Ver 1: Lời trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là cái dáng vẻ đó, kiêu ngạo không chịu khuất phục. Em nói tôi nghe, phải làm sao thì Rei, em mới tin tưởng vào tôi đây?. Nghĩ rằng Shiho đã bị giết, bởi tôi. Dù cho có nói bao nhiêu lần, sự tin tưởng của em không hề đặt lên tôi.

Và lời yêu tôi ngỏ, là thật. Em không lờ đi, coi như chưa từng nghe.

Không, em đã từng rung động, em có yêu, nhưng em chưa buông bỏ đi cái suy nghĩ sai lầm đó. Yêu, xen lẫn hận thù. Một trò cười mà thượng đế ban tặng cho chúng mình, đúng chứ?.

Vết thương lớn đến như vậy, đau đến nhăn mặt, nhưng em chẳng hề than đau trước mặt tôi, trước một kẻ em từng yêu, từng thương. Máu chảy rất nhiều, nhìn em cắn răng chịu đựng, tôi đau đến nhường nào. Phía trước là Gin và đàn em của hắn, chắc chắn chúng sẽ không để em sống đâu.

- Xin em, đừng gục mà.

Tôi yêu em, dù cho tháng năm có trôi.

Dù cho em không đáp lại phần tình cảm này, tôi vẫn yêu em như này nào.

Hôn lên trán em, hôn lên môi em.

Dành cho em những thứ tuyệt nhất.

Vậy nên, đừng có chết, em nhé?

Rei, đã ngất lịm đi. Hoặc do quá mệt, hoặc do mất quá nhiều máu. Nếu không cầm máu, em sẽ xa tôi thật. Hơi thở em bây giờ thực yếu, không hẳn thoi thóp, cũng chẳng khác là bao.

Máu của em, tràn ra rất nhiều, áo trắng đẫm một màu đỏ, loang tới tay tôi rồi.

...

- Rei à.

- Rei, ngủ đi.

Sức lực tôi cũng đã cạn, bên ngoài kia còn rất nhiều kẻ. Đến ngồi bên em, nhẹ nhõm biết bao.

Như cơn gió xuân thoảng qua, thoải mái nhường nào. Mái tóc em bay, nhưng cơ thể em không động tĩnh. Mắt em chẳng mở lên nữa, cũng chẳng thèm nhìn tôi bằng cái nhìn đầy căm hận chen lẫn sự tuyệt vọng kia nữa.

Không còn.

Nơi đây rồi cũng sẽ bị phát hiện mà thôi, bản thân tôi cũng đã mệt lả, mang theo vết đạn ghim sâu. Đau không? Không đau bằng khi nhìn em khóc.

Em xinh lắm, mở mắt ra nhìn tôi, được không?.

- Cầu xin em, Rei... Mở mắt ra, đừng có làm lơ đi nữa.

Xem kìa, thật xấu hổ biết bao. Tôi ấy mà lại khóc, khóc vì một mình em. Tuyệt vọng, em không hề tỉnh lại. Thân nhiệt em cũng dần lạnh đi, ôm em.

...

Khi máu hai ta hoà làm một, tay ta đan lồng vào nhau, sẽ chẳng còn ai tới quấy rầy đôi ta nữa.

Khi ấy tôi hôn em lần cuối, mỉm cười nhìn em.

- Chờ tôi nhé, sẽ rất nhanh thôi.

Thời gian như ngừng lại, trong phút chốc, tôi nghe được rõ ràng những tiếng bước chân đang lại gần.

Và còn nghe được cả tiếng của Rei, em nói và cười với tôi.

“Akai, lại đây với em nào”.

Haha, tôi tới với em.

...

Một tiếng súng vang lên, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe ngóng được rằng, tên Akai và Amuro đó, ở cạnh nhau, xiết chặt bàn tay, thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro