Char1. Bắn tôi thử xem?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Foot steps...."

"Lạch cạch....
Lạch cạch...."

"Đoàngg!"

"Scotch!!!"
Nè Scotch đừng đùa tôi mau tỉnh dậy đi, cậu sao vậy hả!? Scotch...?

"Tiếng cọ xát của súng"

"Clinlk.....Clinlk...."

Là anh....chính anh đã giết bạn của tôi, anh phải trả giá!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Amuro, Amuro...."

"Hơ, tôi vừa ngủ sao, Azusa?"

"Đúng vậy, em thấy anh ngủ say quá nên không nỡ kêu anh dậy, nhưng mà bây giờ chúng ta có 1 phần bánh kem Vani cần hoàn thành cho khách đặt trước, mà anh biết là nấu ăn không phải sở trường của em mà!" (cười)

Amuro: vậy thì chúng ta nên bắt đầu thôi, có lẽ khách hàng đang đợi đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Azusa: woa, trông ngon thật đấy, tay nghề của anh ngày càng khấm khá ấy nha.
Amuro:(cười) mà, khách của chúng ta chưa đến sao?
Azusa: cũng lạ thật nha, đã trễ 15 phút luôn rồi....

"Kingg.."- Tiếng mở cửa.

Chào anh Amuro và chị Azusa, cho tụi em lấy bánh được không ạ?
Giọng nói quen thuộc của đội thám tử nhí vang lên.

Amuro: ah, thì ra là các em, và cả Conan nữa, hôm nay là sinh nhật của ai sao?

Misuhiko: vâng, hôm nay là sinh nhật của anh Subaru ạ.
Genta: tụi em được bác tiến sĩ nhờ đi lấy bánh để bác ấy còn chuẩn bị nữa.

Conan: mà nhìn anh Amuro trông không được khỏe, anh bị ốm sao?
Amuro: à, không có gì, chỉ là anh hơi mệt chút thôi.
Ayumi: vậy anh có muốn đến tham gia cùng chúng em không ạ?
Genta: đúng vậy, càng đông càng vui mà!
Amuro(cười): anh cảm ơn các em nhưng mà...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Happy birthday Subaru-san!

"Cảm ơn các em rất nhiều, cả cô Jodie, Camel và bác tiến sĩ nữa"

Jodie: Anh không cần phải cảm ơn đâu, đó là việc của 1 người bạn nên làm mà!

"Cô bé tóc nâu ở nhà của bác tiến sĩ không đến cùng các em sao?"
Ayumi: vâng, hiện giờ cậu ấy bận lắm ạ.
Misuhiko: cậu ấy giống như 1 nhà khoa học vậy mà, cho nên lúc nào Haibara cũng rất chăm chú và tận tụy. (thoáng đỏ)

Bác tiến sĩ: vậy chúng ta cắt bánh nha, chúc mừng cho sinh nhật 28 tuổi của Subaru-kun nhé!

"Vângg"

Genta: ngon thật đấy, kể cả trong lẫn ngoài!
Misuhiko: cậu phải miêu tả chi tiết vào chứ, phải nói là giữa 2 lớp bánh được phủ 1 lớp kem vani cùng với dâu tươi, trên cùng là lớp socola tan chảy và Chocolate trắng. Đây là 1 sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách phương tây và phương đông.

Ayumi: Misuhiko, cậu biết nhiều thật nha.

Subaru (Akai): uh, công nhận là ngon thật đấy nha, ai là người đã làm bánh này vậy?

Bác tiến sĩ: là Amuro-kun, cậu ấy đã làm bánh này.

Subaru: vậy Amuro không đến đây sao?

Conan: không ạ, anh ấy nói rằng.... (chỉnh kính)     anh ấy sẽ đến thăm anh vào 1 lúc khác, và tặng cho anh 1 món quà thật bất ngờ.

Genta: woa, món quà bất ngờ đó là gì vậy, udon hay là cơm lươn (ực)

Misuhiko: tớ nghe anh ấy nói cái gì mà kẹo trắng kẹo bạc gì đó, chứ không phải là cơm lươn đâu Genta à.

Jodie+Camel: "huh, kẹo bạc?"

Subaru: hà, anh ấy chu đáo quá ha, anh cũng rất nôn nóng để nhận được món quà của anh ấy đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tạm biệt mọi người, cảm ơn vì những món quà nhé!"

Phù...

"Amuro...Cậu lại toan tính cái gì đây?"



















__________________

"Flash back"

8h45p pm....

1 bóng dáng vừa quen thuộc vừa khả nghi với mái tóc màu trắng ngà đan xen vào ánh trăng sáng rực đang chuẩn bị tiến lại gần hơn. Hắn ta cầm trên tay 1 thứ đồ chơi nguy hiểm và cái suy nghĩ kì lạ. Phải, đó chính là Amuro-Furuya Rei,1 cảnh sát ngầm. Cậu ta đang truy nã tội phạm sao? Hoặc là đang làm gì với khẩu FN Five-seven nguy hại ấy?

"Tiếng nạp đạn"
"Akai Shuuichi, hãy yên lặng đi, anh đã hoàn toàn bị khống chế rồi."
"Ha, bất ngờ thật, món quà tuyệt vời mà cậu định dành tặng cho tôi đây sao, Rei?"

"Câm miệng! Tôi cấm anh gọi tôi bằng cái tên đó!"

"Vậy thì tôi phải gọi cậu là gì đây, cậu nhóc hoang dại?"

"Đến bây giờ mà anh vẫn còn ngông cuồng vậy sao? Nhưng mà anh không cần phải cảm ơn tôi đâu, vì anh xứng đáng được tặng cho 1 cái vé xuống địa ngục vì những tội lỗi mà anh đã gây ra đấy!"

"Đến bây giờ mà cậu vẫn chưa quên được chuyện đó sao?"

"Ha, anh nói hay thật đấy, dù cho có là 10 năm hay 20 năm đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ quên được cái ngày hôm ấy"
Amuro nói, khóe mắt hơi đo đỏ.

"Rồi, đừng nhiều lời, tôi sẽ tiến anh xuống với ông bà và....cả Akemi-san(*) nữa nhỉ~"

"Im miệng! Tôi đã nhịn đủ lắm rồi đấy, cậu còn dám nhắc đến tên cô ấy trước mặt tôi, cậu....chán sống rồi à!"

Akai bỗng chốc trở nên tức giận, ngồi dậy xoay người rồi đè lên Amuro làm cậu có chút hoảng sợ. Nhưng cậu tất nhiên không phải là loại người dễ dãi gì, cậu đá Akai ra xa, rồi thẳng tay kéo súng chĩa vào đầu anh.

"Không phải lúc nào anh cũng muốn gặp lại cô ấy sao, sao bây giờ tôi tạo cơ hội cho anh thì anh lại phản ứng gay gắt như vậy?"

....

"Được rồi, làm đi, bắn tôi đi, để tôi xem sự hoang dại của cậu to lớn đến chừng nào"
"Anh đang khiêu khích tôi đấy sao, tôi đã trở nên hoang dại từ khi gặp anh rồi, Akai Shuuichi ạ"

"Đoàngg..."


































"A...Amuro, cậu làm cái gì thế! Sao lại tự bắn vào mình!?" Akai sững sờ thốt lên.

"Tôi, tôi cũng không rõ nữa, tại sao ấy nhỉ, là do...tôi không đủ can đảm để giết anh?"

"Tôi ngốc quá đi, xin lỗi cậu, Scotch..."










_____________________________________
End char1.
(*) Akemi Myano(đã chết): đây là chị gái của Haibara, trước đây đã từng hẹn hò với Akai, nhưng không biết mục đích của Akai có phải là thật lòng thích Akemi hay là để lợi dụng cô ấy.
Akemi cũng từng gặp Amuro hồi nhỏ, mối quan hệ rất tốt đẹp.
(Cho những bạn chưa bíc, đừng ném gạch mình nếu cậu bíc rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro