một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngôi thứ nhất. [ akaashi ]

tôi chẳng còn rõ bản thân mình đang cảm thấy gì nữa.

shoyo, em (chưa gửi).

keiji, tối nay em bận rồi. đừng chờ cơm nhé.

yêu anh.

từ bé yêu; đã off 10 phút trước.

trống rỗng và vô vị.

tôi nhìn thanh thông báo không nhảy thêm bất cứ tin gì từ em mà cảm thấy thật chán ghét. công việc của công ty đã cướp shoyo ra khỏi tôi, ra khỏi cái gọi là cuộc sống thường ngày mà chúng mình đáng lẽ phải có. căn nhà vốn là của hai đứa giờ đây chỉ còn tồn tại một nửa, thật cô quạnh. bàn đồ ăn vì chờ đợi mà đã dần nguội lạnh cả, còn tôi thì chẳng đoái hoài gì thêm. có vẻ, tên khờ này lại nhớ em rồi.

đúng, nhớ em đến điên.


ngôi thứ 3.

'''shoyo chăm chỉ thật đấy, quá mười giờ mà vẫn ở lại tăng ca sao?'''

hitoka yachi, nhân viên của phòng nhân sự nhìn em đầy cảm thán. cũng phải thôi; bây giờ là giờ ở nhà, nằm trong chăn ấm nệm êm. chứ chả ai muốn ngồi trước cái màn hình suốt 7 tiếng đồng hồ như vậy cả. hinata day day hai trán mình, cười xuề xoà như cho qua chuyện.

'''tớ sắp xong rồi, hitoka-chan hết việc thì về trước đi.'''

'''ừ thế tớ về nhé. shoyo, đêm vui vẻ.'''

'''vui vẻ.'''

ngón tay em gõ nhẹ vài tiếng trên mặt phím, một cách mà hinata thể hiện sự bồn chồn đầy rõ ràng. akaashi không trả lời lại tin của em, và chính điều này khiến con người nhỏ bé kia cảm thấy lo lắng. bình thường gã sẽ hỏi em là tại sao, sau đó sẽ dặn dò em phải chú ý bữa tối hay đừng làm gì quá sức. vậy mà...

lạch cạch.

hinata đã đâm đầu vào công việc kể từ sau khi em và akaashi kết hôn. mùi ôm ấp của đôi vợ chồng son, mùi cơm nhà đã trở lên quá xa xỉ với em. ngày ngày bận rộn dường như kéo hinata về cuộc sống độc thân trước kia vậy.

'''ha..'''

em nhận ra, khoảng cách của hai đứa đã dần không còn gần như trước.

tôi chỉ có thể tự nói với chính mình rằng, em sắp về rồi.

xin lỗi anh.

                                  [...]

hinata sắp xếp lại đống việc còn đương dở để bắt xe. dòng suy nghĩ lúc ở công ty đã thôi thúc em nên về nhà ngay bây giờ.
thở dài một hơi đầy mệt mỏi, em của hiện tại '''kém''' hơn trước rất nhiều. cơ thể vẫn nhỏ như thế, nhưng có chút gầy. cũng do việc sắp xếp đồng hồ sinh học và giờ ăn uống của em cũng thật tệ.

cửa phòng số 301 của một căn hộ chung cư được mở ra vào lúc nửa đêm.

'''keiji.'''

theo trí nhớ của em, phòng khách trước kia luôn mang gam màu cam ấm; được chiếu ra từ đèn chùm bên trên. ấy vậy bây giờ nó chỉ sót lại một màu ảm đạm. đã mười một giờ hơn, hình bóng cao lớn của gã vẫn ngồi đó. trái tim hinata bỗng đập nhanh, cảm tưởng rằng nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào vậy.

'''em về rồi.'''


lại một đêm akaashi không ngủ mà thức trắng cùng cà phê. cách sống này vô tình len lỏi thành thói quen của gã, kể từ ngày hinata bắt đầu tăng ca ở công ty. cốt yếu chính cho việc gã muốn thức, thức để chờ chàng vợ nhỏ của mình trở về.

có phải bỏ bất cứ thứ gì mình có, tôi có thể đổi lại một đêm ở bên em.

được không?

'''em về rồi.'''

chất giọng này.

đại não của gã tưởng chừng như đã tê liệt, bỗng nhiên bừng tỉnh đột ngột trở lại. akaashi dường như không tin vào suy nghĩ của mình, vội vã bật ra khỏi chiếc sofa để chạy đến cửa phòng khách. em đang đứng ở đó.

hinata shoyo.

vợ gã đang đứng ở đó, em ấy đã và đang ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro