Chapter 11. Tình Yêu Sét Đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakuba đi theo Akemi đến nhà bác Agasa. Cậu hơi hoang mang nhìn chị Akemi một chút. Chị ấy chưa từng và dễ đoán trong tính cách. Điều đó cản trở cậu khá nhiều trong lúc điều tra.

Rốt cuộc mối quan hệ giữa người đàn ông kia và chị ấy là gì? 

Tại sao mặt dây chuyển ảnh người đàn ông đó lại vô giá đối với chị?

Tại sao anh ta lại uống rượu ngay sau khi gặp chị?

Cái tên mình nghe được, "Akemi" là ai?

- Nhà bác Agasa Hiroshi. Bác ấy là hàng xóm của Shinichi, người sẽ cho em ở cùng. Còn là họ hàng xa của chị nữa. - Akemi nói vọng ra sau.

- Lại nữa sao? Dù biết qua Nhật sẽ phải ăn nhờ ở đậu liên tục nhưng chị có cần đem con bỏ chợ vậy không?

- Phải chịu thôi Saguru. Nhà chị có 1 phòng thôi. Vả lại em là con trai. - Akemi xoay người lại, chờ Hakuba đến rồi dùng chiêu "Đôi mắt cún con".

- Vâng vâng. - Hakuba lắc đầu ngán ngẩm. Chưa bao giờ cậu thoát được cái chiêu đó. 

- À này, em gái chị cũng đang ở đấy, em đừng để ý mấy hành động của con bé nhé.

- Ý chị là sao? Cô em gái mà chị thường kể với em bị chứng rối loạn hành vi à?

- Không, chị chỉ nhắc em vậy thôi. Nhà chị cứ như hai dòng họ ấy, em gái chị và chị mang hai họ khác nhau. 

- ...?  - Hakuba nghiêng đầu. 

- Em gái chị lấy họ mẹ còn chị lấy họ ba. 

- Nhà chị thú vị thật đấy, Ayako-san. 

- Nè. Tí nữa chị dẫn em đi mua vài thứ. Em cũng phải đi học chứ. Mai chị đi mua đồng phục cho em. 

- Em biết rồi.

- Đến rồi này. Vào thôi.

Hakuba theo Akemi vào nhà. Thấy một người mập mạp đang loay hoay trong bếp. Một cô bé tầm 7, 8 tuổi đang đọc tạp chí thời trang trên ghế sofa.

Trông cô ấy quen thuộc. Bên cạnh ấy như cảm giác mùa thu về. À, cô có nét rất giống mẹ cậu, người mẹ luôn hết lòng yêu thương cậu. Đôi mắt của ấy như ngôi sao lấp lánh. Mái tóc nâu đỏ ngắn đến ngang vai. Cơ thể nhỏ nhắn. Gương mặt đẹp hút hồn. ấy vừa có nét phương tây vừa có nét giống người Nhật. nhìn thông minh sáng láng, cũng nét sắc xảo, tin tế. Nhìn trưởng thành hơn nhữngcậu cùng tuổi. Cảm giác này là vậy? Tại sao cậu lại muốn ở bên cô ấy? Tại sao tim cậu cứ đập rộn ràng khi nhìn ấy?

- Bác Agasa. Đây là Hakuba Saguru em kết nghĩa của cháu.

- Chào cháu Hakuba.

- Chào bác, bác Agasa.

- Saguru-kun đây là Ai Haibara. Cháu bác tiến sĩ.

- Chào em Haibara.

- ... - Haibara không quan tâm. Chỉ chăm chăm vào quyển tạp chí. Khiến Hakuba muốn lên cơn. Người gì mà thích bơ người khác vậy. Haibara bỏ lên phòng.

- Ở Nhật trẻ con chảnh vậy sao? Không hiểu nổi.

- Cháu thông cảm. Con bé hơi khó gần. Từ từ rồi nó sẽ quen thôi.

- Cháu biết rồi. Cháu không để ý đâu. Để cháu phụ bác.

- Cháu cũng muốn giúp bác 1 tay.

- Ake... Ý bác là Ayako. Lấy giúp bác chai nước tương.

Ake? Akemi sao? Bác Agasa cũng biết Akemi. Có thể chị Ayako là Akemi. Người trong ảnh và Akemi có quan hệ ? Rất có thể họ là người yêu.

Khi ...ờ ... Anh Subaru đang ngủ mớ anh ta gọi tên Akemi bằng giọng rất dịu dàng. Chắc chắn giữa Akemi và Subaru có gì đó không bình thường.

- Cháu phụ bác xếp sushi vào đĩa nha bác Agasa? - Hakuba.

- Ừ.

Hakuba và Akemi sau một lúc giúp bác Agasa thì cũng hoàn thành việc nấu ăn.

- Saguru lên gọi Haibara xuống ăn tối giúp với.

- Vâng cháu đi đây.

Lên đến phòng Haibara. Hakuba gõ cửa.

- Haibara bác tiến sĩ gọi em xuống ăn kìa.

- ... - Haibara không nói gì chỉ mở cửa đi ra ngoài, không quan tâm đến Hakuba.

Hakuba ngạc nhiên nhìn thái độ của Haibara. Con gái mà dữ thế. Có cái kiểu cảm ơn nào kì lạ như vậy không? Cậu hậm hự xuống nhà, cậu đang thầm hỏi Akemi, hai người là chị em thật sao? 

Akemi hiểu ý, gật đầu cười khổ. Bé Ai chắc lại dở chứng rồi. Không biết để hai người này ở chung có phải ý hay không? Không chừng mai kia họ lại làm rộn ràng nhà bác tiến sĩ lên.

Ăn cơm xong, Akemi phụ Haibara rửa bát rồi ra về. Không quên xoa đầu Haibara trước cổng, Ai thì vẫn câu nói quen thuộc: ''Onee-chan phải cẩn thận đấy''. Bác Agasa lên chuẩn bị phòng cho Hakuba. Haibara đọc vài trang tạp chí xong cũng lên phòng.

Tối đó, Hakuba lấy tay gối đầu vừa suy nghĩ mơ hồ về Akemi và Subaru. Còn về những cảm giác với Haibara nữa. Chắc ngày mai hay ngày mốt đến trường thì sẽ ít có thời gian hơn để ý đến họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro