeee...
.
.
.
- Star Platium ! Za Warudoo...
.

ORA ORA ORA ORA ORA

- KHÔNGGGGGGG !!!!!!!

Akagary bật dậy hét toáng lên , phải mất vài giây để cô bình tĩnh lại

-...Fu... Lại là giấc mơ ấy...

Akagary thở dài rồi tiếp tục nằm lại xuống giường , cô không hề muốn dậy sớm vào buổi sáng chủ nhật nhưng cô chợt nhận ra là văn phòng cô mở tất cả các ngày trong tuần.

- here we go again... - Akagary phụng phịu ngồi dậy , sau đó là bò vào nhà vệ sinh

Dạo gần đây cô rất hay mơ thấy 1 giấc mơ lạ , và càng ngày càng xuất hiện nhiều từ khi trở về từ Nhật Bản , chuyện không có gì nhiều , chỉ là khi cô du lịch ở Nhật bản và bị tai nạn , từ sau vụ tai nạn ấy , Akagary liên tục nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo về ... " quái vật " ... " ma " ... " linh hồn " hay cái thứ gì đại loại thế , cô cũng hay mơ thấy một trận ẩu đả và có người đấm liên tục vào người mình...
.
.
.
- Ờm , chuyện là thế này cô Bond à , tôi đã kiểm tra và thấy cô hoàn toàn bình thường , có thể cô chỉ bị thiếu ngủ thôi ... chuyện này thường xảy ra với những người trong nghề mà , suy nghĩ nhiều , cắm mặt vào xem anime tối ngày cũng là một trong các nguyên nhân khiến cô thấy được những ảo ảnh hay trí tưởng tượng của mình , cứ làm như những việc tôi bảo lần trước và chỉ vài tuần nữa cô sẽ khỏi hẳn thôi

Akagary ngáp ngắn ngáp dài lết xác ra khỏi phòng khám bác sĩ tâm lý của cô , có thể là cô thiếu ngủ , có thể là cô mệt mỏi nhưng cô biết , có điều gì đó không bình thường đang xảy ra với cô , cô là thám tử , đâu phải con tâm thần mà không rõ thứ mình nhìn thấy ? Nó to lù lù , ăn mặc như cao bồi , đội một cái mũ cao , 2 mắt đỏ lòm và cứ đi đằng sau cô... Và chả ai thấy nó ngoài cô cả...
.
.
- Akagary ! Tỉnh lại đi ==

Kazumi vỗ vỗ vào đầu Akagary

- Chào buổi sáng Kazumi - Akagary ngáp ngắn ngáp dài

- Giữa trưa rồi đồ ngái ngủ , tớ mang cho cậu chút đồ ăn này - Kazumi đáp

Cô đặt 2 hộp bánh ngọt của mình lên bàn cùng cốc coffee cho Akagary

- Vậy... Buổi nói chuyện thế nào ?

- Vẫn như vậy , có lẽ vẫn là do tớ thiếu ngủ , chỉ tại cái giấc mơ ngu ngốc ấy

- Giấc mơ ?

- Đúng , tớ kể cho cậu rồi đó , và những thứ ngu ngốc tớ nhìn thấy nữa - Akagary nhìn sang bên cạnh , cái thứ to lù lù bên cạnh cô đang xoay khẩu súng của nó và nhìn cô với con mắt đỏ lòm

- Uff... , creepy... - Akagary rùng mình

- Well , nhiều lúc tớ lo cho cậu đấy Akagary , tớ tin là cậu thấy những thứ đó nhưng... Cậu biết đấy , có thể là do cậu tự tưởng tượng ra thật , cậu nên nghỉ ngơi đi , mình phải quay lại cửa hàng rồi

Kazumi hôn lên trán Akagary rồi nhanh chóng đi ra cửa , băng qua đường và tiến về cửa hàng hoa của cô ở cách đó không xa

Văn phòng thám tử nho nhỏ của Akagary nằm ở phố Baker , bên cạnh những con đường nhỏ không mấy tấp nập giữa thành phố London của Anh Quốc

Đã là giữa trưa , Akagary vươn vai ngồi dậy , tiến ra cửa rồi lật chiếc bảng từ " Open " thành " Close " của mình để chuẩn bị nhét cả cái bánh ngọt mà Kazumi làm tặng cô vào bụng

* Ting Ting *

Akagary chưa kịp mở hộp bánh ra thì chuông cửa kêu , Akagary đưa mắt nhìn người mở cánh cửa.

Một người đàn ông cao lớn , hơi già , so sánh vết nhăn trên mặt thì ông ta tầm 50-53 tuổi , trên ngón áp út tay trái có đeo một chiếc nhân vàng đính viên kim cương 4-5 carat thể hiện ông là người đã kết hôn và có tài khoản không hề nhỏ , dáng đi nghiêm ngặt cùng việc mở cửa bằng tay đeo nhẫn cưới thể hiện rằng ông là người lo cho gia đình , nhưng không tin vào cảnh sát vì nếu ông ta tin vào cảnh sát , ông ta đã chẳng đến văn phòng của cô...

- Cô Bond ... ? - Người đàn ông nhìn về phía Akagary lên tiếng chặn đứt dòng suy nghĩ của cô

- Thưa ngài... Đang là giờ nghỉ của tôi nên... Yeah...

Người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào Akagary một vài giây và việc đó khiến cô khó chịu

- Thưa ngài :U ngài có thể quay lại sau chứ , đang là giờ nghỉ của tôi :U - Akagary bỏ miếng bánh xuống cố nói để thu hút sự chú ý của người đàn ông

- À vâng vâng , tôi xin lỗi , tôi sẽ gặp lại cô vào lúc...

- 15 phút nữa

- À vâng , 15 phút nữa...

Người đàn ông nhanh chóng đóng cửa rồi đi về phía cửa hàng đồ uống đối diện.

- Trời đánh tránh miếng ăn , đã thế còn nhìn...

Akagary đánh rơi chiếc bánh của mình , cô giật mình khi nghĩ ra , có thể thứ ông ta nhìn không phải là cô , ánh mắt của ông ta lúc ấy là vào đằng sau cô , vào thứ to lù lù có 2 mắt đỏ lòm đằng sau cô , Akagary toan đỡ chiếc bánh trước khi nó rơi hẳn xuống đất nhưng đã có một thứ khác đã đỡ lấy chiếc bánh...

Đó chính là cái bóng đen lù lù , nó cầm chiếc bánh trong lòng bàn tay rồi đưa lên cho Akagary , cô há hốc mồm nhìn nó rồi nhìn chiếc bánh

- Mày... Mày ... Mày thực sự vừa... - Akagary mắt chữ O mồm chữ A , cầm lấy miếng bánh từ bàn tay của cái bóng

- Mình... Mình điên thật rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro