Chapter 7. Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn Jodie xong, Akemi cũng ra ngoài. Cô không quên đeo cặp kính và chiếc nón rộng vành. Nhìn mình trong gương, đúng là không giống khi còn trong Tổ Chức. Cô yên tâm bước xuống lầu.

Chiếc xe cô thuê chạy nhanh qua khu phố quen thuộc. Chạy ngang qua nhà Shinichi. Cô lén nhìn bên trong một chút.

Không biết Hakuba có làm gì phiền Subaru không? Conan nói anh ta là sinh viên cao học, nhưng sinh viên kiểu gì mà... Sao hôm qua anh ta cứ nhìn mình nhỉ?

Không lẽ, anh ta là người của Tổ Chức phái đi điều tra. Vậy có thể anh ta đã nhận ra mình là Akemi Miyano. Có nghĩa Shiho và Saguru đang gặp nguy hiểm. Không xong rồi. Phải cảnh giác hơn với anh mới được.

Akemi điều khiển vô lăng thật nhanh. Phóng đến nhà tiến sĩ Agasa. Cô bấm chuông cửa. Conan ra mở cửa. Hôm qua Conan đã kể cho Haibara và bác tiến sĩ nghe. Bác Agasa thì dù thấy hơi vô lý nhưng vẫn tin Conan nhưng Haibara thì không. Tối hôm qua nhà bác tiến sĩ đã xảy ra 1 cuộc tranh cãi nảy lửa.

****** Buổi tối drama hôm qua******

- Một chuyện hoang đường như vậy mà cậu cũng tin được à? - Haibara gần như muốn hét lên.

- Chị Akemi, chị ấy vẫn còn sống.

- Vậy còn Vermouth? Cậu không quên khả năng cải trang của cô ta chứ?

- FBI cũng đã xác nhận cô ấy là chị cậu rồi.

- Chị ấy đã chết trước mặt cậu, trước mặt nhiều cảnh sát và bác sĩ. Người chết thì không thể hồi sinh được. Chị ấy lại càng không thể đội mồ sống dậy được.

- Tớ đã gặp chị ấy. Có 1 thứ chị ấy không thay đổi. Là tình cảm dành cho cậu.

- Vermouth chỉ ngụy biện là giỏi thôi. Cô ta nói cậu vậy sao?

- Chị ấy không nói. Nhưng tớ nhìn thấy trên gương mặt chị ấy.

- Tớ không muốn nhắc lại chuyện này, cậu cũng nên dè chừng cô ta đi, Kudou.

***** Quay về hiện tại *****

- Shiho có nhà không Kudou? - Akemi hỏi Conan.

- Chị không nên gặp Haibara lúc này, chị Akemi. - Conan có chút không tự nhiên.

- Có chuyện gì sao Kudou?

- Dạ không, chỉ là... - Conan chưa nói hết câu thì Haibara cắt ngang.

- Cô đến rồi sao, Vermouth? - Haibara nói bằng giọng lạnh băng, nhìn Akemi bằng nửa con mắt.

- Shiho, chị không phải Vermouth. Chị là chị của em đây Shiho.

- Tài năng diễn xuất của cô vẫn tuyệt như mọi khi, Vermouth nhỉ? Cô nghĩ tôi tin câu chuyện nhảm nhí của cô sao Vermouth? Chị tôi chết rồi.

- Này Haibara. - Conan khẽ nhíu mày.

- Cậu để yên đi.

Akemi đau lòng khi nghe Shiho. Nhưng không trách Shiho được. Cô cũng đã gặp Vermouth vài lần. Đúng là cô ta rất mưu mô. Khả năng hóa trang cũng có thể khiến những chuyên viên trang điểm hàng đầu phải thán phục.

- Chị là Akemi Miyano, chị gái của em. Shiho, chị không phải Vermouth đâu.

- Chắc Tổ Chức cũng đã biết phải không Vermouth? Sao không làm một phát vào đầu tôi đi.

- Shiho em đừng như vậy.

- Hôm nay cô diễn đạt quá Vermouth ạ. Bình thường cô không diễn lâu đến mức này Vermouth. Cởi lớp mặt nạ của cô ra đi. Đừng xúc phạm người chị quá cố của tôi.

- Em có thể không tin Shiho à nhưng chị muốn nói cho em điều này. Cẩn thận với Okiya Subaru. Anh ta có thể là người của Tổ Chức phái xuống nhằm tìm em. Em phải cẩn thận Shiho. - Cô quay sang Conan - Cả em nữa. Không khéo anh ta lại nghi ngờ Kudou Shinichi chưa chết.

- Chị Akemi, anh Subaru không phải là người của Tổ Chức. - Conan.

- Chị đi đây Conan. Cháu chào bác, bác Agasa. - Akemi cúi đầu chào bác tiến sĩ, lẳng lặng bước ra ngoài

Conan và bác tiến sĩ nhìn theo Akemi đượm buồn. Cô ấy chỉ mới đi qua ¼ cuộc đời, thế mà đã phải chịu đựng nhiều thứ thế này.

- Bé Ai, bác nghĩ cô ấy là chị gái Miyano Akemi của cháu thật đó.

- Cháu cũng cảm thấy cô gái đó rất giống chị nhưng...

- Nhìn chị Akemi buồn lắm đó. Chị ấy rất nhớ cậu Haibara.

- Chắc tớ đa nghi quá rồi. Nhìn cô ấy rất buồn. Có lẽ tớ nên ra xem.

- Sáng nay cô Jodie có nói với tớ hôm qua chị Akemi khóc.

- Khóc?

- Dai Moroboshi, FBI nói với chị Akemi anh ấy đã chết.

- Chắc chị buồn lắm, chị yêu anh ta nhiều lắm.

- Hôm nay còn bị em gái nói vậy. Cậu ra nói chuyện với chị ấy đi.

- Ừ để tớ đi.

Ở trong xe Akemi gục đầu vào tay lái. Tại sao mọi chuyện lại dồn dập đến với cô như vậy? Hết anh Dai, người cô yêu rồi lại đến em gái Shiho. Cô đã rất nôn nóng được gặp con bé. Không thể trách con bé được. Con bé cũng chỉ là lo sợ Vermouth thôi. Akemi lau giọt nước mắt, cố trấn an bản thân.

Mạnh mẽ lên Miyano Akemi, mày còn phải thâm nhập vào Tổ chức nữa. Sao mày cứ mãi yếu đuối như vậy? Mày cứ như thế này thì làm sao mà trả thù được.

- Em xin lỗi onee-chan. Em làm chị khổ rồi.

Từ khi nào mà Haibara đã ở trong xe. Đôi mắt Haibara cụp xuống. Con bé tin mình sao? Akemi không tin những lời Haibara nói.

- Chị không sao đâu Shiho. Chị được gặp em là đủ rồi. Chị không để ý đâu. - Akemi cười hiền nhìn Haibara.

- Hôm qua chị khóc sao? Mắt chị vẫn còn sưng kìa. - Haibara khẽ nhíu mày.

Akemi ngỡ ngàng. Không thể nào, cô đã nhờ Jodie che rất kĩ mà sao Shiho vẫn nhận ra. Con bé sẽ lo lắng cho coi.

- ... - Akemi im lặng. Cô không biết phải trả lời Shiho như thế nào. Akemi nào giờ không biết nói dối. Cô nói dối rất tệ, Shiho chắc chắn sẽ nhận ra ngay.

- Chị khóc vì anh ta đúng không? - Haibara nói bằng giọng đay nghiến. Cô ghét hắn, tên Dai Moroboshi đó. Chính hắn đã khiến chị cô phải khóc nhiều lần, làm chị ấy tan nát cõi lòng. Còn suýt nữa đẩy chị ấy đến chỗ chết.

- Chị không có, Shiho. Chị nhớ em lắm. - Akemi ôm Haibara. Chuyển chủ đề một cách nhanh chóng.

- Em cũng vậy chị à. Em thậm chí còn nhìn Ran ra chị nữa. Vì hai người quá giống nhau.

- Cô bé đó rất dễ thương và tốt bụng.

Hai chị em ôm nhau thật chặt, đã lâu rồi hai người không có cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro