Chapter 27. Món Quà Của Kẻ Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, đội thám tử nhí đang có mặt ở rạp chiếu phim để xem phim. Bọn nhóc vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Chúng hẳn đang bàn luận về những bộ phim đáng xem trong rạp thì phải? Chỉ riêng Haibara và Conan là không hòa vào cuộc nói chuyện cho lắm.

- Chúng ta sẽ xem phim gì, Gomera à? - Conan liếc sang tấm phông bạt Gomera to tướng được đặt ở vị trí trung tâm.

- Không, lần này là phim Flowers Hill. Nó vừa đạt giải 10 bộ phim tâm lý xuất sắc nhất năm đấy. - Ayumi đưa tấm vé cho Conan.

Conan hơi ngạc nhiên một chút. Bọn nhóc thường sẽ chọn mấy bộ phim hoạt hình trẻ con như Gomera, tự nhiên hôm nay đổi hứng qua phim tâm lý à?

- Ai-chan, cậu muốn ăn bỏng ngô không? - Ayumi hỏi.

- Sao cũng được hết.

- Cậu sao vậy Haibara, bọn tớ đến đây là để cậu và anh Saguru... 

- Ai-chan, đừng để ý mấy lời Genta-kun nói, haha... - Ayumi cười qua loa, cô bé và Mitsuhiko lấy tay bịt miệng Genta lại. 

- Anh Saguru bận dự án thuyết trình gì đó ở trường Ekoda nên không tham gia cùng chúng ta được, các cậu biết rồi còn gì. 

- Ừ, sao mình có thế quên được? Haha... - Mitsuhiko cười trừ. 

Mitsuhiko vừa kéo Genta đi lùi lại. Nhưng cậu và Genta vô tình đụng phải một người nào đó phía sau lưng. Tiếng "Ôi" mà người đó kêu lên là giọng nam. Nghe không quá xa lạ với đám nhóc, đặc biệt là Haibara.

- Subaru-san!?

- May quá, kịp rồi. - Subaru vừa cúi xuống nói chuyện với Ayumi và Genta vừa gãi gãi gấu áo len dày của mình.

- Kịp? - Ayumi hỏi lại.

- Bác tiến sĩ nhờ anh đi theo trông các em. Bác ấy nói mình bận và Hakuba-kun cũng vậy mà các em là con nít nên... - Subaru giải thích.

- Anh đánh giá thấp chúng em rồi. - Ayumi không hài lòng.

- Bọn em là đội thám tử nhí dũng cảm đấy!! - Mitsuhiko phụ họa.

- À không, anh không có ý đó...

Subaru gãi đầu bối rối. Anh cúi thấp người xuống, để nói chuyện với bọn nhóc rõ hơn. Haibara nhìn anh ta, trong đầu nghĩ "Đồ giả tạo".

- Anh cũng muốn tự thưởng cho mình một chút.

- Anh cũng thích nó à, cái gì mà Hill ấy? - Genta chỉ vào tấm vé trên tay Subaru.

- Ừ, lâu rồi anh không xem lại nó. 

Xem lại nó? 

- Vậy anh ăn bắp rang không? Em biết có 1 số vị rất ngon đấy. - Cô bé Ayumi kéo Subaru đến quầy thức ăn. Nhỏ cười rõ tươi. Nhưng có lẽ không ai biết nhỏ có thể cảm nhận, sự hối tiếc của Subaru cũng như sự ủ rũ của Haibara. Nhỏ còn nhớ nụ cười của chị Ayako trước khi mất, chị ấy đã dặn dò nhỏ bằng ánh mắt cương nghị và dịu dàng. 

- Ủa, hình như kia là... Amuro-san thì phải? - Đang chạy theo nhóm Ayami thì Mistuhiko dừng lại, chỉ tay về chỗ bán vé xem phim tự động. Chàng trai với mái tóc màu nhạt và nước da màu đồng. Không thể sai được, là Amuro Tooru, hay Bourbon. 

Amuro nghe gọi tên mình liền quay mặt lại nhìn. Liền thấy Conan và đội thám tử nhí đang dẫn tay Subaru chạy đến.

- Trùng hợp thật đấy, anh cũng coi bộ phim giống tụi em sao? - Ayumi nói.

- Eh!? - Amuro giật mình nhìn lại tấm vé trên tay. - Đây đâu phải..?

- Không phải?

Amuro hay ngạc nhiên nhìn lại tấm vé, đọc từng dòng chữ trên nó. 

- Đành vậy... - Amuro nhún vai, rồi bật cười.

- Đừng bảo anh muốn xem... Là Gomera đấy nhé? - Conan cười khảy.

- Ừm, đúng vậy. Anh đang muốn ôn lại kỉ niệm một chút. Cách đây mấy mươi năm anh và những người bạn cũng từng đến đấy để xem Gomera. Lúc đó kĩ xảo không được như bây giờ, nhưng cũng đủ làm cô ấy hét ầm lên.

Cô ấy?

- Chúng ta đi mua bắp rang đi các cậu. - Ayumi kéo tay Ai và Conan đi. Mitsuhiko và Genta thì chạy phía trước. Haibara không quên giao tiếp ánh mắt với Subaru, theo kiểu tiêu cực. 

- Ối. - Một giọng nữ kêu lên. 

- Em xin lỗi, nee-chan. - Genta lúng túng. 

- Cậu lại gây họa gì nữa vậy Genta? - Ayumi chạy đến. 

- Chuyện này, tớ... - Genta ấp úng. 

Lúc nãy khi chạy đi mua nước cậu bé đụng trúng một chị gái tay cầm chai nước suối, cuối cùng nước tung tóe một ít lên quần áo chị ấy.

- Không sao, chị sẽ lâu khô nó dễ dàng. - Cô mỉm cười với đám nhóc và Conan. 

- Kiyoko-chan, áo cậu sao ướt nhem vậy? - Một người đến chỗ cô gái lúc nãy. 

- Haru-san, à cái này ấy hả? Mình không cẩn thận nên bị đổ ra thôi. Haru-san giúp mình được không? - Kiyoko hỏi. 

- Đương nhiên là được rồi. Đi thôi, "ông xã tương lai" sắp đến rồi đấy. - Haru đẩy Kiyoko đi, không quên buông lời trêu chọc.

- Haru-san lại chọc mình rồi.

Họ cười đùa vui vẻ, còn nghe loáng thoáng những lời chọc ghẹo vào những nụ cười gượng nữa. Haibara nhìn theo bọn họ, một cách buồn rười rượi. Nhìn hai cô gái đó, thật làm cô nhớ đến trước kia. Đợi khi hai cô gái bỏ đi một đoạn xa Ayumi mới lên tiếng. 

- Genta, lần sau phải cẩn thận đấy. - Ayumi. 

- Ừ, tớ biết rồi. 

Bọn nhóc cười nói vui vẻ trong suốt thời gian chiếu tập phim đầu tiên

Chúng dường như muốn làm tôi vui thì phải.

Đối với tôi Gomera là bộ phim chỉ dành cho đám con nít. Những cảnh "đáng sợ" mà bọn nhóc hét ầm lên chẳng qua cũng chỉ là những kĩ xảo rẻ tiền nào đó.

Nhưng bộ phim lần này tôi coi lại khác. Thể loại này là tôi thích nhất, cả chị gái tôi cũng vậy. Bộ phim không có nhiều cảnh giật gân, cũng phải thôi. 

Đây là phim tâm lý duy nhất tôi và bọn nhóc có thể vào xem mà. Nó không hề gây cấn...

Cho đến khi...

Á!!!

Conan đang ngái ngủ bật dậy ngay khi nghe tiếng hét. Bản năng của một thám tử cho cậu biết sắp có chuyện xảy ra. Cậu và Subaru nhìn dáo dác xung quanh. Rồi chợt họ thấy những cái bóng ở phía bên kia rạp. 

- Có chuyện gì mà ồn ào thế? - Vị khách phía trên nói đầy khó chịu.

- Ai giúp bạn tôi với... Cậu ấy... - Giọng nữ chỉ về cô gái đang bất tỉnh.

- Này, Kiyoko... Không sao chứ? Này... - Một người đàn ông lay người cô gái ấy, đặt người cô ấy nằm dưới sàn.

- Khoan... Conan-kun, là giọng nói của chị mà Genta gặp lúc nãy. Là... Haru-san và Kiyoko-san thì phải? - Ayumi chạm vào vai Conan.

Cậu, Amuro và Subaru nhìn nhau giây lát, rồi chạy đến chỗ nhóm người vừa làm náo loạn rạp chiếu. Đội thám tử nhí cũng nối đuôi theo sau, nhưng chỉ trừ Ayumi. Haibara níu chặt ống tay áo của Ayumi, lí nhí.

- Ở lại với mình được không, Yoshida-san? Chuyện phía đó để bọn họ là đủ rồi. - Haibara nói trong run sợ.

- Eh? Được chứ. Nhưng Ai-chan cậu sao vậy? Mặt cậu trắng bệch rồi kìa, cậu sợ gì à? - Ayumi lo lắng.

- À, không sao. Cậu đừng lo. - Haibara cười gượng.

Mình không muốn cậu day dưa với cái gã đó, Ayumi ạ. Cậu rất giống onee-chan ngốc nghếch của mình. Mình không muốn người tiếp theo ra đi là cậu hay... Cô ấy... Của Kudou...

***** Trong khi đó *****

- Rối loạn tuần hoàn, mạch đập không đều... - Conan nói nhỏ.

- Chân và tay hơi sưng, nhịp thở nhanh và yếu... - Subaru tiếp lời.

- Không sai được, đây do là sốc phản vệ. - Amuro nói ra câu kết luận.

Conan quay lên nhìn 3 người đang đứng ngơ ngác kia, giọng điệu vô cùng gấp gáp nói với cô gái tên Haru.

- Chị còn đứng đó? Mau gọi cấp cứu đi. Nếu để lâu sẽ nguy hiểm đó. 

Chị ta bối rối, nghe lời nói của Conan liền vội vã lục lọi túi. Nhưng người đàn ông lấy điện thoại trong túi quần ra. Tiếng tít tít của những nút phím trong điện thoại vang lên trong rạp phim đã ồn ào hơn bao giờ hết bởi những tiếng xì xào, chỉ trỏ. 

Đúng là kì lạ...

--------------------------------------------

Update: 03/10/2020

Meredy1438_

Sau một thời gian ngụp lặn thì tớ cũng đã ngoi lên và mở màn bằng 1 chapter ngắn ngủn này. Tớ vẫn chưa thể trở về với lịch ra chap cũ được vì tớ còn hơi nhiều bài tập và công việc làm thêm vẫn đang chờ đợi tớ. Tớ sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất. Cảm ơn đã theo dõi ạ.

Sign by @_Uyen-Lam_ | @-VivianTeam-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro