Chap 1: Đêm cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng nhẹ nhàng soi rọi ánh sáng của mình khắp thành phố Tokyo tuyệt đẹp. Ánh trăng dịu dàng len lói qua từng tán cây, soi vào từng ngõ hẻm của phố Beika. Bây giờ đã là 11 giờ rồi, vậy mà vẫn có người chưa ngủ.

Cô ngồi thẩn thờ dựa vào tường, đôi mắt vô hồn tựa như lạc vào cõi xa. Cô đang suy nghĩ, nghĩ xem còn việc gì bản thân chưa hoàn thành hay không. Để ngày mai, nếu cô phải chết, thì cũng sẽ không còn gì phải hối tiếc.

Cô mở điện thoại ra, nhìn những dòng tin mà cô và đứa em gái nhỏ của mình đã nhắn. Trong lòng đột nhiên cảm thấy nhớ Shiho vô cùng. Có lẽ là vì đã mấy hôm rồi hai chị em không có dịp để gặp nhau, hay là vì cô sợ rằng không thể gặp lại em gái mình được nữa?

Bàn tay mảnh khảnh nhẹ lướt trên bàn phím điện thoại, soạn tin nhắn cho em gái. Nhưng lại do dự không biết có nên gửi hay không.

[Có phải em lại thức khuya không?] Với lịch làm việc dày đặc của Shiho, chắc chắn giờ này vẫn chưa ngủ.

[Em vừa xong việc, chuẩn bị ngủ.] Không lâu sau có tin phản hồi lại.

[Em chẳng chịu nghe lời chị gì cả.]

[Chị chẳng phải cũng chưa ngủ sao? Với lại đây là công việc mà em thích, chị đừng lo, em đã sắp xếp thời gian rồi.]

[Được rồi, vậy em ngủ đi.]

"Em gái, ngủ ngon!"

Sao Akemi lại không biết được chứ? Em gái của cô thức đến tận giờ vì lý do gì cô không rõ hay sao? Chúng luôn dùng tính mạng của Akemi để làm điều kiện ép Shiho phải tuân theo mệnh lệnh. Cô đã là lý do để chúng cướp đi sự tự do của em gái mình suốt bao năm qua. Cô đúng là một người chị không tốt. Không giúp được em mình, còn trở thành gánh nặng của em ấy nữa.

"Ba mẹ, có phải con vô dụng lắm không?"

Nếu ngày mai cô phải chết, cũng không phải là điều gì quá tồi tệ. Em gái cô sẽ không bị ràng buộc bởi tính mạng của cô nữa. Cô cũng biết đứa em gái nhỏ không yếu đuối đến mức sẽ làm chuyện dại dột sau cái chết của cô, trừ khi bị dồn vào đường cùng. Hơn nữa loại thuốc mà Shiho đang nghiên cứu rất quan trọng với tổ chức, nên cô chắc chắn bọn chúng sẽ không ra tay với Shiho đâu.

Với viên thuốc mà bác Osata - bạn của ba mẹ đưa cho cô, thì cô có đến 30% tỷ lệ sống sót. Nếu không có nó đến thì đến 1% để sống Akemi cũng không có. Lúc Akemi biết được Gin sẽ không tha cho cô, dù cô hoàn thành nhiệm vụ hay không, thì đã quá trễ để từ chối nhiệm vụ. Thật ra viên thuốc này do ba mẹ cô để lại. Họ đã biết trước được sau này cô sẽ cần dùng đến, nên mới nghiên cứu nó. Chỉ là chưa hoàn thành thì bọn chúng đã ra tay với họ. Trước đó mẹ đã giao cho bác Osata để bác ấy giúp hoàn thành phần còn lại. Tuy tỉ lệ không lên đến 50%, nhưng như vậy đã là quá lớn rồi.

Akemi hít một hơi thật sâu, rồi thở nhẹ ra như muốn đẩy những điều trong lòng ra hết. Akemi nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng thấy hôm nay bầu trời thật đẹp lạ thường. Cô lục lại trong điện thoại, tìm kiếm một cái tên quen thuộc. Đã 2 năm rồi kể từ tin nhắn cuối cùng được gửi đi, cũng 2 năm rồi cô chưa gặp lại người ấy. 2 năm qua cô và anh không gửi cho nhau bất kì tin nhắn nào nữa, vì anh cũng như vì cô.

Mail của anh, cô vẫn giữ đến tận ngày hôm nay. Anh đã nói rằng, cô có thể sẽ gặp nguy hiểm và hãy liên lạc đến anh nếu như chuyện đó xảy ra. Có lẽ anh làm vậy là vì cảm thấy có lỗi với cô. Bây giờ có phải là cô có thể nhắn cho anh, nói rằng cô đang gặp nguy hiểm không? Nhưng biết đâu bọn chúng làm vậy là để khiến cho anh đến đây cứu cô và sẽ ra tay với anh. (?)

Nhưng hôm nay cô rất nhớ, rất nhớ anh. Suốt 2 năm qua cô chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh cả, chưa từng hối hận. Chỉ là cô vẫn không biết được, rốt cuộc thì trong lòng người đó có cô hay là không thôi. (!) Nhưng hiện tại, chuyện đó đã chẳng còn quá quan trọng nữa. Do dự một lúc, cô mới gõ tin nhắn.
[Dai - kun!
Nếu em có thể thoát khỏi tổ chức anh có muốn trở thành bạn trai thực sự của em không?
Akemi ]

Chỉ cần anh đáp lại tin nhắn này của cô, thì dù là có hay không thì đối với một người sắp sửa rời xa thế gian như cô cũng chẳng quan trọng nữa.

"Dai - kun, bây giờ anh thế nào rồi? Anh biết không em rất nhớ anh. Nếu có anh ở đây thì tốt quá. Ngày mai nếu em không thể sống sót thì xin hẹn gặp lại anh ở kiếp sau. Khi đó, anh không phải chiến binh bảo vệ ánh sáng, em cũng không phải là thuộc hạ của tội lỗi nữa."

Có lẽ đây là tin nhắn cuối cùng mà cô nhắn cho anh. Cô lên giường, nhắm đôi mắt xám tro của mình lại, mỉm cười tận hưởng đêm cuối cùng của mình.

"Nếu còn duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau, em tin là như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro